F*Ckboi Tầng Trên

Chương 18: - Người Rừng Cảm Nắng

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc..

Dành tặng tramnguyen2050, cám ơn sự ủng hộ của bạn!

.

Hashiguchi nổi điên lên khi nghe được tin người rừng đã chốt deal với Jeff qua điện thoại từ Maarten. Không phải là vì chuyện công việc, là mối thù riêng không được trút bỏ thì đúng hơn. Tôi có thể nghe thấy tiếng anh ta văng tục ầm ĩ vọng qua điện thoại của Maarten, liên tục thắc mắc tại sao con cáo già như Jeff mà lại có thể chơi golf dở ẹc đến vậy.

Sau khi nhìn thấy bài báo và vẻ mặt của anh trai người Nhật trông thì có vẻ bình tĩnh nhưng máu nóng thì không ai bằng kia, tôi cảm thấy anh ta mà nổi điên lên trước diễn biến của buổi chơi ngày hôm nay mới không lạ. Một lúc sau cuộc gọi điên rồ kia, anh ta và Annabella quay trở lại chỗ chúng tôi đang đứng với vẻ miễn cưỡng.

Victoria và Henry Cavill bản buff thì lù lù xuất hiện trở lại như thể vừa nhảy ra khỏi một lỗ đen thời gian kì bí nào đó trong không khí. Quần áo của Henry xộc xệch và Victoria có vệt son môi màu đỏ lem xuống tận cằm.

Khỏi cần nói, tất cả chúng tôi đều có thể hiểu được lỗ thời gian đã gây ra chuyện gì với họ. Hoá ra ở sân golf cũng không khác gì nơi công cộng nào khác, chẳng có việc gì là không thể xảy ra được, chỉ tốn nhiều tiền hơn để được vào thôi.

Buổi chơi golf lại bị cắt ngắn ngay sau đó bởi một cuộc điện thoại của bố già. Nếu trước đó Jeff không ngỏ lời đặt cuộc hẹn chính thức với Hashiguchi ở Lười, thì tôi đoán chắc anh ta sẽ vác gậy golf đuổi theo truy sát ông ta.

Sau khi bố già rời đi, chúng tôi quyết định chia tay đi về vì đã quá trưa. Mà thế cũng đủ cho một ngày không phải là ngày làm việc rồi. Người rừng và tôi lê cơ thể đẫm mồ hôi trở lại chiếc Jeep của gã để trở về nhà. Sau mấy tiếng đứng phơi nắng, chiếc xe khủng bố có điều hoà mát lạnh của người rừng đối với tôi trở nên bớt kinh dị hơn nhiều.

"Vậy kết quả hôm nay thế nào?"

Tôi vẫn còn ngờ ngợ, mặc dù đã được Maarten giải thích đầy đủ lúc nãy.

"Tốt rồi, bây giờ chúng tôi chỉ cần bay tới Lười để dự cuộc họp kia, đàm phán và kí kết." người rừng quay vô lăng, bình tĩnh trả lời.

"Thật hả?"

"Ừ, cô sẽ không mất đống phần trăm tôi đã hứa đâu!"

"Không phải chuyện đó! Điều anh vừa làm thật là khó tin."

Tôi vỗ đùi mình, nhìn người rừng đang tập trung vào con đường phía trước. Không hiểu sao người rừng trông không có vẻ gì là quá hoan hỉ với chiến thắng của mình. Tôi còn tưởng gã sẽ ngay lập tức đem chiến thắng của mình ra nhai đi nhai lại, tự tôn vinh bản thân mình lên cho tới khi tôi phát điên cơ.

"Có gì mà khó tin?" gã dùng cái giọng ồm ồm nói, vẫn nhìn chăm chăm phía trước.

"Tôi cảm giác như vừa tham gia vai phụ của bộ phim drama chủ đề kinh doanh ở Hollywood rất gay cấn." tôi tháo chiếc visor che nắng ra đặt lên đùi, túm tóc buộc lên để điều hòa trong xe làm khô mồ hôi.

"Cô có vẻ rất hứng thú với công việc đàm phán nhỉ?" người rừng quay vô lăng để vòng một đường chữ U.

