[Tokyo Revengers] Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika

Chương 106: - Cặp loắt choắt nhà Sano

Đang vui vẻ tận hưởng hương vị giòn rụm và ngon lành của bánh dưa gang, đột nhiên, giọng của một đôi nam nữ đã đánh gãy toàn bộ hứng khởi của Sano Erika.

"Cô ơi, cho hai phần Taiyaki đậu đỏ!!"

"Lấy giúp con một phần Dango ạ."

Erika quay phắt lại, lạnh lùng nhìn hai cô cậu loắt choắt đang thong dong đi vào trong. Dường như cảm nhận được ánh mắt sắc như dao, cả hai đồng loạt quay lại và cũng đồng loạt sững người.

"... Chị?" Emma lắp bắp.

Hai người vừa vào tiệm không ai khác ngoài hai đứa em nhà Sano, Sano Manjirou và Sano Emma. Erika chắc chắn với trí nhớ của mình rằng trước khi rời khỏi nhà, cô đã dặn chúng phải ở nhà từ nay đến tối và đảm bảo chắc chắn không có gì xảy ra thông qua cấp dưới Itou. Nhưng bây giờ thì hai đứa nó lại ở đây?

Thế là trong tiệm bánh nướng thơm nghi ngút, một bàn bốn người với bốn biểu cảm và bốn màu tóc rực rỡ khác nhau khiến người ta không khỏi ghé mắt. Cô gái tóc hồng với gương mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm cô cậu tóc vàng. Cô bé vàng hoe thì bối rối nói gì đó với người chị lớn, trong khi hai thanh, thiếu niên còn lại của bàn thì tặng cho nhau những ánh nhìn hình viên đạn.

"Mày ra ngoài..." Izana ngâm nga, "Mày đã nhận được lời tuyên chiến rồi, đúng chứ?"

"Đương nhiên." Mikey đáp, tuy biểu cảm của cậu có phần giống chị gái nhưng vẫn không che đậy được nét bực bội thoáng qua đáy mắt, "Mày không thấy mày ngang ngược lắm à?"

Izana nhún vai, "Làm gì có nào? Tao chỉ cử người đi thông báo thôi, còn việc nó làm gì người bên mày thì đâu phải chuyện của tao."

Khoảng gần hai giờ trước, gã đã bảo Madarame Shion tìm một thằng Touman nào đó và hạ chiến thư từ Thiên Trúc. Chuyện Madarame Shion sẽ xông vào tẩn cho đám Touman một trận không ngoài dự đoán của gã, nhưng gã vẫn cử hắn đi. Nói đơn giản thì nhìn Mikey càng khó chịu, gã càng thích thú.

Để được chiêm ngưỡng nhiều hơn vẻ bực dọc của Mikey, Izana nảy ra một ý xấu. Gã cầm lấy lọn tóc hồng của người yêu, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng và khịt nhẹ nơi đầu mũi. Mùi hương tiêu hồng của tình nhân gã chưa bao giờ thay đổi. Nó vẫn luôn làm gã chìm đắm và say mê không thôi. Thấy Erika không có phản ứng, Izana được thể làm tới, tay đan vào bàn tay cô.

Sự thật chứng minh, Izana và Mikey chưa bao giờ hợp nhau bằng một cách nào đó. Chứng kiến hành động "sỗ sàng" của Izana, Mikey chau mày và siết chặt chiếc Taiyaki trong tay đến mức đổ cả đậu đỏ ra ngoài, nhưng cậu không quan tâm. Thứ cậu quan tâm đến là thằng chó chết lông trắng này đang gạ gẫm chị gái cậu ở ngay trước mặt cậu và con mẹ nó, trời xui đất khiến làm sao khi thằng cha ấy lại còn là anh em cùng cha khác mẹ của cậu!

Mikey toan lên tiếng, tuy nhiên, lúc bắt gặp ánh mắt của chị gái, cậu chợt khựng người lại. Mikey mạnh dạn thừa nhận rằng, chị của cậu bây giờ đáng sợ đến mức làm cậu không nhịn được mà nổi da gà.

Cảm giác như đang bị thợ săn mồi nhắm đến vậy, Mikey rùng mình nghĩ.

"Chị, nó–"

Chưa được nói gì, Mikey lại tiếp tục bị dán bùa câm bởi một câu cắt ngang của Erika, "Chị không nghe bất kỳ thứ gì ngoài lời giải thích."

"... Nhưng–"

"Sano Manjirou." Bị gọi cả họ lẫn tên khiến Mikey ngay lập tức ngồi nghiêm chỉnh, "Nào, thành thật chị nghe," Erika nói, "Tại sao lại dụ Emma trốn đi chơi với em?"

