"Mark, đừng có chọc nhỏ nữa ~ "
Phong bất mãn mắng con chó khi nó cứ không ngừng đưa mũi rướn người lòng vòng quanh CHi, cốt yếu chỉ để.. ngửi đuôi con Mun mập. Cái lưỡi hồng phấn của con chó thè ra còn bản thân nó cứ háo hức thở phì phì, không dễ gì kiếm được người bạn mới khiến nó khá thích thú.
"Ngoao..."_con mèo lười đến khó tin, ẩn ẩn trong lớp lông kia là một bộ dạng cục mịch, liếc cũng chỉ liếc Mark đúng một cái rồi kêu lên. Mun còn không thèm để ý đến con chó to lớn đang làm nháo ở dưới.
"Chị có thấy giống không?"_Chi cười mỉm, nụ cười của cô hòa cùng với không khí lạnh tươi mát ở San Diego mùa đông, cùng với dáng đi thanh nhã, trông cô như nữ hoàng tuyết giá của nơi đây..
"..Còn em thì sao?"_Phong dĩ nhiên biết Chi muốn nói về điều gì, tuy cả hai không cố ý nhưng cảnh tượng này đúng thật là nhắc họ nhớ lại khoảng thời gian cách đây hơn năm tháng, cái lúc mà có một tên ngốc học việc nào đó cứ suốt ngày lẽo đẽo theo đuôi giám đốc lạnh lùng, chỉ muốn pha trò để ai kia cười một cái.
"...."_Chi lắc đầu bó tay khi nghĩ lại những gì đã qua, một tay vẫn ẵm con mèo, tay còn lại thò qua bên mặt Phong nhéo một cái cho người kia phải oai oái la lên.
"Phải rồi.. còn anh hai em và mẹ em sao rồi?"_Phong chợt như nhớ ra về hai người kia, cảm giác khi nghĩ về gia đình của Chi không khiến cô thấy vui chút nào, thực ra mà nói thì mệt là nhiều.
"Mẹ em thì giờ quay lại bên Việt Nam ở luôn rồi, ba thì chị biết rồi đấy, không quản em nữa, để em muốn ra sao thì ra, còn anh hai của em.. hmm, chị sẽ khá ngạc nhiên cho coi.."
Chi úp úp mở mở khiến Phong khó hiểu._"Em nói vậy là ý gì?"
Chi nhún vai, không cười không cảm xúc nói_"Trước hết cứ về nhà đã, ở đây khiến em bắt đầu thấy lạnh rồi...."_Chi mặc đến hai lớp áo khoác, nhưng cô không thể quen với không khí của nơi này, nó lạnh đến mức khiến hai bên má và cái mũi của cô đỏ hồng..
"Vậy à.."_Phong gật gù, nhìn cũng biết CHi lạnh đến run mà mới chỉ "bắt đầu lạnh" thôi hả,_"...."_nghĩ ra gì đó khiến cô khoái chí cười cười.
"Ah.. Phong..."_Chi đang thấy khá lạnh thì bỗng dưng
"Thế này có ấm hơn không?"_Phong cởϊ áσ ra khoác lên người Chi, tiện cả tay đem con mèo trên tay Chi ra ôm giùm, sẵn đưa Chi sợi dây đang dắt Mark. Con đường mà cả hai tản bộ về cứ êm thấm rồi lại ồn ào những âm thanh.
"Chị.... sẽ lạnh đó !!"_Chi không chịu, đang còn định cởϊ áσ khoác ra trả cho Phong thì Phong trừng mắt.
"Lạnh cái gì? Em so với Phong thì Phong vẫn quen với nơi này hơn mà, nè, em coi, có mèo Mun ôm ấm lắm đó, chỉ tiếc là băng giá như em lại không chịu được khí lạnh vùng này...."
"Chị nói vậy thôi chứ chị cũng đang lạnh kia kìa !"_Chi liếc Phong một cái, cô ấy mà cởi áo khoác ra thì bên trong chỉ còn một cái áo ba lỗ đen dày, nhưng phần da thịt trắng ngần lộ ra thật sự rất.. đẹp.
"Vậy mới nói là chúng ta nên sớm về nhà của Phong thôi ~"_Phong lè lưỡi cười cười, tay ôm mèo Mun có chút siết khiến cô thấy ấm hơn. Tâm cô cũng đang rất ấm.. rất hạnh phúc.
