Tôi Là Cô Gái Trong Lòng Em

Chương 80: Sự thật sau tất cả.

"Sự thật.. về Bạch Hải Phong...?!"

Mắt Chi không thể giấu nổi sự kinh ngạc, dù cô đã chuẩn bị tinh thần. Anh hai của Chi cười khẩy nhìn cô em gái, trong khi Hạnh nguýt dài anh ta.

"Chậc, anh giành mất phần trình diễn ngầu lòi của tôi rồi đấy ~"

"Tha lỗi cho ~"_Lý Vũ Hoàng giơ tay lên để né cái nắm tay siết chặt muốn gϊếŧ người của Hạnh, anh ta gãi gãi đầu_"Lúc đầu tôi cũng chỉ định phút chót mới vào, cơ mà nghe cô đánh em tôi nặng quá... "

Vũ Hoàng liếc cái tay của Hạnh_"Tôi không cần biết nhỏ kia sẽ làm gì nhưng xem ra tôi không nên tha cho cô đâu..."

"Bỏ đi ~"_Hạnh phất phất tay_"Coi như tôi với anh huề, tôi cũng đã bị nhỏ đó chơi xỏ cả chục lần rồi, chả ngán nữa...."

"Hai người đang nói cái quỷ gì vậy ?!"

Chi ngồi im nghe hai người là anh hai của cô và Hạnh tung hứng câu chuyện, họ càng nói cô càng rối, từ khi nào Hạnh và anh hai cô lại trở nên thân thiết, còn "con nhỏ kia, con nhỏ đó" là ai? Chỉ Phong Phong hả. Rốt cục thì họ đã biết trước điều gì và bí mật nào mà cô còn chưa nhìn ra?!

"....."

"......"

Hai người kia hơi im lặng nhìn Chi, có vẻ như đang kiếm cách để giải thích cho cô dễ hiểu một chút. Hạnh lúc đầu đã nghĩ khá kĩ để nói, nhưng rồi cũng chẳng biết phải mở lời thế nào mới đúng, cô ấy cứ ngập ngừng ậm ừ nhìn Lý Vũ Hoàng.

"Hầy..."_Chàng trai mắt hai màu đành thở dài. Thôi thì không vòng vo nữa. Nói thẳng vào vấn đề luôn.

"Nghe này Uyển Chi, người tên Bạch Hải Phong đã luôn ở cùng với em.. không phải là người từ trong tranh ra thật đâu."

"....."

Khác với trí tưởng tượng của Hạnh, Chi không hề có bất kì phản kháng hoặc lời nói ngược lại nào, cô ấy đơn thuần chỉ nhoài người, nằm, thở và nghe. Ánh mắt chỉ dừng lại trên mắt Vũ Hoàng, cố tìm trong đó chút sự giả dối, nhưng không được.

Hiểu ngầm sự im lặng kia như một sự động viên cho mình tiếp tục, Lý Vũ Hoàng lại nói tiếp.

"Đừng hiểu lầm anh hay Hạnh, cả ông ngoại cũng vậy, chẳng ai trong ba người bọn anh biết được sự thật hoàn chỉnh về mưu đồ của cô ta cho đến khi cô ấy tự khiến cho bọn anh phải điều tra..."

"Cô ấy.. không phải là Hải Phong thật..."_Chi nói máy móc_".. mưu đồ ..."

"Con người đó chính là một người giống từng chi tiết với những gì em viết và vẽ ra về Hải Phong, ngay cả những bí mật kín đáo nhất cô ấy đều biết được và bắt chước y hệt không khác điểm nào..."

"...!!"_Chi bị rùng mình...

Hồi đầu cô cũng có nghĩ về việc này, cô còn từng nói với Nhã rằng, có hai khả năng, một là đó chính là Hải Phong thật,, còn thứ hai, người kia chỉ là một kẻ muốn ăn theo sự nổi tiếng của cô nên mới giả thành Hải Phong.

Nhưng càng lúc, người đó càng chứng minh rằng cô ấy nhất nhất chính là Hải Phong thật, thật một trăm phần trăm.

Và rồi cuối cùng là lại có người tới nói rằng cô buộc phải tin rằng sự xuất hiện của người kia là giả dối. Là một kẻ diễn chuyên nghiệp vai diễn của Bạch Hải Phong?

