Phong Hoa Tuyết Nguyệt (Trùng Dương Vương Cầu Kiến Phu Nhân)

Chương 33

Chap  33:

~~~~Phong  Hoa Tuyết Nguyệt~~~~

-------

- Mẹ... Cũng  nên  về. Con  ổn.

Cậu  đặt hai  bàn tay lên hai  bờ  vai bà, đôi mắt  lại  vô cùng nhẹ nhàng.

- Phong.  Phi  Yến  Vi  ít  ra  cũng  là người mẹ  chọn. Con  không  thể  đối xử  như vậy được.

Tử Hy  nhăn mặt  vẻ  khó chịu  nhưng  lại  vô cùng đau  xót nhìn vết thương trước mặt mình.

- Cho tới tận  bây giờ,  con  đã  quá tử tế .

- Dạ Phong,  Con  hồ  đồ  từ khi nào  vậy?

- Không  hề.

- Con  giải thích  như thế nào?

Tử  Hy  chỉ  vào  Nhược  Hàn vừa  gằn  giọng  hỏi.

- Mẹ  lại  quan tâm  mấy  chuyện  này?

- Tốt  nhất  đừng  làm  mẹ  thất vọng.

Tử  Hy  dứt  lời,  đặt  một hộp  thuốc  lên  bàn.  Vỗ  nhẹ  bàn tay  cậu.

- Mẹ  tin  con biết  nên  làm gì.

Không  nhanh  không  vội bà  lắc đầu nhẹ rồi  tiến  gần  Nhược  Hàn.  Đưa  đôi mắt tò mò,  nâng cằm  cô  lên.

- Rất  đẹp.

Tử  Hy  cười  nhẹ,  vẻ  mặt  lại chứa  thù  hận  khó hiểu , người  phụ nữ  quý phái  lại luôn  mang  vẻ  tôn  nghiêm  này.  Lại  cảm giác  cô có  chút  giống  mình.

- Bà  cũng  vậy.

Nhược Hàn khẽ  trả lời,  đôi mắt phượng hoàng  lại tỏ vẻ  say  mê nhìn  vẻ đẹp của  quý  bà  trước mặt  mình.

- Đẹp  quá  cũng  không  tốt . Lo  cho  bản thân đừng  gây  ảnh hưởng cho  con  trai  ta  là được.

Tử Hy  đứng dậy, Bước  ra  ngoài,  đằng  sau  là  tên  vệ sĩ  cao  to  đi theo.

Tiếng  bước chân đã nghe  khá  xa. Tử  Hy  cũng  đã  rời  đi.

Không  còn  chút  tiếng  động.

Viêm Dạ Phong liền  ngã  ngay  xuống  sàn,  bàn tay  kia  chống  lên  sàn,  một  tay  ôm lấy thân  thể , khuôn mặt  nhợt nhạt,  đôi  môi  run rẩy.

Đôi mắt  hổ  phách sắc  bén khó chịu.

- Ra  ngoài.

Nhược Hàn mới  lộp cộp  bò  dậy   vừa chút  ngạc nhiên.

- Ta?

Cô  chỉ  vào mình  rồi  nhìn  cậu.

- không!  ta  không  bỏ mặc  ngươi được.

- Cô thích ăn no  đạn không?

Viêm Dạ Phong rít lên,  đôi mắt đỏ ngòm đáng sợ , lại cố  chống  đỡ  bản thân mình để  không bị  ngã nằm  xuống  dưới  sàn.

- Đi ra ngoài!

- Không  biết  tốt xấu!

Nhược Hàn không  nói gì  thêm   nhanh chóng khập khiễng đi  ra, vừa  chửi  thầm  cậu   trong  đầu.

Dương Tích  cũng  vì thế mà chạy  vào, hơn  ai  hết Dương  Tích  rõ  Viêm  Dạ Phong  đang  trong  tình thế như thế nào.

Cả  người  đều  ướt  đẫm mồ hôi vết thương  vừa  được  bôi  thuốc  lại bị  chảy ra.

Khắp  thân  thể  đau  như  cắt.

Cậu lại đang  phát  sốt.

Cánh cửa  vừa  đóng lại  cùng  với  một  ông  bác sĩ đi  vào . Nhược  Hàn  cũng  vừa  bắt  gặp  một  bóng  đen  chạy tới cố  tình  gây  sự chú ý của cô.

Trong  Khu  biệt thự lại  bỗng nhiên  không có lấy  một  tên  vệ sĩ,  Dương Tích  lại  bận chăm sóc  Viêm  Dạ Phong.

Ở đây  căn bản không có thể có ai.

Vậy bóng  đen  đó là ai?

- im

..

Một ngọn súng  chĩa  thẳng  vào  thái  dương cô,  một bóng  đen  cao to  đang  đứng trước mặt.

Sau  khi  Tử Hy  và  Phi  yến vi  rời khỏi.

Mấy  người  này  cũng  canh giờ   quá chuẩn .

Vừa  thừa  cơ hội  lúc  Viêm Dạ Phong  bị  thương  lẻn vào  cùng  đám  vệ sĩ của  Tôn  Tử Hy  và  Phi  Yến  Vi  ngu  ngốc  kia.

Đó là lý do  đèn báo  động  không có.

- Là  ai?

- không  im lặng sẽ   chết.

Hắn  dí  chặt  vào  thái  dương  cô.  Khuôn mặt  lại bịt  chặt  bằng  mặt  nạ  đen.

Giọng nói lại mang  cho cô  cảm giác  hơi  quen  thuộc nhưng  cô  lại  không  nhận ra  nổi.

Hắn  khống chế được cô đưa  cô  đi  thẳng.

Cánh cổng tuy đã  khóa  chặt  nhưng  mấy  người  này  lại làm  trận   lớn  có  cả  dây thừng  20m thả  xuống  sát  tường.

Tuy nhiên đột nhập  cũng  chỉ  vỏn vẹn hai người.

Mà  lại  là người có võ công không thể  khinh thường  được.

Nhược Hàn  cảm nhận  được.

Trên tay  ngoài  súng  ra  còn  có  con  dao  nhỏ  bên  trước  bụng.  Dù  ở  trong  bóng tối  cô  cũng  cảm nhận được  khí  chất  không  tầm thường.

Nhược Hàn  bị trói  chặt  trước bụng rồi  kéo lên từ từ.

Còn  tên  đe doạ  cô  lại theo  sát  cô  sau  lưng,  hắn  lại  có  vẻ  không  làm  cô  bị  thương mà  cẩn trọng di  chuyển  cô  lên  xuống.

Không  giống  như  những  tên  bắt  cóc  đe doạ khác.

Chiếc  ôtô  đen  khác  đã  đợi  ngay  dưới  cổng,  chỉ  chờ những người  còn  sót có  cả  cô.

Trong chiếc  ôtô ngột ngạt có khoảng  5-6 người đều  mặc áo  đen.  Trên  mặt  đều  đeo mặt nạ.

- Đại ca. Tầng hầm không  dễ  đột nhập được.

Tên  đe doạ cô  lại  là  chủ của  tập đoàn  bắt  cóc  này,  Hắn từ lúc  đưa  cô  đi  không  nói gì , có  vẻ  trầm tính.

Tuy  cô  không thấy  được  khuôn mặt  nhưng  lại  không có cảm giác  sợ hãi.

- Đại ca  phải làm gì  với  con  bé này.

Con bé?  Ngươi dám kêu  ta là  trẻ con hả?  Nếu  không phải  các  ngươi cầm  súng   ta  đã  sớm la lên  rồi.

- Yên  nào.

Hắn phán  ra  một câu  đầy  quyền lực. Rồi lại  chống  tay  lên cằm  vẻ  suy nghĩ.

- Con bé  này  quả không  tầm thường,  vừa  xinh đẹp  lại vừa  Là thứ  quan trọng  của  Viêm  Dạ Phong.  Lần này hắn  không chịu trả  đồ cũng  hơi  khó.

- Ta  chỉ là A hoàn ,  không phải Cái  gì  quan trọng,  các ngươi  bắt  nhầm người  rồi.

Nhược Hàn gằn giọng nói,  không có chút  sợ hãi.

- Em  gái,  Khiêm tốn cũng không thoát được  đâu,  huống chi lại  như hoa thế này.

Vừa  nói  hắn vừa  đưa tay  có ý định  chạm vào mặt cô  nhưng ngay  lập tức bị  bàn tay khác  mạnh  bạo  đẩy ra,  là  tên  đại  ca  kia. Ngay  lập tức  cả  đám  sợ hãi không  dám  nói gì thêm.

- xong  việc cô  sẽ  an toàn.

Quả thực  rất  quen thuộc nhưng  cô lại  không  biết  là  ai.  Dù  cảm giác  rất  gần gũi.

---------

Nhược Hàn  bị  trói chặt  chân  tay trên ghết,  đôi mắt  bị bịt  chặn  bằng khăn.

Trong  một  căn phòng  lạnh  lẽo,  chỉ có  duy nhất  một  bóng  đèn trên  đầu cô.

Cộp  cộp cộp.

Nhược   Hàn  nghe thấy  có  tiếng  bước chân đang  lại  gần.