"Chị đúng là.. u như kĩ..."_Chi lắc đầu với Phong, nhưng vẻ tươi cười hồn nhiên kia khiến cô thấy an lòng, thật sự là nên về gặp Phong sớm hơn mới phải. Không uổng công cô nôn nóng trong từng giờ ngồi trên máy bay... cảm giác bây giờ, thật dễ chịu.
"Tôi mà ~"_Phong hếch mũi tự tin. Con mèo ngọ nguậy một chút khi được cô ôm trong lòng, nó thả lỏng cười và ngáp một cái như muốn ngủ..
Phong nói nhưng cũng cân nhắc, da gà của cô lâu lâu có mấy cơn gió vụt qua cũng rét cả lên, thường thì mùa đông ở đây không lạnh như vậy với cả cảm giác lạnh cùng với hơi nước đang tràn ngập, đây rõ ràng là dấu hiệu cho một đợt tuyết...
"Gâu...."_Con chó Mark lúc nào cũng ngoan ngoãn đi song song với họ, từng bước chân của nó vấy vào những vũng nước nhỏ.
Đoạn đường khi họ bước về có chút ngắn hơn so với khi Phong một mình thả bộ cùng Mark bước đi, vậy mới nói, cảm xúc có thể điều khiển được sự xa gần của vạn vật. Nhưng nếu được thì cứ để như vậy càng tốt, khoảng thời gian không gặp nhau càng khiến cho sự gần gũi của cả hai bây giờ khăng khít hơn.
Như hơi ấm họ cảm nhận được khi cùng nhau hai người một tiếng bước chân vậy..
"Yah.. về nhà rồi ~"_Phong trước hết là vươn vai một cái rồi mới mở cửa căn nhà rồi thả con mèo xuống, theo đó kéo Chi vào trong, con chó Mark chạy vô sau cùng.
"Ưm ~ Em ngồi tạm dưới đất nha, để Phong đi coi dưới bếp còn gì ăn không..."
Phong hơi ngại vì phòng khách còn không có cái gì để Chi ngồi cho đàng hoàng một chút, đối lại với cô, Chi chỉ vui vẻ gật đầu rồi ngồi phịch xuống. Có vẻ như hành động của cô ấy muốn bảo với Phong rằng những cái nhỏ nhỏ ấy không là gì đâu.
"Mày thật sự cần giảm cân đấy béo ú à ~"_Phong vừa chào Chi để vào bếp thì quay qua đã gặp con mèo Mun đang lê cái thân mập lù của nó kiếm một chỗ nào mát mẻ để nằm, cứ nhìn cái bụng lệch xệch ma sát với sàn nhà kia mà xem.
Phong lại xoa đầu Mark một cái rồi vào bếp, căn nhà có thêm hai mạng vào nhưng vẫn im lặng như khi chỉ có Phong và Mark, dĩ nhiên, vì Chi vốn rất thích an tĩnh.
"....."
Thực ra Chi sẽ định đi vòng quanh xem căn nhà Phong ở là như thế nào, nhưng cô thấy ngạc nhiên với phòng khách nên quyết định ngồi nghỉ ở đây một chút. Phòng khách của Phong không có gì ngoài những thùng các tông to nặng.
"..."_Chi ngó ngó xuống bếp một chút, nghe tiếng Phong lịch kịch loay hoay bên dưới rồi cô mới đứng dậy xem xét mấy thùng các tông, hầu như Phong đã chuẩn bị những thùng các tông này rất kĩ khi ghi tên tất cả những gói hàng về nơi cần đến, Chi đọc mấy chữ Phong viết. Căn cứ theo nó thì tầm một tháng nữa Phong cũng sẽ trở lại bên kia ..?!
"Khịt..."_Con chó Alaska ngửi ngửi Chi một chút, chẳng biết nó muốn gì, nhưng rồi CHo thấy hai tay nó dựng lên và chạy ngược vào cửa phòng. Nơi có bóng dáng của Phong đang cẩn thận bước ra cùng khay nước.
"Nhà Phong chỉ có chocolate nóng thô...."_Phong bắt gặp Chi đang mò mò cái thùng các tông bự nhất trong phòng khách, cô nhớ là Chi đâu có thích tìm hiểu đâu nhỉ.._"Em.. đang làm gì?"
"Chị định sẽ về Việt Nam à?"_Chi bắt đầu tò mò, nếu như được thì Phong cũng có thể làm việc ở bên đây mà, đâu nhất thiết phải đóng gói về như vậy? Dù gì cô ấy cũng đã khá giàu rồi.
