F*Ckboi Tầng Trên

Chương 44: - Spill The Tea - Jack"s POV

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Dành tặng Sakurako_196, cám ơn sự ủng hộ của bạn!

[Tôi cá là cậu chẳng đoán được cậu sẽ phải làm đến mức này đâu nhỉ?] Diego Pike lào khào nói.

"Người nào trên sở Thanh tra cũng nhỏ mọn như ông hả?" Tôi nhếch mép cười khẩy, dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn, nhìn ra vườn cây sắp đặt kiểu zen trước mặt.

[Nếu ngay từ ban đầu cậu đã chịu hợp tác cùng chúng tôi thì có phải bây giờ sẽ không phải hạ mình chịu nhục thế này không?] ông anh già chán đời vẫn không chịu bỏ cuộc.

"Thanh tra Pike, nếu ông muốn thu thập chứng cứ có lợi cho việc điều tra thì có thể dừng việc công kích tôi trước khi tôi bứt đứt dây của chiếc tai nghe intercom này đấy." tôi gõ gõ vào vỏ nhựa của bộ đàm ẩn trong tai, dây rợ được che bởi cổ cồn áo sơ mi và chiếc khăn quàng mỏng bên ngoài.

Bên kia đầu dây vang lên một tiếng gì đó như tiếng gầm gừ bực tức.

Chính xác, cuối cùng thì tôi buộc phải đi dàn cảnh cùng với đội thanh tra trên sở để lùa được chứng cứ từ tay trợ lý của con cáo già kia, Oliver Madden. Trái với sự lươn lẹo của Jeff, Oliver lại là một tay trợ lý nhát cáy yếu tim đến khó tin. Đặc biệt là trong các chuyện liên quan lên lão già kia, cậu trai này lúc nào cũng như thể bị đặt trong tình huống làm hoặc là chết vậy. Tôi luôn tự hỏi bao nhiều lần không hiểu con cáo già này liệu có suy nghĩ rằng việc lựa chọn Oliver làm trợ lý cho mình là một bước lùi chứ không phải bước tiến trong công việc của bản thân hay không nữa.

Nhưng sự thật thì lại không phải như thế. Jeffrey rất thích chơi mấy trò đuổi bắt, làm gì cũng úp úp mở mở như mèo giấu cứt, vì thế cuối cùng thì sự khúm núm, sợ hãi của Oliver lại trở thành điểm mạnh của lão già khó chịu kia. Cạy răng cũng không thể moi được gì từ mồm của Oliver, tôi không còn nhớ nổi số lần tôi và cả đám phải lợi dụng hết các kiểu nói chuyện để lấy được thông tin mà mình muốn. Kể cả lần gặp gỡ này cũng là kết quả của một sự cố gắng vô cùng vĩ đại, cả nịnh nọt lẫn dọa nạt với lí do chứng thực một số thứ không rõ ràng trong giấy tờ.

"Này, cậu chắc chắn về vụ này chứ?" Maarten ngồi cạnh tôi, liên tục ngọ nguậy thân mình to lớn trên ghế, hết đưa tay lên gãi tai, lại ngồi vo viên giấy ăn trên bàn ra lung tung khắp nơi.

Tôi đương nhiên không đơn độc đi đến Lười để gặp Oliver, chỉ có thằng ngu mới chấp nhận đi một mình để giải quyết việc với đám chó săn trên Sở Thanh tra.

Cả đám chúng tôi đang ngồi trong một phòng trà kiểu Nhật với sàn lát các tấm chiếu, tường và hai cửa trượt bằng khung gỗ lợp giấy ở hai bên căn phòng, một bên cửa trượt chính là lối vào từ hành lang, bên đối diện mở ra cảnh vườn xanh trước mặt tôi đây. Để tiếp cận với tất cả các kiểu khách, thay vì phải ngồi quỳ gập cả hai chân để uống trà theo truyền thống, người ta đặt giữa phòng một bàn trà chân thấp. Phần sàn dưới chân bàn xây tụt xuống như chiếc hộp để khách có thể thả chân thoải mái.

Từ cửa trượt dẫn ra vườn vào, mảnh tường bên trái thụt vào thành một cái hộc nhỏ. Trên tường treo một cuộn thư pháp có mấy chữ mà tôi đương nhiên không biết đọc, cũng không hiểu là nó đẹp như nào. Bên dưới hộc tường, chếch sang phải một chú, đặt chiếc bình chỉ cắm duy nhất một cành cây chõe làm hai nhánh: một nhánh lá và một nhánh chỉ có một chùm hoa đỏ thắm.

