Anh chồng Khương Đào chính là nam thần của Học viện Kinh Tế thuộc trường đại học C, giá trị nhan sắc cao, nếu không chính mình cũng sẽ không bị ăn đến gắt gao như vậy. Nhưng người đàn ông trước mặt này, có đường nét khuôn mặt hoàn hảo, không hề thua kém ngôi sao điện ảnh, không cần bất cứ đồ trang sức thừa thãi nào tự mang quang hoàn. Khiến Lâm Thiển ánh mắt lần đầu tiên nhìn thấy anh, hô hấp đều ngưng trệ.
Vợ của người đàn ông đang hờ hững liếc nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, nhận ra Khương Đào bọn họ tới gần mới quay đầu lại, môi mỏng khẽ mở mỉm cười với hai vợ chồng họ. Hàm răng trắng tinh trơn bóng lóe sáng, cực kỳ mê người.
Lâm Thiển bất giác nhìn chồng mình, phát hiện vẻ mặt Khương Đào tự nhiên, hoàn toàn không hề có dáng vẻ si mê như mình vừa nãy, bị sắc đẹp của người phụ nữ này hút hồn, mới cảm thấy yên tâm.
Khương Đào trò chuyện cùng bọn họ, nghe thấy tên mình được thốt ra từ trong miệng chồng, vẻ hoảng hốt chợt thoáng hiện trong mắt Lâm Thiển, trái tim đập nhanh, cúi đầu không nói một lời, vành tai dần ửng đỏ.
Cô nghe thấy rất rõ, đôi vợ chồng này người đàn ông tên là Bùi Hành Trì, còn người phụ nữ là Kiều Mộ Ngưng.
Khương Đào tán gẫu đôi câu với Kiều Mộ Ngưng, rồi quay sang khẽ hỏi Lâm Thiển: “Em muốn ăn gì? Anh đi lấy.”
Lâm Thiển lắc đầu, luôn cảm thấy có ánh mắt đang quan sát khuôn mặt mình, nhưng hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên xem.
Khương Đào biết được vợ mình thẹn thùng, đưa một ly nước chanh cho cô rồi cười nói: “Nhất định phải ăn một chút gì đó, buổi tối chúng ta còn phải tới bờ biển chơi, anh qua bên kia xem thử có đồ gì ngon không nhé.”
Kiều Mộ Ngưng cũng dịu dàng hỏi chồng mình vài câu rồi đi cùng Khương Đào đến bàn đựng đồ buffet.
Trước bàn chỉ còn lại hai người họ, Lâm Thiển càng cảm thấy như đứng đống lửa ngồi đống than vô cùng căng thẳng. Không biết có phải Khương Đào cố ý sắp xếp hay không vừa khéo tách nhóm thành hai đôi. Anh ta cùng Kiều Mộ Ngưng tránh đi, để lại mình và Bùi Hành Trì ở lại.
Cô bưng ly nước lên giả bộ uống nước trái cây, đoi mắt len lén liếc nhìn người đàn ông ở trước mặt. Người đàn ông tuấn tú mặc áo sơ mi phẳng phiu, đang thong thả thưởng thức ly cà phê trong tay, phát hiện Lâm Thiển nhìn trộm mình, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm trầm lắng hờ hững liếc nhìn cô.
“Khụ...khụ...” Lâm Thiển chợt hoảng hốt khi bị anh bắt ngay tại trận, nước trái cây trong tay suýt chút nữa đã vương vãi ra tới.
Một bàn tay thon dài đưa khăn giấy trắng tinh qua.
“Lau đi.”
“Cảm ơn.” Cô cố tỏ ra bình tĩnh nhận lấy.
“Ừ.” Người đàn ông thản nhiên đáp lại một câu rồi lại bắt đầu uống cà phê của mình.