"Một tháng nữa,..."_Phong nói trống không, cầm một cốc chocolate còn nóng đưa cho Chi_"Cẩn thận kẻo phỏng..."
"Phong Phong...."_Chi hơi khó chịu khi Phong không trả lời hết câu hỏi của cô. Phong thở dài.
"Một tháng nữa Phong sẽ về Việt Nam, dù gì thì ba mẹ Phong cũng đang đợi..."
"À.. em hiểu rồi...."_Chi nhấp chút chocolate, hương vị ngọt đắng đó làm cô nhớ những nụ hôn của mình với Phong._"Mà này..."
"Hử?"
"Chắc em... nợ chị nhiều lắm nhỉ...?"
Chi trầm ngâm nhìn mấy bong bóng bọt nổi lềnh bềnh trên màng nước chocolate màu cà phê sữa, cô càng nghĩ càng không biết sao cho đúng.
Cứ thà là không biết gì, đó chỉ là một sự vi diệu nào đó, nhưng giờ biết rồi, thì nó lại là những đặc ân khó có thể đáp trả...
"Hì..."_Phong uống gần nửa cốc, mép miệng dính chocolate như hàm ria mép màu nâu, cô cười cười_.. bắt đầu từ khi nào mà Uyển Chi của tôi lại trở nên khách sáo vậy?"
"Em nói thật lòng..."_Chi phụng phịu ra mặt, dẩu môi ngước nhìn Phong_"Nếu thật sự em không đến, chị sẽ làm gì? Chị tốn quá nhiều thời gian chỉ để cho em, nhưng nếu hôm nay em không xuất hiện thì sao? Chị sẽ ra sao?"
"Ngốc... em nhạy cảm quá đó..."_Phong vẫn không chùi mép mà đặt cốc chocolate xuống sàn, sau đó tiến lại gần Chi xoa xoa mái tóc kia, mùi hương của Chi vẫn không thay đổi sau bao ngày..
Chi lặng người khi nghe thấy mùi thanh thoát của Phong chạm lại vào mũi mình, hơi ấm của họ một lần nữa áp sát nhau, cô vừa vui nhưng vừa đau, đau khi nghe những lời Phong nói.
"Có những thứ, đã quyết làm thì phải làm đến cùng, người ta gọi là theo đuổi, nhưng đến khi thật sự không thể được nữa, thì phải dừng. Phong đâu biết được người em yêu là ai? Có thể em chắc nịch mình yêu Bách Phong, nhưng trong một lúc nào đó khi em nhận ra Bạch Hải Phong mới thật sự là người em quý nhất, vì cô ấy đã theo em từ nhỏ...."
"Phong à..."
"Em nghĩ xem, mỗi chúng ta đều không thể ngăn cản tình cảm của chính mình. Nếu bây giờ thật sự em không đến. Thì Phong sẽ đợi cho đến khi Phong đã hoàn toàn cất được tình cảm với em rồi sẽ đi làm.. sẽ sống một cuộc sống .. khác."
Chi khá là xúc động khi nghe những lời Phong nói, nó nhẹ nhàng, không mạnh bạo, không hề sát thương, nhưng nó làm cô đau lòng. Cảm giác buông bỏ rất khó khăn. Đã vậy còn là với những người yêu nhau còn gian nan hơn. Không thể hận thù, cũng chẳng thể ngừng yêu. Như một căn bệnh mãn tính, sẽ có lúc chẳng là gì, nhưng khi lại trồi lên mạnh đến khó kiểm soát..
"....!!"_Đang còn ngập trong những suy nghĩ, đang vui vẻ mà không khí trở nên nhạt nhách như thế này thì thật khó chịu, Chi thở dài, thôi qua rồi thì cho qua. Cô nhìn Phong đang âu yếm nhìn mình, liền rướn người lên hôn lên trán cô ấy đánh chóc.
"Chỉ yêu một mình chị..."
"Biết thế nào em cũng sẽ nói vậy mà ~"_Khác với Chi sẽ nghĩ rằng Phong bất ngờ, cô ấy không hề bất ngờ, ngược lại còn thoải mái hưởng thụ.
"Chị nói vậy là sao ?"_Chi tròn mắt.