Trên bức tường đối diện với bên tường có hộc thụt vào kia lại có một cửa trượt nữa, dẫn sang gian phòng bên cạnh mà tôi thường được giới thiệu là nơi họ làm trà, nếu chúng tôi muốn đặt dịch vụ trải nghiệm trà đạo. Nơi này khá nổi tiếng ở Lười vì các kiểu dịch vụ trải nghiệm thuần Nhật như vậy, đặc biệt là với giới trung lưu đến thượng lưu có tiền thích tỏ vẻ có hiểu biết. Ngoài việc tạm coi như cảm nhận được vẻ đẹp của sự bài trí đơn giản ở nơi này ra thì tôi đoán trong số chúng tôi chỉ có mỗi Hashiguchi là hiểu được hết ý nghĩa của những thứ sắp đặt trong căn phòng này.

"Cậu có thể bớt hoảng loạn lại khoảng 5 phút không, Maarten? Làm thêm cốc cà phê nữa đi." Hashi lầm bầm, tay xốc xốc lại một tập giấy tờ trong tay.

Tôi nhíu mày nhìn đống rác trên bàn đã có thể vun thành một ngọn núi trắng nho nhỏ dưới tay Maarten. Thật lòng mà nói, tôi thấy mình nên đồng ý với Hashi về chuyện cảm thấy vụ dàn xếp này chẳng nguy hiểm tới mức phải lo lắng đến mất kiểm soát như vậy.

"Không, cà phê chỉ làm tôi thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn!" Maarten miết cả bàn tay lên mặt gỗ đen của bàn như để chùi mồ hôi vã ra.

"Anh chỉ cần tập trung suy nghĩ vào cái mình cần nói thôi, Maarten. Dù sao thì lí do chúng ta muốn gặp Oliver cũng không có gì khả nghi đâu." Annabella chậm rãi đá thêm vào trong lúc vẩy vẩy điếu thuốc màu đỏ vào gạt tàn bên dưới.

Hôm nay cô ả cuốn tóc lên rất cao, trang điểm đậm như thể chuẩn bị đi công diễn nghệ thuật ấn tượng. Thi thoảng tôi vẫn cảm thấy khó hiểu làm sao Hashiguchi có thể không nhận ra được sự lọc lõi lộ thiên thế kia và luôn cho rằng người yêu của mình thuần khiết như nước suối Evian.

"Tôi không có tài năng diễn xuất điệu nghệ như mấy người." Maarten lắc đầu, vẫn không ngừng uốn éo trên ghế như con cá mắc cạn.

[Chà, các cậu có chắc là sẽ làm được việc không đấy? Để tôi còn chuẩn bị plan B.]

Tiếng của thanh tra Pike vo ve bên tai tôi như một con muỗi đáng chết mà tôi vẫn chưa đập được.

"Shut up, Pike. Ông bớt nói đi cũng không ai bảo ông bị câm đâu."

Tôi gầm gừ, đưa tay kéo xấp tài liệu liệu lên tay Hashi, lật vài trang đưa cho Maarten "Không phải diễn xuất, chúng ta thật sự có câu hỏi kĩ thuật về vấn đề trong đám giấy chùi đít vô nghĩa này."

Kế hoạch của hôm nay đơn giản là ngồi nói chuyện với Oliver về mấy điểm không ổn trong khoản tiền quỹ, để cho đám lâu nhâu chân rết từ sở thanh tra nghe lỏm cho tới khi tìm được vài chỗ có thể bới vào, thế là xong việc. Còn kế hoạch B trong mồm Pike ra chính là chơi một màn bắt cướp giữa công khai để khủng bố tinh thần Oliver phủ đầu. Đến khi triệu cậu ta lên sở hỏi cung sẽ thuận lợi có được thông tin cần thiết hơn nhiều.

"Thật ra, nếu anh thấy không chịu được thì có thể ra chỗ đội điều tra ngồi chờ cũng được?" Annabella liếc tôi một cái trước khi nói tiếp vào.

"Không được, tôi không có nhu cầu ngồi chơi cùng quý ngài phân biệt giới tính đâu."Maarten lắc đầu.

[Cậu Van Djik, tôi đã nói đấy là sự hiểu lầm-] thanh tra Pike xèn xẹt chen vào.

Maarten lên giọng, mặt nhăn lại"Không cần phải ngụy biện!"

[Chúng tôi có cả thành viên thuộc cộng đồng LGBTQ trong đội điều tra, cậu không thể chỉ vì-] một thằng cha nào đó trong đội chó đánh hơi của Pike lên tiếng qua bộ đàm, ra chiều muốn giải thích.

"Đủ rồi! Bây giờ không phải lúc cãi nhau, nếu cậu cảm thấy không chịu được thì tôi cũng cảm thấy nên lánh tạm ra chỗ khác đi, Maarten." Hashiguchi cất tiếng nói chèn lên cả đám, vừa nói vừa nhìn tôi đầy ẩn ý.

Maarten và tay cảnh sát ở bên kia bộ đàm đều trở nên im lặng. Tôi đưa mắt nhìn cả bàn một lượt rồi mới gật đầu "Ừ, tốt nhất là chỗ đội điều tra đi. Oliver sắp tới rồi, ông Pike có thể cử ai ra đón Maarten về chỗ ẩn náu được chứ?"

Một chút nữa thôi.

"Tôi cảm thấy thật sự quan ngại về khả năng của đội cậu đấy, Harte." Diego Pike giễu cợt nói từ bên kia bộ đàm.

"Còn tôi cứ tưởng ông sẽ chớp cơ hội này để sửa chữa cái ấn tượng phân biệt giới tính của mình đi chứ nhỉ? Ý tôi là nếu ông vẫn có mục tiêu thăng tiến trong sự nghiệp."

Cắn câu đi.

Tôi không hiểu ông anh này có học được gì từ những lần trước bị tôi khích bác cho đến phát điên không nữa. Thật sự cho rằng mấy lời chê bai của ông ta sẽ có ảnh hưởng tới tôi hay vẫn là thiếu kinh nghiệm va chạm với đám người trong giới kinh doanh đây?

Bên kia đầu dây lại rơi vào im lặng thêm mấy giây nữa, trước khi Pike cất tiếng nhừa nhựa đáp lại đầy miễn cưỡng "Được, bảo cậu ta đi ra từ đằng cổng sau gần nhà vệ sinh, sẽ có người tới đón."

Bullseye.

"Tuyệt vời, cư xử cho đàng hoàng vào đấy, Maarten."

Tôi gõ ngón trỏ lộc cộc xuống bàn, nhìn Maarten đứng lên. Trước khi quay bước ra khỏi phòng trà, hắn vẫn kịp ném lại cho chúng tôi một ánh nhìn tinh quái. Thằng quỷ cái thích đùa dai này, tôi thật sự không thể tin được là mình lại đồng ý với kế hoạch của hắn.

Sở dĩ thanh tra Pike rất muốn làm kế hoạch B kia là vì trong ấy sẽ có đoạn tôi và ông ta cùng vật lộn, kết quả là tôi bị còng tay lôi cổ vào xe cảnh sát để cường điệu hoá sự khủng bố tới Oliver. Tôi thừa biết điều đó sẽ khiến cho Pike sung sướиɠ thế nào vì ý niệm có thể trả đũa việc tôi không ngừng giễu cợt ông anh kể từ giây phút đầu tiên tiếp xứ

Nhưng không được, thằng này không thể nào cho phép cái việc mất mặt như thế xảy ra được. Cho dù RIDGE đã cho phép cả đội chúng tôi ra mặt thì cũng không thể giả vờ bị gô cổ vào đồn ở nơi công cộng thế này được. Nhỡ có ai đó chụp ảnh và đăng lên mạng thì tôi sẽ thế nào? Chẳng may Ashley mà nhìn thấy thì cô nàng sẽ nghĩ gì?

Mấy phút sau, điện thoại của tất cả chúng tôi rung lên, Maarten thả 1 tin nhắn vào nhóm chung.

[@M.Carlsen: Gần Tres Bien]

Tres Bien là toà nhà thương mại ở rìa trung tâm Lười, cách nơi này khoảng chừng 5-6 phút đi xe hơi. 6 phút thì hơi ít, có vẻ như chúng tôi sẽ phải đánh cược vào tài nghệ diễn xuất của Maarten rồi.

.

"Mr. Harte, khách của ngài đã đến." Tiếng người phục vụ ở bên ngoài vang lên.

Tôi lập tức huých khuỷu tay của mình sang Hashi bên cạnh. Chúng tôi chỉ có vài giây kịp ngồi thẳng trước khi cửa trượt bị đẩy ra và Oliver bước vào.

[Toàn đội vào vị trí.] bên kia bộ đàm, thanh tra Pike nghiêm giọng thông báo.

Mẹ kiếp, làm như sắp sửa bắt sống người ta thật vậy. Đây là đời thực, cóc phải phim hành động Hollywood.

Oliver Madden là một cậu trai cao lớn với khuôn mặt dài thuỗn ra. Tuy trông không hốc hác lắm nhưng kiểu dáng người gầy gò và ánh mắt lấm lét khiến cho ai nhìn vào cũng tưởng cậu ta bị suy dinh dưỡng hay thiếu ăn từ tấm bé vậy.

Rón rén bước trên mặt chiếu vào như đang đi trên bãi mìn, Oliver lấm lét nhìn xung quanh cả căn phòng lẫn ngoài vườn mãi mới chịu ngồi xuống.

"Chúng tôi đã gọi trà Lady Grey như cậu thích, đồ sẽ ra sớm thôi." Annabella nhoẻn miệng cười, đon đả nói.

"Cám ơn cô." Oliver gật đầu.

Nghệ thuật lấy lòng người khác đơn giản cũng giống nghệ thuật tán tỉnh, chỉ có mục đích là không giống. Một trong những việc đơn giản nhất để gợi sự đồng cảm từ người khác là làm cho mình trở nên giống người ta hơn một chút. Thực hành rất đơn giản, chỉ cần bắt chước một vài hành động của người đối diện hoặc ăn cùng một thứ đồ với họ.

"Cậu có liên lạc với ông Bernardi chứ?" Tôi chậm chạp hỏi trong lúc nhìn nhân viên phục vụ đặt set trà bằng sứ in hoa xuống bàn, thành thạo rót ra tách cho chúng tôi.

Trà Lady Grey ở đây được phục vụ cùng một lát chanh vàng.

Oliver lập cập cầm trà lên, lắc đầu"Kh..không nhiều lắm"

Tôi bắt chước đưa tách trà lên miệng. Lady Grey uống không mạnh như Earl Grey, hương cam bergamot vào lưỡi mượt mà, thanh thoát hơn nhiều.

"Cậu cũng biết cuộc gặp hôm nay của chúng ta có mục đích gì chứ?" Hashiguchi cất tiếng,

Oliver sặc ngụm trà vừa húp trong miệng "Khụ, khụ..xin lỗi, cái này nóng quá."

Mẹ kiếp, cái thằng nhát cáy vô dụng này.

"Cứ từ từ cậu Oliver. Chúng ta còn rất nhiều thời gian." Tôi tu cạn ly trà của mình rồi đặt sang bên cạnh, im lặng ném cho Hashi một ánh nhìn ở bên kia.

Hashiguchi lật lật mấy trang tài liệu ra dí vào mặt Oliver, lúc này đang cố gắng chùi miệng và mũi mình bằng tờ khăn giấy.

"Chúng tôi có một vài câu hỏi về số tiền ở trong tài khoản này, cậu thấy đấy..."

Cậu chàng tức thì lắc đầu nguầy nguậy, lo lắng nói "Tôi không biết gì đâu, tôi chỉ nhận hồ sơ này từ bên kế toán..."

"Thôi nào, chúng tôi biết cậu đã làm cùng ông Bernardi đã gần 4 năm. Tôi dám chắc là cậu cũng khá quen thuộc với vài hạng mục trong này chứ nhỉ?" tôi nói, quan sát thân hình cao lớn của Oliver như chỉ muốn co rúm lại trên tấm đệm ngồi bên cạnh.

Hashiguchi làm như không nhận ra gì hết, tiếp tục đọc đều đều"Ví dụ khoản này từ lợi nhuận kinh doanh kim loại của công ty gia đình ông Bernardi với trị giá này, có vẻ không được hợp lý cho lắm."

"Tôi không liên hệ với bên công ty gia đình của ông ấy hết." Oliver tiếp tục chối, mắt không ngừng nhìn về phía cửa ra vào của tiệm cà phê.

Câu nói xạo ngu ngốc như thế cũng thốt ra được. Tôi mà là con cáo già kia thì tôi đã sa thải thằng ngu này từ kiếp trước rồi.

"Cậu biết đấy, ở trong tổ chức, chúng tôi có rất nhiều các mối quan hệ rộng rãi với nhiều ngành khác nhau..."

Tôi đặt một tay mình lên vai Oliver, dùng sức ấn cả người cậu chàng ngồi im trở lại "..việc xác minh tính chính xác của giao dịch này thật ra không khó đâu."

Tôi cố tình nói bằng ngữ điệu nhẹ như thể việc ấy còn chẳng đáng để tôi mất công nhấc tay lên làm gì. Tỏ ra thản nhiên sẽ khiến đối phương áp lực hơn nhiều.

"Không đúng, các anh làm sao lại có quyền truy soát giao dịch trong các công ty không liên quan được, như thế là phạm pháp!" Oliver trợn mắt lên kinh hãi.

"Nhưng mà chúng tôi có thể. Dựa theo hợp đồng đã kí, chúng tôi có quyền định lại giá trị thực tế của tài sản ủy quyền quản lý. Anh có thể đọc nó tại đây, có con dấu và chữ kí của ông Bernardi."

Như phản xạ tự nhiên, Hashi nhanh chóng rút một tờ giấy trong cặp hồ sơ bên cạnh ra đặt trước mặt Oliver. Thân hình cao lớn của hắn cũng hơi nhổm lên, chắn đi lối thoát còn lại ở bên cạnh cậu chàng.

Sự thật là chúng tôi chỉ chứng thực các giao dịch lớn hoặc từ các tài khoản lạ chưa thấy bao giờ là chủ yếu, làm quái có thời gian mà đi săm soi từng tí một. Tài nguyên ở RIDGE thì đúng là đủ khả năng để khiến việc chứng thực trở nên dễ dàng hơn nhiều, nhưng chúng tôi cũng không có nhã hứng muốn bỏ công. Lôi ra nói chuyện chủ yếu để khủng bố tinh thần con chihuahua này thôi.

"T..t...tôi chỉ nhận lại hóa đơn từ sếp." Khuôn mặt của cậu ta chuyển từ trắng bệch sang xanh lét như đèn hiệu giao thông.

"Cậu chưa bao giờ tò mò tại sao lại có các hóa đơn này à?" Annabella ngồi đối diện bên kia nghiêng đầu lạnh lùng nói.

Hashi lại rút thêm tờ giấy nữa ra thả lên bàn, tiếp lời bạn gái mình "Hóa đơn chi tiêu ăn uống ở Little Brussels trị giá nửa triệu đô cho 5 người, ý tôi là menu đắt đỏ nhất ở đấy cũng không thể tiêu quá 3/4 số tiền thực chi của hóa đơn này, cậu hiểu chứ?"

"Họ đem theo rượu vang từ ngoài vào, phí phục vụ ở đó rất cao-" giọng của Oliver nghe như thể bất cứ giây phút nào tới đây cậu ta cũng có thể òa ra khóc vậy.

Tay phải tôi dùng sức bóp bên vai của Oliver "Cậu có biết làm giả giấy tờ tài chính khi bị phát hiện sẽ bị xử phạt thế nào không?"

[Harte, kế hoạch đâu phải là làm cho nhân chứng nổi điên lên đâu!] Từ bên kia bộ đàm, thanh tra Diego Pike gắt lên.

"Tôi không biết, không phải lỗi của tôi!" cậu chàng quay sang tôi gào lên, giãy giụa càng kịch liệt hơn.

------

Khi viết về phần này tôi cảm thấy người đọc dễ rối vì nó bao gồm 2 cảnh đan xen nhau, song song diễn ra chứ không phải hết cái này sang cái khác, hi vọng là các bạn có thể theo kịp nhịp :v

Hôm nay là tròn 6 tháng tôi bắt đầu viết Người rừng, tôi vẫn cứ là không nghĩ là đến tận bây giờ vẫn chưa xong đâu, tuy kế hoạch chuẩn là phải sang năm mới update được hết. Gần đây tốc độ viết của tôi chậm hơn nhiều, không chạy trước chapter hiện tại quá xa, bây giờ chắc chỉ tầm 4-5 chap thôi. Dạo này tôi bận hơn so với thời gian trước (cuối năm mà), chưa kể đến phần nội dung các chapter cuối