Tôi Là Cô Gái Trong Lòng Em

Chương 19: Phong Phong bảo bối "bị bệnh"

__________________________________________________ (có nhiều tình tiết nghĩ ra thì bình thường thôi (vì là nữ mà, sẽ hiểu), nhưng đọc thì đọc chung nên có nhiều bạn có thể sẽ cảm thấy hơi khó coi, xin lỗi các bạn trước nha)_______________________________________________________________

"Phong Phong, dậy đi !"

Trong căn biệt thự truyền lên một âm thanh không nhu mi cũng chẳng lạnh lùng, ngày mới đã lên, chiếu lên những bức tường vững chãi màu nắng vàng nhạt sớm mai.

Chi lần đầu tiên quay lại vào bếp để nấu ăn, lần đầu tiên sau vài tháng tự tay đυ.ng lại vào bếp nên có phần hơi vụng về. Dù đồ nấu ra cũng rất ngon mắt. Dẹp hết nồi chảo bỏ xuống bồn rửa, dọn ra hai dĩa đồ ăn. Chi mới hống lên lầu trên gọi Phong dậy.

"..."_Không có tiếng trả lời.

Hôm nay lạ nha, Phong cục cưng của cô mọi ngày đã ra khỏi chăn lâu rồi, nay chẳng mảy may dậy sớm một miếng nào, thậm chí còn chui trong chăn ngủ li bì. Chi cũng định quay qua kéo chăn thức Phong dậy, nhưng nghĩ nên cho cô ấy nghỉ một chút nên thôi.

Rón rén ra khỏi chăn, con người kia còn ngủ. Cô xắn vai áo đi xuống bếp.

Tám giờ, không sớm, nhưng vì chỉ là một xưởng xuất bản, Chi muốn lên giờ nào cũng được.

Việc Chi vừa nghĩ ra quan trọng hơn nha, bữa giờ toàn là ăn tiệm, không thì là Phong nấu cô ăn, hôm nay cô muốn tạo ra bất ngờ. Thế thôi chứ nếu là khi Phong biết chuyện, cô sẽ quay lại mặt lạnh giả rầy la cho hắn sợ chơi.

Chi vừa đi lên cầu thang vừa gọi Phong dậy, nhưng có vẻ tên ngốc đấy không nghe, ngủ say quá đấy mà.. Nhìn người kia núp trong chăn, hơi mắc cười, nhưng phải gọi dậy thôi. Lại gần khẽ gọi nhẹ.

"Phong Phong..?!"

"Ư...."_nhưng người ở trong chăn chỉ cựa quậy xíu xiu, rồi như không có gì im im tiếp, đôi lúc phát ra tiếng ư ử rồi thôi.

"..."_Chi ngạc nhiên, tên này hôm qua ngủ cùng lúc với mình, giờ này hẳn đã dậy trước rồi mới đúng, lười à, hay là mắc bệnh gì?

Chi nghĩ nghĩ cũng không biết làm gì, người kia vẫn như trước trốn trong chăn, con mèo Mun đi vào phòng, nhảy lên cửa sổ, vẫy vẫy cái đuôi, rồi nhảy xuống đầu giường, đập đập cái đuôi mập ú lên chăn đang đắp trên người Phong. Nhìn Chi ngoao một tiếng, rồi bỏ đi.

Chi nhìn loạt cử động của con mèo, lần này mắt hơi híp lại, hơi lo lắng, cúi người gần ổ chăn, Chi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đống chăn mền êm ái kia.

"Phong, dậy đi!"

"Ưʍ..."

Chi bó tay nhìn cái ổ chăn Phong đang rúc mình bên trong, không định nhưng cũng cố gắng cầm chăn giật ra để lôi con người bên trong ra. Nãy giờ không dám làm, sợ người ta bị ánh nắng chiếu vào mắt sẽ gây choáng.

"Ưʍ... Ưʍ....."

Chăn bị xốc lên, lộ ra người kia vẫn nằm một đống.

"Phong? Làm sao vậy?"

Chi vừa lật chăn ra, thì nhận thấy không phải người này đang ngủ, mà đã nửa tỉnh nửa ngủ rồi, thân người Phong co lai như tôm bị luộc, hai tay ôm bụng, hai cẳng co cụm lại thật đáng thương. Trên trán còn tuôn đầy mồ hôi lạnh, lông mày nhăn lại khó coi.

Chi dĩ nhiên vừa nhìn đã lo lắng phát hoảng, bệnh gì? Đau bụng? Nhức đầu, nóng sốt ? Liền như lập tức bị dọa. Cô nhớ lại cảnh anh hai cô bị tai nạn, thời gian chăm sóc trong bệnh viện cũng đôi lúc đau đớn biểu hiện như thế này. Chi liền lay lay vai Phong.

