Không xong rồi...
Phong nghĩ thầm, cả người cương cứng, mồ hôi chảy trên thái dương. Không dám nhúc nhích...
Cô chính là đang bị người kia kẹp vô thế thụ động rồi!!
"Ha..."
Phong ngại ngùng khó chịu, ngay khi cảm thấy làn da va chạm với không khí quá nhiều, cả khuôn mặt liền ửng đỏ, đem tay chặn tay Uyển Chi nhà cô lại.
"Hửm?"
Chi bị cái việc làm này khiến cho bất ngờ, nhìn chằm chằm Phong. Phong im lặng cúi đầu cắn cắn môi, tay thủ thế che trước người, nhất nhất không chịu nhìn lên.
"...."_nữ vương nhìn thê nô một hồi lâu, miệng có khẽ mỉm cười tàn ác. Không gian im lặng lâu đến nổi kẻ đang cúi đầu cũng phát tò mò.
Phong chính là chưa đủ tiếp nhận, cô không nghĩ rằng Chi có ngày lại....
"Ư...?!"
Nghĩ không thông, một bàn tay mạnh bạo nắm lấy cằm Phong. Cô bị cưỡng chế bắt phải ngẩng đầu. Chỉ trong tích tắc, hai khuôn mặt liền kề nhau khiến Phong nhất thời tim đập loạn nhịp.
"Ch..Chi, em..."
"Im lặng."
"..."
Đôi mắt Chi vừa nghiêm túc lại vừa có mê luyến, từng hơi thở nhẹ nhàng phà phà vào mặt người đối diện. Phong cảm thấy càng lúc càng nóng, rượu vừa giải hết lại như dâng lên, hơi say cuộn trào trong khoang ngực, phập phồng.
Chi ở trước mặt cô, trầm lặng, Phong đọc được trong mắt người kia có ưu thương luyến tiếc, lại có cái gọi là rù quến. Những lọn tóc sấy chưa kịp khô hết của Uyển Chi vương tán loạn trên vai, tay cô. Nhìn tranh sáng tối càng như ma nữ dụ người, hoặc huyễn như bạch xà ngàn năm đang siết con mồi. Hễ chỉ cần người đó động tĩnh, con mồi là Phong liền hóa đá tắp lự.
"...."
"...."
Tay Chi rời khỏi cằm Phong, dịch chuyển xuống xương quai xanh đã hở. Phong cảm thấy bị đυ.ng chạm liền hít một ngụm khí, nhưng ánh mắt Chi như thôi miên cô, từng chút một khiến cả thân thể Phong run rẩy.
Cứ như vậy, tay Chi càng lúc càng dời xuống, chẳng mấy chốc chạm tới hai cánh tay Phong đang ôm người. Không cần đến hai động tác, chỉ vừa vuốt nhẹ, hai cánh tay kia liền bất đắc dĩ bỏ xuống..
"Ngoan..."_không khó để thấy một nụ cười mỉm với ánh mắt hài lòng từ Chi. Phong nuốt nước bọt. Cô hiện tại co rúm, cái gì bản lĩnh cũng tiêu biến.
Không mặc một cái gì bên trong, bộ áo tắm cứ như vậy cởi ra, đem từng mảng da thịt của Phong trưng vào mắt Chi...
"Chị sao vậy?"
Chi vẫn bình thản nói chuyện, Phong đối với cô lúc này đã hóa thành con thỏ, trong mắt chính là muốn thoái lui, sợ hãi, ánh mắt của loài thú nhỏ đã kề cận động vật ăn thịt...
"Tôi... uhm..."_Phong càng lúc càng khó chịu, để người kia thấy hết, ngượng ngùng trốn tránh, ánh mắt không dám nhìn thẳng.
"Còn có gì để ngại?"_Chi nhướng lông mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ, tay trượt trên đường rãnh bụng mềm mại của Phong, cười trừ. Kề mặt lại gần người kia, đem môi hôn lên phần da trên vai nhẵn nhụi.
"Trên người chị còn thứ gì mà tôi chưa sờ qua?"
Một lời cùng với hơi thở mượt trên vai, khiến Phong vô thức bị dọa sợ.
Cái áo choàng thật sự được cởi ra, rơi tuột xuống sàn. Trên ghế sopha, Chi với Phong hai người nhìn nhau.
Phong - dĩ nhiên không còn tấc vải, đang bị Chi ép sát vào thành ghế.
Chi đánh giá Phong một chút, da đã trắng hơn nhiều, toàn thân toát ra cái hấp dẫn gọi là khiêu gợi, càng cố đem tay che chắn càng khiến người khác muốn ăn thịt.
Không tự chủ được, Chi đưa tay xoa nắn cái vùng đồi núi hơi nhô ra kia, nhẹ nhàng xoa bóp, lại tiện tay đem nơi phấn hồng nho nhỏ đó, tùy tiện nắn nắn.
"Ưʍ..."_Phong liền phản ứng, nhắm tịt mắt cắn răng, một bộ kɧoáı ©ảʍ cùng đau nhức đều cuộn lên. Chi vẫn không để ý, chính là còn thích thú trải nghiệm... làm công.