"Ngốc..."_Phong đưa tay vuốt ve làn da khuôn mặt Chi_"Em nghĩ tôi sẽ dễ dàng để bảo bối của mình xa khỏi tầm tay vậy sao? Thực ra tôi đã biết chắc em sẽ chọn mình, chính vì như vậy mới sẵn sàng mọi thứ, chỉ đợi em tới gọi một cái liền xách đồ theo em đi về ~"_Phong nháy mắt đắc thắng.
"Chị...."_Chi thực sự khó hiểu.
"Đương nhiên, người đã bên em ba tháng đó là tôi, Hải Phong đã trở về với Thanh Thảo, em muốn như thế nào đây? Khi sống ở một nơi mà không có ai yêu mình, sẽ rất mệt đó..."
Phong đã tính hết tất cả, tính luôn cả những việc ngoài dự đoán có thể xảy ra khi cả hai cách xa nhau. Sở dĩ cô để yên cho Chi có bốn tháng suy nghĩ, nhưng cô lại để thời gian mình trở về tận ba tháng sau. Chứ không phải miễn Chi không tới thì cô sẽ về liền. Vì cô biết chắc Chi sẽ đến.
Cô ấy sẽ đến, vì tình cảm của cô ấy với Dương Bách Phong nhiều hơn Bạch Hải Phong. Vì những gì cô ấy trải qua với con người đó, cô ấy luôn nhận ra Bách Phong mới thật sự là người mà cô ấy yêu. Đó cũng là lí do khiến Chi muốn để Hải Phong trở về tranh vẽ.
Phong đã diễn hai vai khá tốt, cô trong nhân dạng Hải Phong nhưng lại luôn cố ý để Chi nhận ra chính mình - Dương Bách Phong trong mỗi khoảng khắc. Phong đã biết rõ Chi sẽ chọn ai ngay trong cái đêm Chi để bản scan chương cuối cùng vào máy tính, với những giọt nước mắt và sự quyết định sẽ đợi chờ Bách Phong ấy.
Phong biết chắc chắn rằng mình đã thắng cuộc, như một ảo thuật gia nắm rõ trong tay những quân bài. Phong đã hiểu rõ tất cả tâm lý của CHi, cùng với những người khác.
Để vở diễn này thật sự thành công.
Tất cả đều là những đường thẳng nhất định sẽ đan xen nhau, không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, đều đã định đoạt cả rồi.
"Thật là...."_Chi nghe Phong thuật lại tất cả những dự tính ấy thì càng cáu, cô không ngờ là cái tên trẻ con này lại cáo già đến như vậy, đưa tay đấm Phong thùm thụp_"Chị quá đáng lắm, chị có biết em đã phải buồn khổ như thế nào không hả....???"
"Biết chứ ..."_Phong cười nhạt, đợi cho những cú đấm của Chi yếu dần rồi cô hai tay ôm người kia vào lòng. Chi từ bực bội lại trở nên mềm yếu rồi cuối cùng là rưng rứt khóc thút thít trong vòng tay của Phong.
"Chị ác lắm.. xấu xa... xấu xa ..."
"Ngoan...."_Phong một tay ôm ngang lưng Chi, một tay xoa xoa mái tóc Chi. Con chó Mark chạy qua chạy lại ngửi ngửi áo hai người, nó không biết vì sao họ lại ồn ào như vậy, nhưng Phong lắc đầu và trợn mắt liếc nó, rồi nó cũng ngoan ngoãn bỏ đi. Nó biết là không nên làm phiền họ.
Mark đi qua chọc con mèo mập đang nằm cuộn như cục bông..
"Đáng ghét mà...."_Chi đang tốt đẹp được ôm trong vòng tay của Phong tự nhiên cô ngẩng mạnh đầu khiến cằm Phong với đầu cô va đập nghe cốp một tiếng. Như bị cắn trúng lưỡi khiến Phong đau nhói. Thế cơ mà Chi lại đem hai tay ôm hai má Phong kéo Phong lại gần mặt cô.
"Ư.....ao ại ắn ạ...."_(Ưmmm.. sao lại cắn vậy??)_Phong ứ ớ không thành lời khi cái môi trên của cô bị một bờ môi mềm mại ngậm lấy, mυ'ŧ chùn chụt rồi cắn ..cắn không đến nỗi ngấu nghiến, như kiểu muốn cắn nhưng lại sợ đau vậy. Phong có thể cảm thấy cái lưỡi của Chi đang lê qua lết lại trên mép miệng của mình để nhấm nháp hương vị đắng ngọt chocolate..