Mỗi một cử chỉ của Bùi Hành Trì này đều lộ rõ anh không hề có hứng thú với mình, trái lại thái độ lạnh nhạt này khiến Lâm Thiển thở phào nhẹ nhõm. Khương Đào nói chuyện này cần phải hai bên anh tình tôi nguyện, mà bản thân mình vốn chỉ là một cô gái bình thường. Vợ anh lại xinh đẹp như vậy, không coi trọng mình cũng là điều bình thường, nếu nhìn trúng cô mới sợ ấy.
Nhưng cô lại hơi lo lắng, Kiều Mộ Ngưng kia chính là người đẹp hàng thật giá thật. Đừng nói Khương Đào, ngay cả bản thân cô nhìn đều xao lòng, Lâm Thiển không yên tâm quay đầu nhìn sang, hai người nói đi lấy đồ ăn không ở cùng nhau. Khương Đào đứng ở bàn hoa quả đang nghiêm túc chọn măng cụt, đó là loại hoa quả cô thích ăn.
Lâm Thiển không khỏi cười trộm, trái tim rối rắm hồi lâu cũng đã bình tĩnh trở lại, hài lòng hút một ngụm nước chanh, lại phát hiện Bùi Hành Trì kia đang nhìn mình...
Ánh mắt người đàn ông này có ý gì? Coi thường? Khinh bỉ ư?
Trong lòng Lâm Thiển âm thầm trợn mắt khinh thường, tưởng mình đẹp trai thì giỏi lắm à? Anh coi thường tôi thì đã sao chứ? Ra ngoài chơi lại không tiêu một đồng của anh!
Lâm Thiển thẳng sống lưng cũng quyết định phớt lơ anh, cắn ống hút vui vẻ quan sát phong cảnh tuyệt đẹp ngoài cửa sổ, trái tim căng thẳng đã lâu cuối cùng cũng thả lỏng.
Tiếp theo, khó khăn lắm mới tới được đảo Cách Lăng, còn lại mấy ngày nghỉ nhất định phải chơi thật thoải mái thưởng thức đồ ăn ngon, ăn sạch sẽ một phần mỳ ý tôm hùm, khiến Kiều Mộ Ngưng cũng không khỏi nhìn cô nhiều hơn đôi chút.
Sau khi ăn xong trở về phòng, Khương Đào như thể diễn ảo thuật lấy ra hai tấm phiếu đưa cho cô: “Thiển Thiển, lát nữa đi làm spa nhé, đây là chương trình đặc biệt của khách sạn này.”
Lâm Thiển nghe nói spa của đảo Cách Lăng rất nổi tiếng từ lâu, một người một phòng, 360 độ không che ngắm cảnh biển, khiến cho người ta có thể vừa ngắm biển từ xa vừa trải nghiệm quá trình chườm nóng mát xa, thoải mái thích ý đên độ cảm thấy mình là nữ vương.
Cô có hơi động lòng!
Lâm Thiển bước vào một căn phòng rất xinh đẹp dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ, trong phòng bày một chiếc giường mát xa rộng rãi hơn rất nhiều so với trong nước. Cô cởi sạch quần áo rồi nằm bò lên trên, chuẩn bị chờ nhân viên mát xa bước vào xoa bóp tinh dầu.
Nhân viên phục vụ đậy khăn tắm lên cho cô rồi cười nói, nhân viên mát xa nơi này của các cô ấy đều là nam, kêu cô đừng có căng thẳng. Người khác giới mát xa mới có thể phát huy hiệu quả của tinh dầu một cách tốt nhất, điều tiết nội tiết, khiến làm da của phụ nữ được cải thiện với mức độ lớn nhất. Hơn nữa mỗi ngày nam nhân viên mát xa chỉ phục vụ một vị khách, bình thường đều cần hẹn trước. Hôm nay vừa khéo có một vị khách nữ gọi điện tới nói rằng bận việc nên không thể đến, mới tạm thời sắp xếp được cho cô.
Nam nhân viên mát xa?
Lâm Thiển không muốn làm, đứng dậy muốn mặc lại quần áo, nhưng cánh cửa đã bị đẩy ra, nhân viên mát xa đeo khẩu trang bước vào.