Thật, không hẳn là đồng bằng, vừa tay, trắng trẻo, lại rất mềm mại, thực thích đi...
"Ực..."_Phong nhắm tịt mắt, cầu cho cái việc quái gở này nhanh nhanh chấm dứt, trước khi...
Chưa gì trên người lại có một khoảng lãnh hương từ Chi, tay còn rảnh rỗi của cô ấy áp trên cổ Phong, nhanh chóng đè tư thế người kia từ ngồi liền thành nầm xuống.
Phong trân trân mắt nhìn Chi, hai tay Chi đè trên sopha ngay trên vai cô. Tóc người còn xõa, rơi mượt trên da thịt khiến Phong nhồn nhột.
"Aghhh..."
Nhanh chóng khai chiến, Chi bị mùi hương thanh thoát của Phong khiến khó lòng kìm hãm, ngay bước đầu đem miệng tiếp nhập nơi đỉnh của vùng núi nhỏ vừa xoa nắn. Thật khó cưỡng, đem lưỡi liếʍ mυ'ŧ...
"Waaa ... agghh...."
Chi cảm thấy được Phong run bắn người, hai tay Phong nấu vào da trải sopha. Thân thể hơi vặn vẹo ưỡn dậy, Chi cũng có chịu tha cô đâu. Đem răn cắn nhấp một cái đau điếng, tay còn rảnh xoa nắn bên còn lại.
Gọi là đem bao tình lửa trong người Phong gợi lên hết.
"Oa....aggghhh .. ực..."
Phong thực đau khổ, miệng còn đang rêи ɾỉ lại bị hai ngón tay của Chi lần vào môi lưỡi, làn môi ướt được ngón tay lướt qua, khó khăn nói được tiếng nào...
Chi vẫn còn tận hưởng, chưa bao giờ độc chiếm trong thân tâm cô lại trào dâng thực mãnh liệt như vậy. Cô đem tay ôm qua hông Phong, đem thân người kia hơi nhấc lên, rồi đem từng nụ hôn mình đặt lên tùy ý chỗ.
Nơi nào hôn được liền hôn, cắn được liền cắn, nhấp được liền nhấp, khai hoang nhầm còn hơn bỏ sót uổng.
Nữ vương cũng thật kì lạ, người ta là hôn từ trên xuống, cô lại đánh từ tâm giữa đi lên.
Từng nụ hôn có ngọt có cay như kiến bò trên da để lại dấu vết trên người Bạch Hải Phong...
Chi vừa áp môi vào bên cổ đã thấy tay Phong chạm vào cô, nghe giọng người kia bị áp không ra hơi thở. Dồn dập từng tiếng rên trong thanh quản.
"Đừng... dừng lại...."
Ý là dừng lại đi, nhưng giờ lại thành đừng dừng lại. Đang cao hứng, giọng nói của Chi lại càng ngọt ngào.
"Sẽ không..."
Cái lưỡi lê lết đến cằm, lướt một cách luyến thương làn da mềm nhẵn, trượt bờ môi áp lên môi Phong.
Bắt đầu trận kịch chiến mới. Thân thể áp thân thể, thân nhiệt đè thân nhiệt, môi cùng môi lưỡi nhập lưỡi hòa hợp giao chiến.
"Ưʍ... haaa..."
Phong đã lên cao trào, vùng bụng dưới nóng bức muốn trào dịch thủy. Càng dây dưa lâu với bờ môi Chi, mọi thứ với Phong càng xa tầm kiểm soát.
Chi dùng lưỡi kiếm lưỡi Phong, bốn phương tám hướng hai cái lưỡi cùng nhau quấn quít khiêu vũ. Chi cố tình tách môi, dù lưỡi vẫn quấn lấy lưỡi Phong, dịch nước bọt như trào ra, ngọt đắng thấm đẫm.
"Ưm ưʍ...."
Hồi lâu, dù có bị trút lấy oxy, Phong vẫn cố gắng, đem tay ra sau đầu Chi ôm lấy, làm nụ hôn thêm kịch liệt.
Tóc xõa che người, tay nghịch phá sờ soạng vô số chỗ, Chi nghiền ngẫm hôn lấy Phong. Dầu bị người kia cắn môi muốn chảy máu cũng không buông tha. Từng chút một đem thân thể áp lên mà cọ, cọ cho mà hai đỉnh hồng phấn của người kia cương lên kháng cự, cho khuôn mặt đó đỏ hồng xấu xa muốn che giấu.
"Hừ hừ... Chi... em...."
Phong nhìn Chi khá oán giận không nói lên lời, cả người mất hết khí lực nằm nhoài trên sopha ngoan ngoãn để người ta ngồi đè lên.
Chi vờn từng ngón tay trên bụng Phong, cảm giác nhộn nhạo khiến da gà Phong nổi hết lên. Thực muốn đẩy người xuống, vậy mà không dám, có dám cũng không có sức.