"..." Mikey quay phắt sang nhìn Emma, phát hiện cô em gái quý hóa của mình cố tình lảng tránh ánh mắt cậu. Cậu cảm thấy mình bị bán đứng, thật sự, cảm giác quá rõ ràng luôn đấy!

"Chẳng phải chị đã dặn hai đứa ở nhà hết hôm nay sao? Manjirou, em thì chị không nói, đêm nay em có việc nên em có thể ra ngoài, nhưng Emma thì không! Em ấy phải ở nhà hôm nay." Càng nói càng tức tối, Erika nhăn chặt mày, "Ít nhất thì cho đến khi mọi chuyện ổn thỏa, con bé không nên ra ngoài, em không hiểu à?"

Bị trách móc, Mikey hờn dỗi mà bĩu môi, "Thì em dắt Emma đi ra ngoài hít thở không khí xíu thôi mà. Với lại tụi em cũng đâu có đi đâu xa đâu? Em với con bé sẽ đến bệnh viện thăm anh hai, hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập Hắc Long mà."

"Thì sao?"

Hai chữ lạnh ngắt của Erika khiến cả hai đứa trẻ sởn da gà. Giọng cô trầm xuống và sàn sạt nhưng không phải nghe giống tiếng vĩ cầm như mọi lần. Lúc này, nó trở nên âm u và đầy chướng khí, hệt như chất chứa một cơn thịnh nộ chực chờ phun trào và nuốt trọn tất cả. Mikey từ từ nâng mắt, phát hiện thái độ của chị thật sự không tốt, cậu bằng đầu lo sợ ra mặt. Chúa mới biết, toàn bộ nhân vật nhà Sano đều có một điểm chung cực kỳ đồng nhất là sợ cô ba nhà họ tức giận, nói đúng hơn là lo cô ấy không vui.

Chắc do lây nhiễm tính "Erika-Complex" từ ông anh lớn trong nhà mà mọi người đều không muốn nhìn thấy hoa anh đào của gia đình phải sầu não, trong đó, kỳ diệu thế nào, còn bao gồm cả Kurokawa Izana.

"Bình tĩnh đã nào, chị... chị đừng tức giận." Izana vỗ nhẹ mu bàn tay bạn gái hòng hạ hỏa cho cô, nhưng có vẻ chẳng hiệu quả là mấy. Thế là gã nhanh chóng đá cho hai đứa tóc vàng nào đó ánh mắt thúc giúc. Nhận được tín hiệu, Mikey và Emma cũng lanh lẹ tham gia vào.

"Chị! Em hứa là em chỉ đi đến bệnh viện và ở đó một lát rồi về!" Emma cam đoan.

Mikey hùa theo, "Đúng rồi chị, em cũng thế! Em sẽ bảo vệ Emma, chị đừng có lo!"

"Thật đó! Thôi thì giờ em ghé qua nhìn anh hai xíu rồi đi về liền, chị nha?"

"Nha chị?"

"Chị Erika nha?"

Đối diện với hai đứa trẻ nũng nịu như cún con, cạnh bên còn có người yêu đang ra sức vỗ về, Erika bất lực mà thở dài. Cô xoa đầu em mình, thỏa hiệp, "Được rồi, chỉ cần đi với chị là được."

"Vâng!"

Emma cao hứng đáp lại, Mikey vùi đầu vào bàn tay nho nhỏ nhưng ấm áp của chị, không quên ném cho "thằng chó chết lông trắng" nào đó đang lườm cậu một ánh mắt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Izana muốn nổi giận nhưng không được, ngọn lửa trong lòng gào thét phun trào bị buộc áp xuống. Gã thề với Chúa rằng tối nay gã nhất định sẽ đánh Mikey ra bã để không hổ thẹn với họ "Kurokawa".

À, bây giờ thì là "Castillo" chứ nhỉ? Izana chợt nghĩ đến người đàn bà khốn khổ ngày hôm ấy.

"Xin con hãy nhớ, cho dù con có chấp nhận người mẹ này hay không thì con vẫn không hề cô đơn trên thế giới này. Con có một họ thuộc về mình, Castillo, hãy nhớ kĩ nó!"

Castillo à... Izana lia mắt nhìn sang người tình dấu yêu của mình, lại thở hắt.

Họ nào cũng được, chẳng sao. Có là Kurokawa hay Castillo thì với gã, chúng cũng chỉ đánh dấu cho sự tồn tại của gã trên cõi đời này mà thôi, và điều đó liệu có quan trọng hơn việc gã đã tồn tại như thế nào chăng? Chắc chắn là không.