Chi có cảm giác mình như con cá bị mắc cạn, như có ai đó ở đâu đó đang ngồi máy tính và chép ra câu chuyện về bản thân mình rồi mình phải diễn theo vậy. Vì mọi chuyện khớp và đồng bộ một cách khó tin.

"....."_Chi hơi thở ra, im lặng hít hơi đầy l*иg ngực để có chút âm thanh từ thanh quản, cô nhìn Hạnh và anh hai mình, Hạnh thì đang lục chút gì đó trong cặp sách còn anh hai vẫn đang nhìn cô. Anh ấy muốn xem coi cô có cảm xúc gì sau khi nghe những lời anh nói? Nghĩ nghĩ, cô cũng mở miệng.

"Vậy anh giải thích thế nào với việc cô ấy biết tất cả mọi thứ về câu chuyện của em? Em không hẳn là tin anh hoàn toàn, nhưng sự ngờ vực vẫn ở trong em sau những lời anh nói, vì dù gì chúng ta cũng là ruột thịt..."

"Hừm..."_"....Không hổ danh là em gái của anh, trưởng thành lên rất nhiều.."_Lý Vũ Hoàng gật gù, anh ta xoa xoa cằm, mắt híp lại, chỉ một câu đã khiến Chi hóa đá.

"Trước khi cô ấy "đến" nhà em, em đã có hai tháng tuyệt vọng và đau khổ, trong hai tháng đó, nhà em đã bị trộm đột nhập một lần..."

"!!..."

Kí ức cứ như đoạn phim quay ngược ùa về với Chi, cái ngày đó cô cùng với Nhã ra ngoài nói chuyện cả buổi tối, thời gian đó là trước khi cô khước từ mọi cuộc gọi hoặc nói chuyện từ người thân hay công ty của ba. Lúc mà bàn tay đã không thể vẽ nữa.

Càng nhớ thì đầu càng đau, nhưng Chi vẫn cố ráng không để nó ảnh hưởng vào cuộc nói chuyện của mình, cô nửa ngờ nửa tin.

"Làm sao anh biết được những chuyện này? Em không hề báo cảnh sát.."

Chuyện này chỉ có mình Uyển Chi biết, tối đó sau khi về nhà, nhìn thấy cửa bị phá khóa còn đồ đạc trong nhà bị lục tung lên thì cô đã ngờ ngợ ra là có trộm, vậy nhưng lại chẳng thèm động tới điện thoại báo công an vì nhận ra trộm chẳng hề lấy được thứ gì quý giá...

Căn cứ theo vết để lại và những gì bị dịch chuyển, Chi của hồi đó còn cười cợt tên ngốc nào đó lại chui vào nhà kẻ sắp phá sản như mình. Hắn chỉ mới đến không lâu và hẳn là rời đi trong tức giận vì chẳng thó được gì...

"Vậy mới lạ chứ..."_Lý Vũ Hoàng cười khẩy y như nụ cười của Chi khi cợt nhả "tên trộm" ngu ngốc kia._"Chuyện mà chỉ có em biết, giờ anh cũng biết, mà lúc đó chúng ta còn chưa biết nhau sau bao năm xa cách .."

"Anh đừng nói là ...."_Chi từ từ hiểu ra ý của anh mình..

"Còn nhớ cuốn nhật ký đẫm nước mắt và cuốn nhật ký viết về các nhân vật trong truyện không Chi? Cái mà cô nghĩ là chúng đã bị đập vụn cùng với căn nhà cũ ở Hà Nội ấy?"

Hai anh em đang nói chuyện, chợt Hạnh xen vào, một câu hỏi nhưng chứa quá nhiều vấn đề có thể từ đó được giải quyết.

"Nhớ ..."_cái hôm mà Nhã báo về việc căn nhà của cô bị phá vụn bởi tay của ba cô, chắc Hạnh cũng hay biết, còn cuốn nhật kí về những bí mật viết truyện riêng cô biết thì cô lâu rồi không đυ.ng vào nó.

"Sự thật là nó không hề bị hủy, cả hai cuốn, đều đang nằm trong tay tôi..."

Hạnh cầm hai cuốn sổ dày cộm một bìa đen một bìa xám ra chìa chi Chi coi, nhìn thấy chúng, nhịp thở của Chi chợt tăng mạnh_"Sao cô.. có được..."

"Đoán xem nào?"_Hạnh cười trừ, đặt hai cuốn sổ xuống rồi bắt đầu hướng dẫn_"... tôi tìm được chúng trong cái balo của Phong, và cô ấy lại nhét nó trong phòng hành chánh, chính Nha Tâm đã đưa nó cho tôi...."

"Là Phong.... nhưng không thể nào..."

"Mọi chuyện đều là có thể ..."_Anh hai Chi ngắt lời em gái mình_"Tất cả những gì xảy ra với em và cả những sự kiện đến với công ty lẫn gia đình chúng ta, ngoài ông ngoại ra, tên Bạch Hải Phong đó của em cũng liên quan không ít..."

"Đồ ngốc, .."_Hạnh nạt lại chàng trai có con mắt xanh ngọc_"Anh phải giải thích từ từ cho Uyển Chi hiểu, chuyện này rối thế mà còn nói ngang thì anh hiểu một mình nha !!"

"Tôi xin lỗi..."_anh hai của Chi rụt cổ, anh ta cười làm hòa_"Cô cứ nói tiếp đi..."

"...."_Chi giờ chẳng biết nên tin hay không nữa. Hạnh biết được cảm xúc và những câu hỏi trái ngược đọc được từ mắt Chi, mắt cô nhìn Chi nghiêm túc.

"Cùng với hai quyển sổ này, "Hải Phong" có thể nắm rõ được tâm lí của cô lúc đó, vì thế cô ấy đã chọn cách tốt nhất để xuất hiện trước mặt cô, không y phục, thậm chí còn để bản thân mình bị thương..."

"Chẳng lẽ ..."_Chi không nghĩ mình lại có ngày bị người khác nắm rõ từng suy nghĩ như vậy, nhưng càng nghe kể, cô càng thấy những uẩn khúc kia là đúng_".. Phong làm vậy là để tôi không phòng bị trước cô ấy, giảm đi cảnh giác của tôi ... nhưng còn lúc cô ấy bất tỉnh...."

"Hừm..."_Hạnh cười khẩy_"Tôi nghĩ cô đã không biết chuyện này, sau khi cô cùng Hải Phong rời khỏi căn nhà, tôi cũng có cho người đến khám nhà cô trước cả ba cô.. và xem tôi có được gì đây..."

Hạnh giơ hai bịch ny-lon lên cho Chi nhìn thấy, trong hai bịch ny-lon trong suốt đựng mẫu vật, một bịch đựng miểng thủy tinh dính đầy máu đã đông màu đỏ thẫm, bịch còn lại đựng một mảnh vải trắng nhuộm đầy máu đỏ. Cô ấy cười thâm hiểm.

"Nhiêu đây có đủ để cho biết về nguyên nhân "Phong" phải làm tổn thương bản thân mình chưa? Vì cô ấy bị thương khi đập cửa kính và trà trộn vào nhà cô, có thể lúc đó những miểng thủy tinh nhọn đã cứa vào rách áo cô ta đến chảy máu, nên phải chơi trò cởϊ áσ quần ra, quăng ra ngoài rồi sau đó là đem đồ nhà cô đập phá để người bị thương..."

"...."_Chi gần như bị thuyết phục. Cô tưởng tượng ra cảnh Phong đập cửa kính nhà mình, chắc âm thanh ấy lẫn vào tiếng sấm trong ngày mưa bão kia, việc đó cũng không khó làm nếu là Phong. Vì có lần cô ấy cũng cùng cô trà trộn vào một nhà hàng bằng cách đập cửa chui vào..

Hạnh chốt lại một câu.

"Nói chung, cái lúc bất tỉnh kia cũng là cô ta cố tình để cô không điều tra trong cánh cửa ở kho vẽ, nếu không sẽ lộ hết, mà hẳn là cũng đã dự tính được trước là cô sẽ đem cô ấy lên băng bó lau rửa sát trùng,  ..."

Hạnh dừng một chút rồi tiếp tục_"Tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô ta, sao cô lại có thể từ chối việc cứu chữa cho "nhân vật truyện tranh mình thích nhất từ nhỏ" nhỉ?"

".....cô ấy.. tính toán nhiều như vậy.."_Chi đờ cả người sau khi nghe hết giả thuyết của Hạnh, anh hai Chi gật gù.

"Đúng thế, và lí do mà cô ta rình nhà em bao nhiêu lần mà người của anh cũng không biết, đó chính là nhờ ông ngoại chúng ta, cô ấy đã đến chỗ ông, nên hẳn là em cũng nhận ra, lúc hai người họ nói chuyện nhau cứ lâu lâu lại cố giấu sự thân thiết.."

Chi nhớ về lần đầu tiên cô bảo Phong chở cô đến quán của ông ngoại, họ nói chuyện đúng là khá hợp tính nhau, bắt đầu thấy rối, cô vò vò tóc.

"Nhưng cô ấy làm vậy để làm gì, và cô ấy là ai, còn bây giờ đang ở đâu rồi ?!!!"

Chi đã chẳng còn hứng thú chơi trò thám tử nữa, cô ngồi thẳng người dậy, muốn đứng dậy luôn cơ, nhưng xiềng xích còng tay cô lại cản cô lại. Hạnh chép chép miệng.

"Lúc hai bọn tôi hỏi thì Phùng Nhất Minh ông ngoại của cô chẳng chịu hé răng một câu nào cả, mà từ nãy giờ những hành động kia đều chỉ là những suy luận kết hợp với những gì chúng tôi thu thập được thôi, không ai biết lí do Phong lại tiếp cận cô là gì ....."

"Phụt... "_Chi muốn cười, nhưng cơn cười của cô lại sặc sụa thành những tiếng ho, anh hai của cô đến kế bên vuốt vuốt lưng cho Chi. Quan tâm em gái mới hỏi.

"Em không sao đó chứ?!"

Chi cười trừ, không trả lời câu hỏi của anh, cô nhìn anh hai rồi nhìn Hạnh_"Hai người chỉ biết những việc cô ấy làm bằng việc suy luận và hiện trường, nhưng lại quá nhiều thiếu sót về việc chứng minh cô ấy không phải là Hải Phong thật...."

"Này..."_Hạnh chen vào muốn cãi nhưng lời nói của Chi lại điềm nhiên bình tĩnh đến nỗi khiến người khác phải bực mình.

"Tôi là tác giả đã tạo ra cô ấy, không lí nào tôi không nhận ra đó là đứa con tinh thần mình tạo ra hay không. Tất cả thói quen, dáng người, tính cách, đều y đúc những gì tôi viết ra ...."

Ai có thể hiểu được một nhân vật bằng tác giả viết truyện cơ chứ?!

"Sai rồi..."_Lý Vũ Hoàng lắc đầu. Chi nhìn anh, vì anh hai mà đã phản bác, thì anh phải luôn có một căn cứ chính xác để phản đòn lại đối thủ trong các cuộc thi biện luận. Nhưng người nói ra nguyên nhân về việc anh ta phản bác ý của Chi lại là Hạnh.

"Nếu biết cách, diễn xuất của con người còn có thể cao siêu hơn nữa cơ, đừng nói về sự giống nhau ở hình dáng, không phải ở tính cách, cô cũng cho nhân vật của mình và "ai đó" giống nhau đến những tám mươi phần trăm còn gì...

Ai đó...

Một tia điện xẹt qua đầu óc của Chi. Dòng điện chạy ngược sống lưng khiến da gà Chi nổi lên hết, ánh mắt cũng vì vậy mà sợ hãi..

"Khoan đã ... người mà cô vừa nhắc đến ..."

"Phải..."_Hạnh gật đầu, sự hiểu thông suốt mọi chuyện một cách nhanh chóng của Chi khiến cô chẳng cần mất bao lâu để giải thích, cô nhún vai_"Nếu không phải tôi có chứng cứ rõ ràng thì chuyện này dẫu có đem nói với cô, dù là để anh hai cô cãi cũng chẳng lại cô đâu ~"

Chi nhìn anh hai mình đang lắc đầu bó tay, còn Hạnh thì rút từ trong cặp ra một xấp hồ sơ, cô ấy thảy qua cho anh hai Chi chụp, rồi anh ấy mở tập hồ sơ ra nhanh chóng, sau đó đưa cho Chi coi.

Lúc Chi còn bận lật giở những tài liệu trong tập hồ sơ kia, Hạnh vẫn nói không ngừng.

"Xét nghiệm máu lấy từ hiện trường, xét nghiệm dấu vân tay từ thẻ bài mà tôi đã đưa cho cô ta cầm trước đây, đem cả DNA từ những sợi tóc lấy trộm được khi tôi đưa cô ta vào viện... và giờ cô thử nhìn cái tên xem có gì quen thuộc không?"

Không cần đến Hạnh phải nhắc nhở, mắt Chi đã trừng lớn khi đọc những xét nghiệm và đọc những tư liệu Hạnh điều tra được về "người bí ẩn đã giả danh Bạch Hải Phong".

Ngay từ dòng chữ đầu tiên về cái tên, Chi đã thực sự bất ngờ...

"Dương Bách Phong_nhóm máu: O_giới tính: Nữ_sinh ngày 7/8/..._25 tuổi."

"Điều đó có khiến Lý họa sĩ đây bất ngờ không ta?"

"...."

Hạnh câu khóe môi cười trong khi anh hai của Chi chẳng còn gì để nói, anh ta lườm Hạnh về cái sở thích trêu chọc người khác của cô ta. Để lại căn phòng cho hai người con gái nói chuyện.

"Phù....."

Anh bước vội ra ngoài, rút từ túi hộp thuốc lá, dùng hộp quẹt châm một điếu rồi thở phì ra toàn khói. Anh ta cười khẩy.

"Nhóc mày đoán đúng y chóc thôi Phong ạ... khi con bé biết được sự thật, nó ngạc nhiên đến mức đứng hình luôn này...."

Anh nhìn ra cửa sổ mà nói, nhưng lời nói chẳng biết có đến được bên tai Phong hay không?

Vùng trời bên ngoài đầy mây, giữa những ngọn mây ngút ngàn, đã đi xa đến gần nữa vòng Trái Đất, loa thông báo trên chiếc máy bay chở cô nàng kia đã bắt đầu hạ cánh, bằng chứng là loa thông báo trong khoang máy bay ồn phát sợ.

*Xin quý khách chú ý, chuyến bay XK_985 của hãng chúng tôi đã sắp hạ cánh xuống sân bay trung tâm San Diego - USA, xin cảm ơn quý khách vì đã tin tưởng sử dụng gói dịch vụ máy bay của chúng tôi. Mong rằng chúng ta sẽ có dịp gặp lại.......*

Trong khi cô tiếp viên hàng không nói liên tu không ngừng nghỉ bằng nhiều thứ tiếng, Phong vẫn còn ngủ khì khì trên ghế ngồi. Máy bay có chút sốc nên cô hơi nghiêng người mà tỉnh dậy..

Mắt nhắm mắt mở, Phong nhìn đồng hồ và ngày tháng, đã bao ngày xa Uyển Chi, cô nhớ đến nỗi không kiềm được mình mà nói mớ, cô giở tạp chí lấy được từ sân bay, vô tình lại đọc được một trang hình của Uyển Chi..

"Này con nhỏ kia... em đã biết chuyện chưa thế..."

Phong lướt lướt tay trên mặt hình của Chi, tiếc là hình chụp nên không phô đủ hình ảnh và khí chất lạnh lùng mà Chi có khi Phong ở bên cô. Nhìn chúng bằng ánh mắt buồn, Phong buột miệng..

"Xin lỗi em...."

Chiếc máy bay từ từ giảm độ cao, Phong chẳng lấy gì làm khó chịu khi sự êm ái còn bao trùm, im lặng với suy nghĩ của mình, Phong thở dài.

Đã đi đến nước này rồi, chẳng còn đường để quay đầu nữa...

"....."

Trong khi Chi còn mở to mắt nhìn những gì đọc được từ tài liệu. Hạnh lại ngồi đọc về Bạch Hải Phong. Cô bị cuốn hút bởi sự "sáng tạo dựa dẫm" người thật lai tạo nhân vật truyện tranh của Chi. Mắt Hạnh như tấm gương, phản chiếu lại những con chữ đọc được từ trang sách.

Chi viết.

Tên : Bạch Hải Phong.

Xét theo phát âm tên thì chẳng có gì lạ, nhưng nếu để ý thì có một dấu hỏi, một dấu nặng, và một dấu ngang trong ba tiếng phát âm tên của cô ấy. Ý chỉ về dấu sắc, dấu sắc bị bỏ đi trong chữ "Bách" để thay bằng chữ "Bạch". Còn chữ "Hải" chính là đồng bộ theo chữ "Dương". Có sự xáo trộn đặc biệt như