"Này, làm sao vậy.. Phong, tỉnh lại mau !"_thanh âm Chi run rẩy nhưng vẫn giữ được chút ra lệnh.

"Ự... Bụng... đau... quá.."_Mồ hôi trên trán tuôn ra, Phong dựa trên người Chi, khổ sở nói được vài chữ  xong rêи ɾỉ cựa quậy.

"Đau bụng? Ở đâu?"_Chi để tay luồn vào áo xoa xoa bụng Phong, từng học qua một lớp sơ cứu, dĩ nhiên đau bụng thì xung quanh vùng bụng, nhưng phải xác định chính xác nơi nào trên bụng thì mới rõ bệnh cụ thể được.

" Hức... đây.. đây nè..."_hành động này nếu là ngày thường sẽ gây ít nhiều suy nghĩ, nhưng lần này Chi không có hứng để tâm tới. Phong cầm tay cô, di chuyển khó nhọc xuống vùng bụng dưới, rồi lại lầm bầm_"Đau... chết .. mất..."

Chi xoa tay trên mảng da thịt trơn láng đó. Bị đau ở vùng này à? Nhưng mà...

Chưa nghĩ thông suốt, Phong lại run lên một đợt, lại khiến Chi lo hơn_"L-làm sao nữa?"

"T.. tôi... không nhịn được... "_Phong ậm ừ mãi, cũng có vẻ rất bất đắc dĩ nói ra.

"Hả?"

"Không nhịn được... nã.. nãy giờ nhịn định sẽ dậy đi.... toi ...let.. nhưng không đứng lên nổi.. nhịn không được... ra... quần... mất rồi..."_run rẩy nói ra cho hết, tuy vẫn ôm bụng.

Lời nói hoàn toàn ngây thơ, lại có sợ hãi có lo lắng còn khổ sở nữa. Nép mình trong người Chi, không còn là tên nhóc lăng quăng chạy lông nhông nham nhở cười, Phong lúc này, cả mặt đỏ lựng, thở gấp, mồ hôi nhiều, mà còn bệnh. Bệnh đến thành ra khó coi.

"C.. cái gì?"_Chi vốn là người bị bệnh sạch sẽ, hẳn là vì như thế nên Phong mới sợ phải nói ra những câu vừa nãy, là sợ Chi sẽ ghét mình không. Nhưng Chi lại đặt tay lên drap giường rồi nhận ra một chiều hướng khác.

Đau bụng dưới, ra mồ hôi lạnh, đau thắt, ... ra quần ... nhưng không hề có mùi acmoniac... mà lại còn không ra nhiều thế này, ..

Nghĩ ra vấn đề, Chi lật luôn cái chăn đang che nửa thân dưới của Phong xuống, nhìn đáy quần Phong có hơi.. đo đỏ. Chi liền thở phào, ôi trời.

Lông mày lập tức giãn ra, cô lay người đang còn vừa đau vừa sợ trong lòng. Không lạnh không nóng xoa xoa đầu cho Phong không sợ nữa, cười cười giỡn.

"Chị thật tình."

Rồi Chi cố nán lại xoa một chút nơi bụng dưới cho Phong thoải mái hơn, mỗi lần xoa, có vẻ Phong êm ái thế nào hơi rên lên, khiến tim Chi thùng thùng nảy nhịp, tên này, dù vô tình cố ý vẫn đem tâm trạng nàng ra chà đạp.

Thấy người kia đã không khó chịu nữa, mới đỡ Phong dậy, không khó khăn lôi tên ngốc đấy nhét vô phòng tắm. Để cô ấy ngồi trong đó. Rồi chạy ra tủ phòng ngủ, đem ra một bộ đồ mới và một gói đồ nho nhỏ, xong lại vọt lại vào phòng tắm.

Phong y như thiếu nữ e thẹn, ngồi ngoan ngoãn trên bồn cầu, mặt đỏ lè đỏ lét không dám nhìn Chi, quần cởi cũng không dám cởi ra. Trong ánh mắt lồ lộ vừa bất mãn vừa khó chịu.

"..."_Chi tới kéo thẳng quần Phong xuống, lúc này cô nàng kia mới giãy nãy nhìn Chi, chộp tay Chi, lắc lắc đầu rất hoảng sợ, Chi lại bị chọc phì cười, nghĩ cô nàng xấu hổ_"Sao vậy, bỏ ra đi, tôi đó giờ thấy hết rồi còn gì?"

Phong lắc đầu nguầy nguậy_"M... máu..."_rồi đôi mắt cún con kia hơi ngấn nước nhìn CHi không chớp mắt_"Chi .. tôi.. tôi bệnh sắp chết rồi phải không... sao lại.. chảy máu... nhiều vậy.."

Đúng thật, Chi nhìn rõ, đã thấy ướt hết một mảng quần rồi.

Thật giống y như đứa trẻ con mới lớn lần đầu tiên tới ngày. Chi nhịn không nổi nữa cười ra tiếng. Phong chu môi nhìn Chi rất ủy khuất, sao lại cười chứ, tôi vừa đỡ đau lại phát hiện bệnh thế này mà cô cười thế chắc tôi độn thổ quá.

"Chị ngốc quá, không đâu, đây chỉ là..."

Chưa nói hết, Phong đã ấp ức lắc đầu mạnh, nắm lấy tay Chi đang xoa đầu mình_"Chắc chắn là vậy rồi, Chi đừng gạt tôi nữa, khi bác sĩ biết bệnh nhân không qua khỏi cũng sẽ nói vậy đó !!!"

Phong trông thật sợ hãi run người nói tiếp, Chi cũng định, lên tiếng nhưng thôi, để xem tên ngốc này đầu óc phong phú thế nào.

"Tôi nói nè nha, tôi mà có gì, em cũng phải viết tiếp,,, Chi à.. tôi yêu em lắm đó,... đừng có khi không có tôi.. đi với người khác... bệnh tự phát thế này còn khó chịu nữa.. chắc tôi.. không qua khỏi..."

Phong vừa nói vừa chớp mắt liên tục, mắt rưng rưng, miệng mếu máo mũi chảy nước, nước mắt hai hàng sụt sịt nhìn Chi, Chi bị Phong chọc cho tâm một trận thoải mái nhìn tên ngốc này, là giả ngu hay ngu thật đây?

Cơ mà nhìn hắn ủy khuất, mình cũng không nên cười cợt, đành là phải ngọt ngào dỗ dành thôi.

"Không sao đâu, nghe tôi này.. "_Chi nhéo nhéo mặt Phong_"Đó là chuyện bình thường mà, chị cũng là con gái mà, là tới tháng đó, chẳng lẽ lại không biết sao?"

Phong mạnh ngẩng đầu nhìn Chi, rồi lắc đầu liên tục, khuôn mặt cực kỳ trẻ thơ. Chi ngạc nhiên.

"Không biết thật sao?"

Phong nghĩ nghĩ rồi cũng nói_"Cũng.. biết, nhưng trong truyện thì em làm gì có đề cập tới đâu? Nên tôi mỗi lần bị vầy toàn đau bụng thôi.. "_"mà sao giờ còn...."_Phong càng nói thì tay càng ra sức giữ cái quần Chi sắp tuột xuống, trông mà đáng thương luôn.

"Hơ..."_Mặt Chi xuất hiện mấy cái hắc tuyến, đúng rồi chứ gì nữa, truyện tranh gì cũng rất kiêng kị vấn đề này, thiệt là đau đầu với tên ngốc này nha._"Tôi cũng bị y như chị, cứ đến lúc là sẽ bị như vậy, không phải gì đâu.."

"Chi.. không lừa tôi chứ? Không sao thật hả?"_Phong tội nghiệp ngước mắt đáng thương nhìn Chi.

"Không sao thật đó, chị đừng có sợ, đây là chuyện tôi cũng bị thường mà, để tôi giúp chị, sẽ rất nhanh không sao nữa, nghe tôi nha, ngoan."

Chi không thể dùng biện pháp mạnh được, đành quay ra thế dỗ trẻ vỗ vỗ lưng Phong, thấy người kia còn không chịu, mới nói lời dỗ dành.

"Tôi dưới nhà có làm đồ ăn, nghĩ lên đây kêu chị xuống ăn cho nóng, giờ chị mà không nhanh thì e là nguội mất, công tôi nấu cho nha."_Nhỏ nhẹ nhỏ nhẹ nhéo nhéo má, dù biết chắc từ nãy tới giờ đồ ăn cũng nguội rồi, nhưng dụ dỗ trẻ như vầy dễ lắm. Nhất là Phong nhà nàng, nói gì cũng nghe.

Ngay lập tức mắt Phong sáng lên_"Thật?"_giờ mà gắn thêm tai nữa thì sẽ thật giống cún con nha.

"Ừ.."_Chi gật gật đầu, nở nụ cười hiếm gặp rồi xoa đầu Phong, thấy người kia nghe lời liền được nước đánh tới_"Vậy để tôi làm nhanh rồi mình đi ăn ha?"