- Đói không?

Cô  lắc đầu, vẻ  khó hiểu.

Dáng người cao to,  cúi  người xuống trước  vết thương đang bị rỉ máu  trên  đầu gối. , vết  máu  khô  dính  chặt  vào  băng.

- sao  lại  bắt  ta?

Nhược Hàn nghe  thấy  không còn  động  tĩnh gì liền  hỏi.

Bàn tay  rắn chắc  kia  lại  đang  tháo băng từ từ ra  khỏi  đầu  gối  cô vừa  nghe  thấy  câu  hỏi liền  dừng  mọi  hoạt động.

Phù!

Tiếng  thở dài khó hiểu.

- Không có lý do.

-Á!

Miếng băng dựt mạnh khiến  cô  đau, vết máu  khô  bung ra, chỉ  đau  một  lúc  rồi  lại  dịu đi.

- Ngươi làm gì vậy?

Nhược Hàn  không  cử động được  bàn tay với  chân,  lại  không  thấy  được  người đang ở  trước mặt  bôi  thuốc  và  băng  vết thương  cho  cô  là ai.

Nếu không phải  việc  ác  của  Viêm  Dạ Phong  nhiều  quá  thì  sao  cô  lại  bị  bắt.

Cộp  cộp  cộp.

Tiếng  bước chân đã  đi  xa,.

- Cảm ơn.

Cô  chỉ kịp  phát  ra  lời  cảm ơn.

Dù  đã  đi  xa.

----

- Đã  gửi  cho  Hắn  chưa?

- Đại ca,  Thư  kèm  ảnh đều  đã  đưa  tới  rồi. Nhưng đại ca  chắc hắn  sẽ  đến  chứ?  Viêm Dạ Phong  là  người  thế nào  không  phải  không  ai  biết.  Huống chi lại  vì phụ nữ.  Không  ổn  đâu  đại ca.

Tên  kia  vừa  cúi  xuống  vừa  nói. Vẻ  lo lắng.

- Hắn  sẽ đến!

Nói  xong  , tên  đại ca  cũng  rời  khỏi đó,  nhưng  lại  không  quên  nhìn  cô rồi  rời  đi

------

Xoảng!

Tách trà  kèm ly trà  đều  hàng  loạt  rơi xuống  đất trước  cơn  thịnh nộ của chủ nhân nó.

Bàn tay đã  nhuộm máu  tràn  ra,  từng  giọt thi  nhau  rơi xuống chạm vào tờ giấy  cùng  với  bức ảnh.

- Vết thương ngài  vẫn chưa  lành,  không  nên  khinh xuất.

Dương Tích vừa  cúi đầu  vừa  lo lắng  nhìn  vết thương mới chính  cậu  gây ra.

Bàn tay bị  chảy máu.

Lại  thêm  vết thương  mới  băng  bó  lại  hôm qua.

Không  thể  nào  không  lo  được.

- Viêm  Tổng,  ngài  còn  bị  thương  nặng.

Đôi mắt  hổ phách sắc lạnh nhìn thẳng  như  muốn  xé nát  mọi  thứ.

Cậu  nhìn  xuống  bàn tay đang  rỉ từng  giọt  máu  tươi,  đôi  môi  nhếch  nhẹ.

- Cũng  đến lúc phải  giải quyết chuyện  của  Lưu Thị.

- Viêm  Tổng,  ngài không  liên quan  chuyện này.

Dương Tích  lại  vội vàng  ngăn lấy  như  muốn  bảo vệ  cậu.

Lại  cúi  người xuống  nói  thêm

- ngài  không  nên  vì  Nhược Hàn  mà gây  Nguy hiểm  đến  bản thân.  Huống gì  bây giờ  sức khỏe  ngài....

- Tôi  ổn.  Là  vì chuyện  ngu ngốc của  ông ta không phải  vì  nhược Hàn.

- Nhưng....

-  Đám  vệ sĩ  hôm qua,  cậu  biết  nên  giải quyết  như thế nào rồi.

- Tôi biết,  ngài  yên tâm.

Cậu nói vừa  dứt,  Dương Tích cúi đầu  Đi ra ngoài.

Tiếng  máu  chảy  chạm  giấy đều  đều,  viêm Dạ Phong lại  không  chút  lo lắng  mà  ngược lại  rất  thản nhiên.

Đôi mắt hổ phách vàng cam  không  chút  biến màu  nữa,  mà  thay vào đó lại  yên bình lạ  thường.

Cậu  lại  có  vẻ  không quan tâm đến  vết thương đang  quấn lấy thân thể.

Mà  thay vào đó là sự thoả mãn.