"Chị nói gì?!"_Chi hỏi lại như có như không, cười ma mị mà ánh mắt xoáy vào đôi mắt muốn xụp xuống của Phong..
"Em... aggh...."
Lại không kịp nói, Chi đã cúi xuống cái tai đỏ ửng mà cắn một miếng. Rồi thực sảng khoái đều lồ lộ trên khuôn mặt, nhưng lại có chút không bằng lòng nhìn Phong.
Phong nhìn lại Chi trừng trừng, người này chính là bị rượu làm cho trào lên bạo phát cuồng dã muốn gϊếŧ người. Hiện tại nhìn là biết, nụ cười kia mười phần hết chín phần da^ʍ tà.
"Nhìn cái gì?"_Chi mắng Phong mà như tự nhạo_"em đây mới là thực bức xúc với tên lăng nhăng như chị. Như thế nào? Đã thử qua bao nhiêu cô rồi? Thế thì hôm nay cho em cái trân trọng nếm chị thử xem có ngon không!"
Chi bị say đến lời nói ra cũng khó hiểu, Phong sơ sơ nhận ra cô ghen tuông. Nhưng lại rất khó hiểu, cái vẻ mặt của Chi vừa thỏa mãn mà náu ẩn cái bất mãn ẩn chứa...
"...."_thở dài, Phong chính là tùy ý cho Chi bộc phát. Cho cô ấy mệt mỏi hành hạ cô đến thích thì thôi..
Chi xem Phong một bộ dạng nhơ bẩn, tóc ngắn bù xù, cả người xõa ra không nhúc nhích. Trên người tràn ngập vết hôn cắn.
"..."
Bỗng cảm thấy xót xa, Chi đưa tay xoa vết cắn đã muốn bầm tím trên phần da bụng Phong. Mấp máy môi chữ xin lỗi không thành tiếng, tiếc là Phong đang nhắm mắt nghiêng đầu, một chút cũng không cảm thấy...
"Này..."_Phong chợt gọi_"bây giờ thực lạnh..."
"..."_Chi hơi bất ngờ, chợt thấy mình sắp khóc, nhanh đem tay chùi đi, giọng bình tĩnh_"Không phải chị chịu lạnh tốt lắm sao?"
Nghe có tiếng run trong câu trêu người, Phong dầu có mệt cũng cố phì cười. Nhìn Chi, mắt thách thức, thanh âm đầy mệt nhọc nhả ra.
"Lúc nãy còn nóng, thực thoải mái..."
Phong le lưỡi nói dối không gớm miệng, một câu đem nội tâm Chi chọc cười. Cái gì nóng thiệt thoải mái, chính là bị hành hạ còn mỉm cười đó sao? Chẳng qua chính là tự nguyện dâng hiến. Tự nguyện bị phạt, chỉ cần người kia vui vẻ, đau bao nhiêu cũng chịu..
"Thật là..."_Chi xoa xoa mặt Phong, đôi mắt khẽ ươn ướt, ẩn hiện lời cảm động "chị không cần đau đớn như vậy.."
"Nhăn nhó nhanh già nha, a đau, đau đau đau.."_Phong cười như mếu, liền bị Chi ngắt hông đau muốn nội thương.
"Chị ..."_Chi sụt sùi, xoa mãi không chán_"chị vẫn ở đây..."
"..."_Phong hơi suy nghĩ_"tôi không đi đâu cả..."
Đối lại với nụ cười của Phong, Chi gật đầu.
"Giờ thì chưa..."_nụ cười duy trì trên môi Chi, nhạt hơn và đầy đau thương.
"Hừm..."
Phong đuối sức, cả đuối lý, buông thõng người nằm trên sopha, nhìn người ngồi trên bụng mình mà đau lòng.
Hai người ở hai thế giới, mãi mãi không thể hòa nhập, không thể cùng đi đến cuối con đường được.. .
Sắp kết thúc rồi...
Cứ nghĩ là nước mắt Chi lại trực trào, cô có thể không sợ phim kinh dị, nhưng cô sợ, cái gọi là chia ly... như với mối tình nào đó đã xa...
"Nếu vậy..."_tay Phong nắm lấy tay Chi, một tay còn lại kéo cổ áo cô xuống, để khuôn mặt cô với khuôn mặt mình kề nhau..
Tay Phong giữ tay Chi, luồn nó xuống phần thân dưới đầy mẫn cảm của Phong.
"Hãy cho tôi cảm nhận rằng chúng ta đang ở bên nhau xem, cùng nhau hòa làm một..."
Ý Phong là....
Chi hơi cựa động tay, bàn tay và ngón tay đang được đặt ở nơi... có vẻ khá ẩm ướt rồi...
Trước ánh mắt kinh ngạc của Chi, Phong cười nửa miệng một cách đầy thoải mái.
_____________________________________________________________________________________________end Bonus 2
Chào mn
Nhớ vote và nhận xét nha, tay nghề kém nên viết còn dở (mếu)
Thân mến và chúc ngủ ngon,
_Tatchikuro_