Đến cùng thì gã đã sống suốt mười tám năm ròng cùng cái tên "Izana".

"Izana." Gã lẩm nhẩm cái tên mình, "... I-kun vẫn hay hơn."

"Izana" thì quan trọng và liên kết với gã thật, nhưng có vẻ "I-kun" lại khiến gã vấn vương nhiều tình cảm hơn hẳn. Chí ít thì "I-kun" là cột mốc cho việc gã chấp nhận với sự thật rằng gã không cô độc.

I-kun và E-san. "Đúng là trời sinh một cặp nhỉ?" Gã hỏi nhỏ.

"Sao thế, I-kun?"

"Không có gì."

Gã đứng dậy và rời đi cùng đoàn người. Kisaki Tetta có bảo nó sẽ chọn thời điểm tấn công Emma vào hôm nay. Với tình hình thế này thì thằng đấy có khả năng thành công không, khi mà ở đây không chỉ có Mikey Vô Địch mà còn cả Michelle của Shiva?

Mặc kệ đi, kết quả thế nào chẳng được. Izana rũ mắt. Dù thành công hay không, chỉ cần không ảnh hưởng đến kế hoạch của E-san là được.

Trên đường đi đến bệnh viện, Kurokawa Izana có nói với Erika sẽ rời đi trước vì gã có chút việc cần giải quyết. Mặc dù không thể ở cùng với người yêu hết hôm nay nhưng gã vẫn vô cùng hài lòng khi đã trêu tức thằng nhóc gã ghét cực kỳ thành công bằng việc rải cơm chó. Bây giờ thì gã đã hiểu cảm giác vui vẻ của Madarame Shion là từ đâu mà ra rồi. Quá sảng khoái!

Thấy chị gái cứ nhìn chăm chăm vào bóng lưng tên anh trai cùng cha khác mẹ của họ, Mikey cau mày và lên tiếng "Chị, chị có biết..." nhưng đón nhận đôi mắt đen trong suốt của chị, lời muốn thốt ra lại thôi không nói nữa.

Được một lát, ba chị em nhà Sano dừng chân tại một máy bán hàng tự động và bắt gặp Hanagaki Takemichi đi cùng Inui Seishu. Erika và Emma xung phong đi mua nước để chừa lại không gian cho các chàng trai bàn chuyện đại sự. Trông biểu cảm của ba thằng bé có vẻ nghiêm túc lắm, hai đứa kia thì mặt đầy thương tích.

"Em muốn uống gì?" Erika hỏi, tay lấy từ trong ví ra mấy đồng yên Nhật. Emma suy nghĩ một chút liền chọn một hộp nước ép táo, Erika thì lấy một lon cà phê. Bỗng, cô nghe Emma hỏi mình, "Chị không thích uống coca nữa à?"

"..." Erika khựng lại hồi lâu, rồi cô cười nhẹ, "Chị chỉ uống coca cùng anh hai thôi." Không biết vì sao, pha trong nụ cười ấy của cô là chút chua xót khó tả.

Biết đã vô tình đυ.ng đến nỗi buồn của chị gái, Emma liền mím môi không nói nữa. Em nhận lấy nước ép táo, trong khi đó, Erika lại lấy thêm mấy đồng xu tiền nữa để mua coca cho những người khác. Lớ ngớ thế nào, mới bỏ đồng đầu tiên vào thì xu tiền bị trượt khỏi lỗ và rơi xuống dưới gầm máy bán hàng tự động. Cô thở dài, định bỏ qua rồi lấy xu khác thì chợt, Erika nhận ra bản thân chỉ có bấy nhiêu đó tiền xu, còn lại thì toàn là tiền giấy hình Fukuzawa.

Erika tặc lưỡi, bảo Emma chờ mình một chút rồi quỳ gối và thò tay vào trong để lấy đồng xu. Gầm máy hơi hẹp nên để lấy được nó khá là khó khăn. Phải mất tầm hơn một phút, Erika mới có thể lôi được đồng xu ra.

Đương lúc cô vừa chạm được nó, loáng thoáng từ xa có tiếng mô tô chạy đến nhưng Erika cũng không để tâm lắm. Đã lấy được vật cần, cô vừa ngẩng đầu lên thì–

Cốp!

"Emma!!!"

Tiếng hét thất thanh của Mikey và hình ảnh em gái ngã xuống nền đất khiến mọi suy nghĩ của Sano Erika dường như bị ngắt quãng.

"... Emma?"

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?