"Ummmm chu ~"_Chi hôn cắn đã rồi nhả ra, đối với mặt Phong còn ngu ngốc, cô hứng khởi cười tinh nghịch_"Giờ em mới biết cảm giác cắn rất dễ chịu, xem ra em sẽ học chị mà cắn chị dài đó ~"
Môi Phong nhếch lên nụ cười đểu, cô liếʍ mép, sẵn đem nước bọt của CHi còn dính lại nuốt luôn_"Em còn phải học nhiều lắm ~"
"Ahhhh ~ !!"_Chi không kịp trả lời hay phản kháng đã bị Phong đưa tay chộp lấy cả người cô, họ vật nhau ngã ra sàn, lực mạnh đến mức cốc chocolate của Chi đã uống gần hết đổ ngổn ngang. Hai bờ môi lại áp sát vào nhau.
"Ưmmmm..."_Mạnh bạo mυ'ŧ lấy rồi hôn, chẳng bao lâu mà lưỡi Phong đã bắt tẩy được đầu lưỡi của Chi. Hai người dây dưa với nhau thật lâu. thân thể hai người có những cử động nhẹ thôi nhưng lại cọ xát với nhau, nó khiến cho cả hai cảm thấy thực sự nóng bức.
"Hà hà...."_Hôn một chút rồi buông, hai người đều nóng đỏ cả mặt, kể cả hơi thở cũng gấp gáp dần, rồi Phong lại ngậm lấy môi Chi. Để lưỡi của mình ngụp lặn dưới khoang họng kia và mời đầu lưỡi kia chạm nhau cùng những nhịp điệu không có một điệu nhảy hoàn chỉnh nào.
Cứ mỗi lần chạm nhau, cứ như điện giật khiến da gà hai người nổi lên, lạnh lạnh nóng nóng đến mê người, đã vậy hai người còn là vừa uống chocolate, hương vị ấy nổi lên khiến họ trở lại quá khứ rồi hồi về thực tại. Thật ngọt ngào mà lại có chút đắng, y như tình cảm của họ vậy.
"Ư..."_Tay Chi vô thức bấu lấy vai Phong muốn đẩy ra, cô cảm nhận được Phong lại sắp nhe nanh cắn cô, và không sai, những vết rát trên môi Chi khi chúng va chạm với không khí ít ỏi chính là minh chứng cho cô ấy đã đúng. Nhưng thực sự, đau mà lại rất ... thỏa mãn.
"Hừ Hừ...."
Sau một chút nghỉ ngơi, hai người nằm cạnh nhau, theo hai hướng ngược nhau nhưng lại kế bên nhau, Phong đã hết hứng để ngồi dậy hay để rửa chén, cô mệt mỏi thở dài...
Không khí im lặng bất chợt, Chi hơi ngước ngước nhìn thì thấy Mark đang cuộn mình ngủ kế bên Mun, chúng nó thật sự dễ dàng trở nên thân thiết, cô nghĩ chút gì đó rồi đưa tay huơ huơ qua, chạm vào những lọn tóc đã dài hơn của Phong, ngoài đuôi tóc màu bạch kim vàng, phần chân tóc kia đã sớm mọc đen trở lại..
"Phong này..."_Chi gọi mông lung..
"Hửm...?"_Phong cũng lười nhìn Chi...
"Tóc chị dài ra rồi...."_Chi nói không lạnh không nóng, chẳng nghe được xúc cảm gì cả, Phong chẳng biết Chi có ghét nó không.
"Phải rồi... dạo này lười cắt.. "_Phong nói như định biện minh, nhưng Chi lại cắt ngang lời của cô, một thói quen mà chỉ có Chi mới có. Ngắt lời người khác mà không cần biết họ có cho hay không.
"Em thấy đẹp đó..."
Không khí im lặng chỉ còn lại tiếng thở của họ, và những tia nắng lẻ loi xuyên qua cửa sổ. Đâu đó vang lên câu trả lời ...
"Vậy Phong sẽ để như vậy nhé...?!"
Và Chi cảm thấy bàn tay Phong đang tìm kiếm da mặt mình, cô đưa tay nắm lấy bàn tay kia và hôn lên, rồi áp bàn tay ấy lên gò má của mình. Tay Phong vỗ vỗ gò má của Chi, nhè nhẹ. Còn Phong, cảm nhận được bàn tay lạnh của Chi lại khiến cô ấm lòng...
Rất nhanh, lại thân thiết, lại cưng nựng. Lại bắt đầu, những điều mới mẻ nữa của thế giới chỉ có hai người...
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau