*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Dành tặng pplurfav cám ơn sự ủng hộ của bạn!
Sau khi vần nát đống giấy tờ be bét và tạm quyết định được việc sẽ làm gì với Jeff, cả đội chúng tôi cuối cùng cũng được về nhà để thở. Có những vấn đề không thể giải quyết hết trong một lần được, đặc biệt là những vụ phức tạp và liên lụy tới pháp luật thế này. Trở về nhà rồi thì tôi lại nhận ra mình không những chẳng rảnh rỗi tí nào mà còn gặp thêm nhiều việc vẫn còn dở dang hơn.
Bận bịu đến mờ mắt ở RIDGE làm tôi quên béng đi một việc quan trọng và cũng ung thư không kém ở nhà mình. Đấy là Ashley và lời đề nghị dừng thỏa thuận hợp tác của cô nàng.
Tôi không nghĩ là mình quên, chỉ đặt tạm sang một bên để tập trung vào vấn đề gây đau nhiều bộ phân trên não hơn là con quỷ già Jeffrey kia, người mà cách đây không lâu vừa bị RIDGE gạch cho một nét vào sổ đen. Nếu việc hợp tác với cảnh sát xảy ra thì khoản tiền chúng tôi vừa nắm quyền quản lý có thể cũng sẽ bị tạm giữ. Nếu chỗ tiền này cũng có vấn đề thì phi vụ này mất trắng.
Rắc rối của tôi từ chỗ này chính là sẽ không thể chia sẻ lợi nhuận cho 509 như lời hứa lần trước. Tôi không muốn đoán xem cô nàng sẽ phản ứng như thế nào về việc hộc sức ra giả bộ rồi không nhận được gì. Tuy nhiên, sau khi nghĩ lại về tình hình có nhu cầu dừng hợp tác thì có thể tôi sẽ có cách nào đó để giải quyết chuyện tiền nong tốt hơn.
"Có lẽ cậu nên cool down với thuốc lá đi nhỉ?"
Harry đứng ở bên kia quầy bar, đưa tay lên quạt không khí như thể việc đó thật sự sẽ gạt được hết đám khói thuốc lá của tôi đi nơi khác. Bây giờ là 10h đêm và tôi đang ngồi vật vờ ở Vault, hình như đây là điếu thuốc thứ 4 liên tục?
"Im mồm, cơ thể của tôi không cần anh lên tiếng." tôi lầm bầm, nhưng vẫn dập điếu thuốc vào cái gạt tàn trước mặt. Thật ra tôi cũng bắt đầu thấy hơi chóng mặt. Có những kẻ nghiện nặng mới cần phải hút nhiều, còn tôi thì không nghiện ngập tới độ ấy, chỉ hút cùng cà phê và rượu là chính.
Hôm nay lại là ngày thường nên giờ này ở Vault chẳng đông chút nào, chỉ lác đác vài người tới uống, còn tôi là người dí đít ở đây lâu nhất kể từ chiều tối tới giờ.
"Tôi nói vậy thôi, không cần giận cá chém thớt." hắn nhún vai, quay sang lau bàn bar.
"Tôi không giận cá chém thớt." Tôi đưa ly Manhattan lên miệng, liếc mắt nhìn Harry chậm rãi chuyển sang sắp xếp lại mấy chai vodka trên kệ kính. Có vẻ như lúc nào ở hắn cũng có việc để làm.
"Làm ơn đi, mặt cậu cứ như vừa lỡ tay đốt hết cả gia tài vào sòng bạc nào đó ở trung tâm Kỳ Lân ấy." không quay lại, hắn nhàn nhạt đáp lời tôi.
"Không hoàn toàn là chuyện tiền bạc." khả năng mất một mớ tiền đã chẳng vui vẻ gì rồi, nhưng đấy không phải là chuyện đau đầu nhất.
Điều đau đầu là tại sao Ashley chỉ đi xa 1 tuần về là xoay chuyển thái độ 180 độ thành muốn yêu đương nồng nhiệt luôn được thế? Rõ ràng trước đấy cô nàng vẫn là em song sinh quỷ dữ chán đời không có nhu cầu bỡn cợt chơi đùa với ai của tôi cơ mà?
Ok, câu hỏi đúng hơn của tôi là LÀM THẾ CHÓ NÀO VẬY? Đã có chuyện quái gì xảy ra? Tại sao cuộc đời lại có nhu cầu ném cái chướng ngại vật thổ tả như thế ngay vào cái lúc thằng này đang bận bịu cả tỉ chuyện khác? Đúng là muốn được yên ổn thì không có khó, mà chỉ có KHÓ HƠN thôi. Cái đít nó.
Từ đó, lại nở ra thêm một câu hỏi nữa: bây giờ thì tôi sẽ làm cái quỷ gì đây, nếu như Ashley thật sự bắt đầu đi hẹn hò nghiêm túc với một ai đó?
"Đang đúng kế hoạch thì có đứa nhảy ra phá đám."
Tôi không thích chia sẻ vấn đề cá nhân cho người không ngậm được mồm như Harry. Nhưng tôi cũng không có ý định từ chối tìm hiểu cái nhìn từ bên thứ 3.
Phụ nữ khi bắt đầu hẹn hò sẽ biến cuộc sống bình thường của mình thành cuộc sống có tên bạn trai ở trung tâm. Tất nhiên, không phải ai cũng thế nhưng phần nhiều sẽ là như vậy. Sau đó thì một số sẽ luôn như vậy, số còn lại sẽ học cách cân bằng cuộc sống và ưu tiên của mình tốt hơn.
Tôi có cảm giác 509 là một cô gái như vậy, nhưng tôi còn lâu mới tin thằng bạn trai nào lại có thể để bạn gái mình giả vờ yêu đương một thằng khác vì tiền cả. Nếu là tôi, thì khả năng ấy càng không tồn tại. Mà tôi thì đang cần Ashley diễn thêm một màn nữa.
Harry ngoái đầu nhìn tôi, vẻ tò mò "Khó nhằn hả?"
"Không rõ, hắn chỉ đột nhiên nhảy ra đánh úp thôi." tôi nói, bôi giọt nước đọng ở thành ly rượu xuống mặt bàn thành một vệt hình chữ L.
L is for Loser.
Harry nhìn tôi mất mấy giây, miệng kéo lên thành một nụ cười "Không phải cậu bảo tất cả mọi vấn đề trên đời này đều có thể giải quyết như các phi vụ làm ăn à? Tóm lại vấn đề là gì đây?"
Giây phút này chính là giây phút làn sương mù tan ra và cái óc đậm đặc nicotine của tôi bắt đầu xuất thần. Harry nói đúng, về mặt lý thuyết, thì cách thực hiện các thương vụ, cũng như kiếm cơ hội gặp gỡ khách hàng có thể áp dụng cho việc xây dựng quan hệ giữa người với người. Khi người ta dùng cái đầu vào việc mình đang làm thì tất cả mọi thứ đều hiệu quả hơn nhiều.
Tôi không phải là người lương thiện, không có thằng đàn ông nào lăn lộn trong mấy ngành kinh doanh kinh tế mà lại thật sự lương thiện cả. Việc học đạo đức kinh doanh với chúng tôi chỉ là để nhắc lại cho đỡ quên mình vẫn là con người thôi. Tôi thậm chí có thể khẳng định, rằng chẳng thằng đàn ông nào thật sự tốt tính cả, chỉ có thể giả vờ cố gắng học tập ra cái vẻ tốt bụng thôi. Nếu có những người như thế tồn tại, thì xin được tuyên bố là tôi chưa gặp ai cả.
Tôi đếch tin vào mấy lời khuyên rác rưởi kiểu như để cảm xúc dẫn lối, và phải liều lĩnh dù cơ hội chỉ có 5%. Suy nghĩ gì bại não không thể tả nổi, nếu đấy là tỉ lệ sống sót sau khi phẫu thuật thì 100 trên 90 người thà ở bệnh mà nghoẻo còn hơn là phẫu thuật.
"Tôi không ngờ là mình lại có thể quên được." Tôi tu sạch chỗ rượu còn lại trong ly, cám ơn Jack Harte của vài năm trước, hăm hở nói với Harry.
.
Phủi chiếc lá khô bám trên vai áo sơ mi từ lúc nào ra, lòng bàn tay tôi có cảm giác như đang vã mồ hôi ra. Mày lo lắng cái gì thế Jack?
Ít ra thì mùi cà phê thoang thoảng bay ra từ chiếc túi xách về của Sh"boy"s Bagels còn có tác dụng giúp thả lỏng hơn một chút. Và một chút nữa khi tu được một tí cái chất lỏng thơm ngon thần kì kia vào thì có thể tôi sẽ không ra mồ hôi tay như thể đây là lần đầu tiên đi phỏng vấn xin việc nữa.
Cộc! Cộc! Cộc!
Tôi gõ lên cửa phòng 509, cầu trời không có thằng điên nào ở trong đấy. Hoặc tốt nhất là hắn ta nên lộ ra cái điểm yếu chí mạng nào đó trước mặt tôi đi. Một nốt ruồi ở trên vai và tôi sẽ bảo Ashley đấy là dấu hiệu sớm của bệnh ung thư tuyến tiền liệt; thói quen gãi viền môi và hắn ta là một thằng nghiện ngập; không có kế hoạch tương lai hay lựa chọn ngân hàng tệ có mức tín dụng thê thảm. Bất cứ thứ gì.
Nếu không thể tìm được gì khả nghi, thì tôi hoàn toàn có thể dùng cái lí do ở bẩn. TẤT CẢ đàn ông đều ở bẩn, nó là chuyện tự nhiên. Những thằng đàn ông ngăn nắp trên đời này thường được giáo dục và nuôi lớn bởi những người ngăn nắp, hoặc tự học cách ngăn nắp, hoặc tìm người giúp mình trở nên ngăn nắp sau khi tự làm hại mình một ván nhớ đời bằng sự bừa bãi bẩn thỉu của mình.
Suy nghĩ này có phải là đang tự phụ hay không không quan trọng. Quan trọng là tôi cảm thấy mình có thể nghiền nát bất cứ thằng ngu nào dám để lộ sơ hở trước mặt mình. Mà con người thì không phải thánh chúa, càng không có sự hoàn hảo, sẽ luôn luôn có một điểm nào đó, và tôi sẽ bới được nó ra.
Trừ khi, trong trường hợp tệ nhất, có đến hai Jack Harte ở thành phố Kỳ Lân này.
Đang miên man suy diễn tới đó thì cánh cửa phòng trước mặt tôi kẽo kẹt mở ra. Trái với tưởng tượng của tôi về song sinh quỷ dữ rạng rỡ, chói lói với nguồn vui mới bên ngoài, thì Ashley xuất hiện với luồng không kí u tối mây mù bao quanh và hai hốc mắt ẩn ẩn quầng thâm.
"Anh muốn gì?" 509 gằn giọng, lườm tôi.
"Hả? Ừm, cà phê không?" Tôi hắng giọng, giơ cái túi trên tay lên.
Ashley không đáp, lờ đờ quay người đi vào trong nhà và để mở cánh cửa ra vào trước mặt tôi. Đương nhiên thế là đồng ý rồi, ai có thể từ chối cà phê chứ tôi và song sinh thì không.
Kinh nghiệm trong thời gian qua cho tôi biết, 509 không phải là người có thể dậy sớm. Cô nàng sẽ càng ghét nếu bị ai đó đánh thức quá sớm, chính là kiểu xấu tính của người thích ngủ nướng. Nhưng tâm trạng ngày hôm nay của Ashley dường như có gì đó đen tối hơn hẳn kiểu cáu bẳn vì bị làm phiền mọi khi.
Bụng tôi lập tức nảy lên một phát, có vấn đề trên thiên đường?
Mất một lúc sau khi tôi yên vị trên ghế sofa ở ngoài phòng khách, 509 mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, trông đỡ chết chóc hơn hẳn, nhưng vẫn còn rất u ám.
Tôi đưa chiếc bagel nhân kem phô mai và cá hồi hun khói lên trước mặt 509. Tất nhiên không thể nào mời cà phê suông với mục đích muốn moi thông tin vào sáng sớm thế này được.
"Này." Phải cho cô nàng ăn no, sau đó câu chuyện mới được kể, có qua có lại.
Song sinh quỷ dữ cắn một miếng bánh vô cùng tự nhiên trước mặt tôi. Ngày hôm nay số người xếp hàng ở Sh"boy"s Bagel dài đến tận đường cái, và tôi đã phải rít gào như một thằng điên trong lúc chen hàng lên trên rằng nếu không thể mua nổi bagel nhân cá hồi hun khói và phô mai kem thì cô vợ đang ốm nghén ở nhà sẽ không ăn được gì. Ngu ngốc, nhưng nhiều khi chỉ có thể chơi bẩn để đạt thứ mình muốn.
Mẹ nó, trong những điều tôi dám làm cho Ashley, điều này hẳn phải nằm đầu danh sách những thứ ngu xuẩn hàng đầu.
Hôm nay thằng này mà tay trắng đi về thì thằng kia cứ chờ đấy, "Nếu không thể xoay chuyển Thiên Đường, ta sẽ khơi dậy Địa Ngục."
If I cannot move Heaven, I will raise Hell - Virgil
.
"Anh vừa đi công tác về hả?" Điều đầu tiên phát ra từ miệng Ashley sau khi nhấp được ngụm cà phê đầu tiên lại là một câu hỏi.
"Không hẳn, tôi phải ở lại làm thêm giờ, ngủ lại văn phòng cho tiện." Tôi nhìn lên, mấy ý nghĩ diệt vong thế giới bốc hơi rất nhanh sau khi tôi tìm lại được giọng nói của mình.
"Ồ, ở RIDGE có thể ngủ lại à?" Mắt nâu chớp lấy một cái có thần hơn ban nãy rất nhiều.
"Ừ, tầm nhìn của RIDGE về cách đối xử với nhân viên khá giống ở Google." Tôi gật đầu, hớp ngụm cà phê nữa trong cốc trước khi lật vòng đặt câu hỏi.
"Chàng trai vàng của cô thế nào? Lần trước tôi không kịp-"
Chưa nói hết câu thì Ashley đã cắt lời tôi, mặt đanh lại "Chết rồi."
"Gì cơ?"
Tôi nhăn mày, phản ứng gì dữ dội thế này? Chết là chết thật hay là ẩn dụ?
"Anh ta không còn nằm trong tầm ngắm của tôi nữa." 509 nhún vai.
"Ồ, tại sao thế?" Đầu tôi bật tưng lên trong một cơn vui sướиɠ khó tưởng.
Trên đời này có thứ kɧoáı ©ảʍ tội lỗi gọi là tìm niềm vui trên nỗi đau của người khác, và tôi tự hào được dẫn đầu đoàn những người có niềm vui bệnh hoạn như thế. Tên đối tượng không rõ mặt kia thậm chí còn tự phá hủy cơ hội của mình trước cả khi tôi kịp điều tra lịch sử credit của hắn, đúng là một thằng ngu.
What a fucking moron.
"Có vài dấu hiệu không tốt."tuyệt con mẹ nó vời.
"Sao? Dấu hiệu gì, hắn ngoáy mũi trước mặt cô hay là nhà hắn ngập trong rác?" Cố kiềm việc thể hiện niềm vui sướиɠ trên mặt mình quá đà, tôi hỏi.
"Không phải." Ashley trông cực kì khó chịu khi bị hỏi chuyện.
"Thế thì là gì?"
Tôi trượt hai tay mình ra sau gáy, tận hưởng suy nghĩ thằng điên kia bị hôi chân và khiến cho 509 ngộp thở khi hắn bỏ giày ra.
"Cô biết đấy, cùng là đàn ông, biết đâu tôi có thể giúp..." Tôi đánh vần từng chữ, cố gắng căng cơ mặt lên để không cười ra tiếng.
Mất vài giây suy nghĩ nữa, 509 mới nói bằng vẻ mặt lạnh tanh "Cơ bản là lí tưởng sống của chúng tôi không giống nhau."
"Thôi nào, cô phải nói được cái gì chi tiết hơn thế chứ? Chẳng lẽ thằng ngốc kia lại thích phô mai brie còn cô thì không à?"
Bây giờ thì tôi cảm thấy tò mò cực kì, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Tôi nhìn mái tóc đen thẳng của Ashley chảy trượt một đường dọc vai xuống cánh tay trái theo chuyển động ngồi thẳng dậy của cô nàng như một dòng nước đen. Trong một nửa giây, tôi cảm thấy trước khi chết mình cần phải được chạm vào mái tóc ấy một lần.
Ok, tức là có thể vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều.
Chúng tôi cứ im lặng nhìn nhau thêm một lúc nữa, đến mức tôi cảm thấy mình thậm chí có thể nếm được vị của căng thẳng hoà cùng với mùi cà phê đang quánh lại trong khoảng không giữa tôi và Ashley.
Tôi dợm giơ hai tay lên không khí, ra vẻ đầu hàng. Có lẽ hôm nay tôi sẽ phải đi về tay không thật. "Thôi được, nếu cô không cần sự giúp đỡ của tôi-"
"Anh ta không phải là trai thẳng." giọng nói lạnh lẽo của 509 vang lên, cắt ngang luồng suy nghĩ trong đầu tôi cái roẹt.
.
Đầu tôi sau đó nổ tung bởi một cơn trào dopamine phản ứng lại với lời nói của Ashley và tôi không thể ngậm nổi miệng mình lại. Tôi không cảm thấy mình đang phóng đại quá đáng tí nào. Cuộc hẹn hò thất bại của Ashley xứng đáng được ăn mừng bằng sâm panh và xì gà hạng nhất. Không chỉ có câu chuyện dẫn dắt tới nó, mà cả cái kết thúc cao trào theo phong cách y hệt một tập phim Game Of Thrones, khi đạo diễn chặt đầu nhân vật mà khán giả vô cùng yêu thích và đinh ninh rằng không thể nào chết sớm như thế được, khiến nó xứng đáng nhận được tràng pháo tay khen ngợi nhiệt liệt của đám đông ít nhất 10,000 người.
xxxx
Đấy, nói chung là khỉ đột thông minh nhưng bẩn tính thì phải biết :v
Các cháu đi học thế nào rồi? Đã sml chưa =))
Đừng quên Vote/comment và follow IG của tôi tại @cafeindigo_ để nghe tâm sự tuổi hồng, tán nhảm về quá trình thổ ra phấc boi, các project mới cùng preview về các chapter tiếp theo xD! Hẹn găp các bạn vào tuần sau!