"Có chứ, có rất nhiều yếu tố tôi có thể nhớ lại, sau này biết đâu lại sử dụng được vào truyện của mình." tôi gật đầu, cảm thấy ngày hôm nay thu hoạch được rất nhiều thứ hay ho.

Đặc biệt là những thứ mà tôi mới biết được về Hashiguchi, tôi có cảm giác mình sẽ tạo ra một nhân vật trong truyện dựa trên anh ta.

Quan sát cuộc sống cũng là một trong những cách vô cùng hiệu quả giúp tôi tạo tình huống truyện. Truyện của tôi chủ yếu là chủ đề là scifi, cũng không chắc chắn sẽ có những đoạn thoại giống như trong một cuộc đàm phán kinh doanh. Nhưng phản ứng của con người trong mỗi tình huống mà tôi quan sát được đều có giá trị sử dụng vào một thời điểm nào đó.

"Tôi hi vọng là cô sẽ viết về tôi như một vị thần Hy Lạp, Ashley. Hoặc một sεメ god, cái nào cũng được." Jack Harte đổi tông giọng từ ồm ồm, bình tĩnh đến bỡn cợt, chớt nhả nhanh như một tia chớp.

"Tiêu chuẩn lựa chọn vai diễn của anh nằm ở hai thái cực khác hẳn nhau nhỉ, Harte?"

Tôi  bĩu môi, cảm thấy miếng bánh sandwich kẹp trứng và mayonnaise của mình trở nên khó nuốt vô cùng.

Ban nãy khi đi mua nước, tôi đã kịp bốc lấy mấy chiếc sandwich nhỏ nhỏ để ăn tạm vì đã quá giờ trưa. Quãng đường về tới nhà của tôi sẽ vô cùng mất mặt nếu tôi lên cơn tụt huyết áp giữa đường. Hầu hết phụ nữ đều có chứng thiếu máu và đấy là một câu chuyện rất buồn.

Người rừng nhún vai, đáp lại tôi.

"Khác gì nhau đâu. Về mặt đạo đức thì Zeus còn tồi tệ hơn cả tôi. Có gia đình vợ con đầy đủ rồi, nhưng lại không thể kiểm soát nổi bản thân mình, đi gây giống khắp nơi không cần biết là ai, cái gì, con gì, bối cảnh như nào, tính tình ra làm sao. Cuối cùng thì không hiểu là có bao nhiêu rắc rối ngu ngốc cũng từ chuyện đó mà ra."

Luận điểm của gã không tệ một tí nào, tôi cũng muốn đồng tình với nó, nhưng tôi rất thích thế giới trong thần thoại Hy Lạp. Nó vừa quái gở và khó hiểu, nhưng cũng vừa kì diệu và tuyệt vời.

"Thế mới gọi là thần thoại, anh hiểu không?" tôi chép miệng, cố tìm lại cảm giác muốn ăn của mình.

"Nếu Zeus thật sự có thật thì ông ta đúng là fuckboi bản gốc. Cô không thấy thế à?"người rừng nói bằng giọng giễu cợt.

"Nếu đấy là cách anh đem mình ra so sánh với một vị thần Hy Lạp thì anh đúng là có bệnh thật, JackJack."

"Về tiêu chuẩn đạo đức, tôi vẫn dẫn trước 1-0." gã nhún vai.

Đạo đức cái đít anh.

.

Sau cuộc tranh luận về thần thoại Hy Lạp ban nãy, chúng tôi không nói gì với nhau cho tới tận lúc về sát rìa Kỳ Lân. Sự trầm ngâm bất ngờ của người rừng làm tôi thấy không được thoải mái cho lắm, nên tôi mở lời trước.

"Tôi không ngờ Hashiguchi lại là người rất có năng lực đấy!"

"À, Maarten kể cho cô rồi hả?" người rừng gật gù.

"Tôi có thể tò mò về vai trò của mỗi người các anh trong đội không?"

"Như cô cũng biết rồi đấy, tôi làm phân tích tài chính, Anna cùng làm với tôi nhưng chuyên về kinh doanh và chiến lược. Maarten thu thập thông tin và chạy số để hai người bọn tôi làm. Hashi thì chủ yếu sẽ tổng hợp tất cả các báo cáo và làm thương lượng cùng khách hàng." Gã quay sang liếc tôi.

"Tôi thấy hơi lạ.."

"Chuyện gì?" người rừng hỏi, không nhìn tôi nữa.

"Nếu Hashi giỏi golf như vậy thì có thể cho anh ta đánh trước mà nhỉ. Lỡ chẳng may ngày hôm nay anh chưa kịp làm gì mà ông ta đã bỏ đi rồi thì không phải là sẽ lỡ mất một cơ hội nữa à?"

Sau hai lần gặp gỡ, tôi có thể chắc chắn được Hashiguchi là một người vô cùng hiếu thắng. Khi người hiếu thắng được cho cơ hội, thì ít khi họ không thành công lắm. Nếu cho anh ta lên trước người rừng thì chuyện thương lượng ban nãy có thể còn giật gân hơn nữa.

"Cái đấy là luật chung của chúng tôi Người nào đưa khách tới sẽ là người deal trực tiếp đầu tiên, không ai được xen vào, trừ khi người đầu tiên đồng ý." người rừng dừng xe lại trước đèn đỏ, quay sang nhìn tôi.

"Vậy lần này anh là người đầu mối?"

"Đúng, vì thế cậu ta phải đứng sau tôi." gã gật đầu.

"Ồ, thì ra là cũng có cả luật như thế à?" mới mẻ thật.

"Không phải luật, đấy là chuyện đương nhiên. Nói đơn giản như kiểu tôi mời cô đi chơi, nhưng khi đến nơi cô lại gặp Hashi chẳng hạn, vậy thì cô có muốn bỏ về không?"

Đôi mắt xanh xám của Jack Harte tràn đầy sự nghiêm túc. Tôi im lặng gật đầu nhìn gã. Tự dưng tôi cảm thấy mình thật ngây thơ.

"Tôi là người tiếp cận ông ta, tôi cũng sẽ là người thương lượng chính. Nếu Hashiguchi là người tiếp cận, cậu ta cũng sẽ làm chính."

Ánh mắt gã dịu đi, liếc trở lại phía trước để xem số giây còn lại trên đồng hồ đếm giờ đèn đỏ.

"Hmm, thế mà tôi cứ tưởng trong đội của anh sẽ có người làm chính, còn anh thì chuyên môn phân tích thôi chứ? Không phải một đội chia thành nhiều chức năng như vậy à?"

Bây giờ thì tôi cảm thấy tò mò nhiều hơn về cách hoạt động của người rừng và liên minh kỳ lạ của gã.

"À không, chuyện tìm kiếm khách hàng thì khác. Đội của chúng tôi được huấn luyện quay vòng vị trí ngay từ khi hình thành. Mỗi người bọn tôi, trừ chuyên môn chính ra, thì đều có thể thay thế vị trí lẫn nhau để đàm phán làm ăn."

"Tức là bất kỳ ai cũng có thể kiếm khách hàng tới, không cần biết vai trò chính của họ trong đội khác biệt thế nào?"

"Đúng. Khách hàng này sẽ nằm dưới sự  quản lý của người đó, lợi nhuận cũng chia theo tỉ lệ do người đó quyết định." gã gật đầu, nhấn ga xe lúc đèn đổi xanh.

"Như thế không phải là không ổn cho người ít quan hệ rộng hay kĩ năng giao tiếp kém à?"

Tôi cảm thấy cái mô hình này không ổn cho lắm, trong một đội thì cũng có người này người kia chứ nhỉ.

"Ashley, my dear. Đây là đời thực, không có cái bất công nào thay đổi được trong một ngày đâu. Thêm nữa,.."

Cánh tay của người rừng nổi gân lên khi gã quay vô lăng để rẽ sang trái, lên con đường cao tốc đi đvề trung tâm Kỳ Lân.

"..cô thật sự nghĩ là mỗi chúng tôi không có đủ kĩ năng và mạng lưới quan hệ rộng mà có thể vào được đội quản lý này hả?" người rừng liếc phớt qua người tôi một cái nữa, ánh mắt xanh xám của gã như lóe lên.

.

Tôi và Jack cùng leo lên mấy tầng cầu thang, không nói nổi với nhau câu nào. Bãi giữ xe cho con Jeep Wrangler của Jack nằm cách đây tận 2 con phố, và bọn tôi phải cuốc bộ từ đó trở về dưới cái nắng chang chang đầu giờ chiều. Công thêm việc phải leo 5 tầng nhà, tôi cảm thấy không có bất cứ câu chyện tầm phào nào có thể làm giảm bớt cảm giác mệt mỏi khó chịu này.

Lên đến phòng tôi, người rừng tự cho phép mình đi vào, tôi cũng không có hơi sức để ngăn cản gã. Người rừng lẩm bẩm gì đó ở ngoài phòng khách về việc muốn uống nước, tôi chỉ bảo gã cứ tự nhiên, rồi đi thẳng vào phòng tắm để rửa mặt.

Sau khi rửa mặt và thoát khỏi chiếc áo polo vừa đau mắt, vừa không thấm mồ hôi tí nào xong, tôi đi ra và nhìn thấy khỉ đột đã nằm im trên ghế sofa từ lâu.

Ngủ rồi?

Tôi tiến lại gần sofa hơn, cảm thấy vẫn nên đuổi gã về phòng gã mà ngủ thì hơn. Ghế sofa của tôi mà để nằm ngủ thì cũng chẳng thoải mái gì, mà sau mấy tiếng phải tiếp xúc với loài người quá nhiều, tôi cũng cần được yên tĩnh.

Tư thế cứng đơ kia không giống ngủ cho lắm, người Jack Harte thẳng đượt trên ghế sofa nhà tôi, mắt gã nhắm nghiền, cặp mày sắc nhíu lại.

"Jack?" tôi gọi.

Gã nằm im không động đậy.

"Ê, JackJack." tôi đạp nhẹ cẳng chân đang thò ra khỏi ghế của người rừng. Vẫn không động đậy. Mệt quá nên ngủ như chết luôn được hả?

Tôi chọc chọc một ngón tay vào giữa bụng Jack Harte. "Ê này, về phòng anh ngủ đi, nằm đây không ổn đâu, đau lưng đấy."

Nhà tôi có phải phòng khách sạn đâu mà thích đến thì đến, rồi thích ngủ lại thì ngủ lại được.

Ý định đuổi người rừng đi rất rõ ràng trong đầu tôi, nhưng tôi không tài nào lay nổi gã dậy. Làm sao mà có thể ngủ say đến thế cơ chứ? Không lẽ đánh có vài cú golf về là có thể mệt rũ ra như vậy được à?

"Này, Harte, dậy về phòng anh ngủ đi-"

Tôi đưa tay lên định vỗ thử vào mặt người rừng một cái, nhưng cái tôi chạm vào là bề mặt da rám lún phún mọc râu. Và hơi nóng quá mức bình thường.

Fuck, sao tình huống này cứ giống mấy bộ phim RomCom hoa huệ mà mẹ tôi hay xem trên truyền hình cáp vào các ngày đèn đỏ thế nhỉ? Tôi là người viết văn tưởng tượng chứ có phải diễn viên đâu?

.

Quên không kể là tên truyện đã được đổi nhằm mục đích trope fuckboi của tôi, do nhận được nhiều phản hồi là tên Người Rừng khiến nhiều người hiểu là nghĩa đen quá :v Thế nên chúng ta sẽ đi luôn theo hướng tục trần trụi chứ không tục kiểu trớt quớt ẩn ý nữa =))

Chỉ có tên bìa ngoài đổi, các sản phẩm media khác được giữ nguyên.

Tuần sau nhiều em đi thi cấp 3 nên tôi sẽ update vào chiều/tối thứ 7 nhé! Sau chapter 19 sẽ lại có 1 SPECIAL nữa lên cùng ngày, hoặc vào ngày Chủ nhật :v

---------------------------------

Follow instagram tôi để đọc trước preview của những chapter tiếp theo!

IG: @cafeindigo_