"Ừm.."_Phong tuy còn hơi lấm lét sợ nhưng cũng gật đầu. Nhưng Uyển Chi như thế kia thì cô ấy hẳn chưa từng thấy qua, Uyển Chi version bác sĩ dỗ trẻ con ngây thơ. Đương nhiên là như vậy rồi, vì với Chi mà nói, cô ấy có thể lạnh lùng với bất kì ai, ngoại trừ bảo bối sủng vật ngốc nghếch này mà.

.

.

Loay hoay mãi trong phòng tắm rồi Chi cũng hoàn tất công việc, phủi phủi tay, đem đồ dơ của Phong bỏ vào chậu ngâm.

Phần mình kéo Phong ra khỏi toilet, bưng ly nước đường ấm, biết Phong chúa ghét ngọt đậm nhưng bắt uống hết, rồi lại xoa bụng cho Phong đỡ đau. Trên mặt người kia khi thì đỏ, xanh rồi tím rồi hồng không khác gì tắc kè bông khi tay Chi cứ chờn vờn trên những mảnh thịt của cô ấy.

Xong thấy Phong đỡ hơn mới từ trên đó kêu xuống lầu.

Phong đi mắc khổ, cái tướng như chim cánh cụt, tại không quen cái thứ chết tiệt kẹp chung với quân nhỏ của mình.

Chi đi sau nhịn cười bịt miệng, lén cầm điện thoại quay phim lại, trông thế này mà cũng...

"Làm gì vậy?"_nghe tiếng cười, Phong quay ra sau mới biết Chi quay lén mình, lại còn cười nham hiểm, nhận ra liền đỏ mặt phụng phịu._"Em.. khi dễ tôi !"

"Nào có đâu?"_Chi cố nhịn cười,_"Chị đâu có bị đau chân đâu, vậy mà dòm cái tướng đi chị mà xem?!"

"Tại... tôi.. em.. .. tôi... tôi.. không...... "

"Sao?"_Chi vênh mặt, không thèm lạnh nữa, cô bị chọc cười sắp điên rồi cái tên này.

"Tại tôi .. không quen chứ bộ !!"_nãy còn sợ sắp chết, giờ thì bị khó chịu. Thật là đau lòng.

Phong vừa thẹn vừa giận gầm lên, tại sao luôn yếu thế như vậy, phồng má đỏ mặt bỏ xuống lầu định sẽ không để ý Chi nữa, cơ mà xúc động nên vội quá đi được vài bước lại sượt chân té muốn dập mông.

"Á aaaaaaa....."

Mãi đến khi cái bàn tọa yên vị dưới sàn gạch thì Phong mới ủy khuất xoa xoa cặp mông dập nát của mình.

Hù cho Chi ở trên vừa mắc cười vừa lo lắng chạy xuống đỡ dậy, dù biết chuyện sẽ ổn nhưng coi cái dáng tội quá chịu không được.

"Không sao chứ?"_Mặt Chi không nín cười nổi, sao tên này nhọ vậy không biết.

"Đau nha..."_suýt xoa ê ẩm. Thế nên Chi phải dìu Phong đi vào bếp ngồi, vì đau vậy mà Phong mới quên luôn mình vừa "định" giận Chi. Rồi ngồi đó coi Chi đem bữa sáng của cả hai hâm lại, đem ra ăn, nóng như mới nấu, để cho con mèo Mun một bát cơm trộn. Rồi cả hai cùng nói.

"Chúc ngon miệng."

Và Phong bắt đầu cúi đầu xì xoạp ăn không cần biết trời trăng, Chi nhìn Phong, lúc nào ăn cũng như trẻ con, mặt dính cơm cũng ăn không cần biết, vậy mà nãy còn ôm bụng đau khổ đấy, xem ra đỡ hơn nhiều rồi..

Lắc đầu thở dài, Chi vươn tay ra lấy khăn lau trên mép miệng Phong. Ai kia vì vậy mà ngẩng đầu nhìn, lại vì thấy đối phương sủng ái lo cho mình mà đỏ mặt cúi xuống không nói gì ăn tiếp.

Chi đối với Phong Phong bảo bối, đúng là chỉ hận thương không hết.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end chap 19.

Tội chế Phong của tui, con ơi con ăn gì mà ngây thơ quá vậy, để người ta sai vặt còn khi dễ nữa :v Tội quá mà thôi kệ luôn đi.

Mọi người nhớ để lại vote-cmt-đọc truyện vui vẻ a.

Thân mến,

_Tatchikuro_