[Tokyo Revengers] Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika

Chương 104: - Mặt nạ

"Hay là nó đang muốn dùng chuyện tranh chấp để đánh lạc hướng!?"

Bị ý tưởng của mình dọa sợ, Erika vội vàng phân tích lại từ đầu những thông tin mình góp nhặt được.

Ở tương lai như Takemichi đã nói, Kawaju sẽ "hối hận" khi biết nó vô tình gϊếŧ nhầm cô. Như vậy, hoàn toàn có thể tin tưởng rằng mục tiêu của nó chính là cô, Sano Erika cũng là Michelle chứ chẳng phải là Shiva như đã nghĩ. Nó biết tâm lý của cô không mạnh như những gì cô thể hiện, vậy nên, nó lựa chọn dùng tranh chấp quyền lực để làm phân tâm cô, khiến cô đặt sự chú ý lên chuyện của Shiva nhưng thực chất, thứ nó muốn tấn công lại chính là gia đình Sano. Những sự kiện quay cuồng sẽ khiến cho cô bỏ quên gia đình mình, và khi mất gia đình, Sano Erika sẽ thế nào?

"Thành thật thì," Erika ảo não, "Nếu chuyện này xảy ra, mình chắc chắn sẽ buông bỏ và giao lại cho [Michelle]."

'Đấy chính là mục tiêu của Kawaju.'

"Thằng khốn đấy..." Erika duỗi tay che mắt, sâu bên trong vũ trụ thăm thẳm kia là tức giận khôn cùng, "Nếu biết sẽ đi đến kết cục này, khi ấy, tao nên gϊếŧ quách nó đi cho rồi."

'Nó biết em không nỡ, Erika,' [Erika] đáp, 'Em đã không nỡ, và đến bây giờ, em biết rõ mọi chuyện nhưng em vẫn như vậy.'

"..."

'Em biết rõ hành động nhỏ của bọn nó, nhưng em chọn ngó lơ. Thừa nhận đi, Erika, em đã yếu lòng và xem chúng nó là bạn."

Âm thanh chuông đồng hồ trong phòng vang lên một tiếng "coong" thanh thúy, kèm theo là tiếng cười khúc khích nhưng man rợ kỳ dị của Sano Erika. Bắt đầu từ cười nhẹ, sau đó, dần dần, nụ cười lớn hơn và lúc này, Erika chỉ có thể vừa che miệng vừa che bụng để ngăn cho bản thân sằng sặc quá đà.

"Bạn bè? Chán mày thật, [Erika]. Có phải mày hiểu lầm vài thứ không? Từ cái chết của Yuzuha nhỉ, chuyện tao thể hiện sẽ trả thù ấy."

"Tiếc cho mày, mày là bản ngã tạo nên từ anh hai chứ không phải từ tao. Chỉ có anh ấy mới chùn bước trước thứ gọi là "bạn bè" thôi!" Erika chế nhạo, "À, cả Manjirou cũng thế. Trai tráng họ Sano quá coi trọng "bạn bè", nhưng tao không phải đàn ông, [Erika]."

"Tao là đàn bà. Và như một định kiến chết tiệt của người đời thì đàn bà luôn là một giống loài ích kỷ và khó hiểu. Mặc dù ghê tởm cái định kiến đó nhưng trong trường hợp này, tao lại là loại như thế, [Erika]. Buồn thay mày không hiểu tao. Cũng phải, tao dám cá chỉ mỗi [Michelle] mới hiểu được tao. Mặc dù tao căm ghét nó đến tột độ nhưng nó là bản ngã hình thành từ tao, vậy nên bản chất của nó và tao không khác nhau là mấy."

'Cho dù là kẻ ác cũng phải có bạn bè–'

"Tệ thật. Người được bước vào lãnh thổ của tao chỉ có máu mủ và bạn đời. Sự thật là trong danh sách ấy không có hai chữ "bạn bè". Tao không phải nhân vật chính trong truyện tranh thiếu niên, [Erika], tao là tội phạm, là một kẻ tồi tệ. Với tao, cho dù chúng nó là đồng bạn hay đối tác, nếu dám ảnh hưởng đến gia đình và ích lợi của tao, tao không ngại trực tiếp vấy máu và chơi trò dơ bẩn cùng chúng nó đâu."

"Mày có bao giờ thấy kẻ nào sống sót trước một con rồng khi chạm vào nghịch lân* của nó chưa?"

*Nghịch lân: vảy ngược ở trước yết hầu, được biết đến là điểm yếu của loài rồng, nếu chạm vào ắt sẽ phải hứng cơn thịnh nộ của nó.

"[Erika], hãy nhìn rõ hiện thực đi, rằng tao họ Sano nhưng tao không phải anh hai."

"Tao là một con rồng cực ác. Cho dù có bản ngã hay không, tao vẫn là như vậy."

"Tao chấp nhận đấu tranh và về phe mày, đơn giản là vì [Michelle] ảnh hưởng đến lợi ích của tao. Tao yếu hơn nó, quá rõ ràng, nhưng tao lại ích kỷ và muốn cơ thể này chỉ là của tao. Vậy nên tao mới cần mày."

"Mày vừa có một cú hiểu lầm chết người đấy." Erika lãnh đạm, "Mà mày hiểu lầm nhiều thứ lắm. Biết không, thật ra, lý do tao ngó lơ Kawaju là vì thằng ấy vốn không phải thế này."

'... Ý em là?'

"Mày xuất hiện khi tao sắp ra trại nên chưa từng hiểu về Kawaju. Ngày tao biết về Kawaju, nó không phải là đứa mềm yếu. Nó có cái đầu thông minh trác tuyệt và một trái tim lạnh lẽo đến khờ khạo. Nó tệ ở khoản thể hiện cảm xúc và nắm bắt tâm lý người khác, đến nổi tao cùng Yuma đều nhất trí với biệt danh Thằng Đυ.t của nó. Nhưng [Michelle] đã bổ sung cho nó. Nó và [Michelle] giống như một cặp đôi hoàn hảo đến hoàn mỹ. Vậy nên, cho đến tận bây giờ, với nó thì [Michelle] đã trở thành tín ngưỡng."

'Chuyện em muốn nói không phải là nó thôi, đúng chứ?'

"Đúng vậy." Cô cầm lấy cây bút bi, khoanh vào hai chữ cái "AS", "Kawaju giống như một đống bùn đen vậy, nó chấp nhận mọi nguy hiểm để bò lên từng nấc thang vì lẽ sống của nó. Nhưng hơn ai hết, tao càng rõ một đống bùn đen muốn thứ gì nhất."

"Càng lậm sâu vào bóng tối, càng khao khát ánh mặt trời, thằng đυ.t chính là loại người đó."

'Không lẽ...!?'

"AS chính là Akashi Senju. AT là Akashi Takeomi."

Erika giải thích với bản ngã khác của mình, "Takeomi đồng ý hợp tác cùng Kawaju không chỉ vì ích lợi Kawaju mang đến và an toàn cho Haruchiyo, nó còn đảm bảo sẽ bảo vệ Senju lánh khỏi tranh chấp của thế giới ngầm. Akashi đã lậm quá nhiều vào chốn này, bởi thế, nhà Akashi dễ dàng đón đầu những ngọn sóng đầy nguy cơ."

'... Nếu là vậy, xem ra em đã bước gần hơn đến chiến thắng rồi, đúng chứ?'

"Bingo!" Erika bật cười, "Nhờ có Takemichi, tao đã đoán ra được ý đồ sâu xa nhất của nó rồi. Cũng không uổng công ngày xưa tao cố ý sắp xếp Senju đến bên cạnh nó. Con bé chính là điển hình của ánh mặt trời đấy."

Thật ra, năm xưa, lần đầu gặp Akashi Senju, thứ khiến Sano Erika liên tưởng không phải là Kurokawa Izana như Takeomi nói, mà đó lại là một dạng "ánh mặt trời". Đôi mắt của Senju tồn tại nhiều loại cảm xúc mềm mại lòng người, đặc biệt là với những kẻ có trái tim nguội lạnh. Ở thời điểm đó, à không, thật lâu về trước khi bắt đầu hợp tác với nhau, Erika đã nhận ra dã tâm muốn phò tá [Michelle] của Kawaju. Bởi vậy, Erika đã nghĩ đến một ai đó kiềm chế nó lại và trở thành nghịch lân của Kawaju. Và lúc ấy, cô tìm được Akashi Senju.

Quá đơn giản để đưa Senju về bên Kawaju khi mà thế võ của thần tượng con bé - Imaushi Wakasa và Kawaju y hệt nhau, đều là những cú đá nhảy cao tuy cồng kềnh mà chết người chỉ dành cho kẻ có thân hình mảnh mai. Erika không đặt nhiều niềm tin vào chuyện này, nhưng có lẽ đến hôm nay thì cô đã làm một bước đi đúng. Tâm tính Kawaju trở nên mềm mại hơn hẳn bởi Senju khiến cho những mũi nhọn trong âm mưu của hắn bị mài mòn và mất đi sự sắc bén. Erika đã định ngó lơ trước hành vi ngo ngoe rục rịch của Kawaju, với cô, một thanh kiếm cùn chẳng có tí lực uy hϊếp nào cả.

Cho đến khi nó động tới gia đình Sano và Izana.

"Kawaju là một cái tên đáng yêu, và đoạn đường của mày đến đây là đủ rồi, [ ___ ] ạ."

Erika gọi đến cho Takeomi. Qua đầu dây điện thoại, cô có thể nghe được giọng ngái ngủ của ông anh thân thiết nhà mình.

"Đến gặp em một tí nhé, anh Takeomi. À mà, mang cả Senju nữa nha."

"Đã đến lúc khép lại trò chơi của Kawaju rồi."

Tại tòa nhà cao tầng ở phố Yokohama, Kanagawa.

Izana đã phải chạy xe một chuyến khá xa từ Roppongi đến Yokohama. Tóc của gã bị hất lên cao và tích điện vì ma sát với làn gió. Nom gã khá buồn cười với kiểu cách dựng ngược như thể là bất lương thời 9x. May sao, không kẻ nào cười nhạo gã, mà cũng chẳng kẻ nào dám làm như vậy. Trông Kurokawa Izana lúc này vừa cợt nhả vừa khủng bố thấy rõ, bởi cái cách gã cười đầy giả dối kèm với cặp mắt phong lan mở to khiến người ta rợn cả da gà.

Một gã đáng sợ, Kisaki đã nghĩ.

Hắn chầm chậm đi đến gần gã ta. Kakucho toan ngăn lại, nhưng Hanma cũng kịp đưa tay chặn động tác của hắn. Hai tên tùy tùng cứ như thế mà giằng co nhau, trong khi kẻ bọn chúng phục vụ thì đang có một cuộc trò chuyện khá là gay go.

"Izana, kế hoạch mới."

"Từ Kawaju à?" Gã hỏi.

Kisaki lắc đầu, "Không phải. Đây là kế hoạch bổ sung của tao. Dạo này Kawaju khá kỳ lạ. Gã ta muốn lên cao nhưng lại không nghĩ đến việc rướm máu."

"Rướm máu?" Izana nhướng mày, "Sao cũng được. Nói thử tao xem kế hoạch của mày nào."

"Gϊếŧ Sano Emma."

Izana khựng lại. Gã đưa cho Kisaki một ánh nhìn chăm chú để xác nhận xem những lời vừa rồi có đúng như những gì gã nghe. Kisaki lặp lại lần nữa, "Gϊếŧ Sano Emma."

Quá tuyệt vời, Izana âm thầm vỗ tay trong lòng. Chỉ mới vừa nãy thôi, gã và người tình của mình còn đang bàn xem liệu T, kẻ gϊếŧ Emma, sẽ là người nào trong số tất cả kẻ địch. Và ngay bây giờ, T đã lập tức trình diện trước mặt hắn. Kisaki Tetta, không uổng danh là thiên tài. Cái đầu của tên này đủ để chơi một vố với Kawaju nếu như nó không bị thằng khốn ấy lợi dụng.

"Cái chết của Sano Emma không chỉ đánh vào tâm lý của Mikey mà còn ảnh hưởng cả Sano Erika. Lúc này, mày sẽ trở thành chỗ dựa của cả hai người đó."

"Mày hận Mikey, nhưng mày yêu Sano Erika, đúng chứ? Mối tình của mày và Sano sẽ không có kết quả khi có Mikey hay Emma. Nếu như bây giờ, gϊếŧ Emma và tẩy não Mikey, chẳng phải mày có thể đường đường chính chính mà ở bên Sano Erika sao?"

"Huyết thống là một thứ chết tiệt, nhỉ?"

Kisaki khác Kawaju ở một chỗ, nó có cái mồm rắn cực kỳ giảo hoạt. Khi giao dịch với Kawaju, với Izana, gã ta là một tên khốn tâm cơ thâm trầm với những kế hoạch lắt léo đảm bảo thực hiện thành công. Nhưng đó là nếu gã ta có một cái đầu đi liền với trái tim. Từ lúc nào, Kawaju bị chi phối bởi tình cảm quá nhiều dẫn đến việc gã ta đã do dự trong một số trường hợp. Bấy nhiêu đó đủ để gã và người yêu chỉ ra được điểm yếu của nó.

Nhưng Kisaki thì khác, hắn là một thằng có trái tim đi song song với lý trí. Chúng nó hợp tác với nhau giống như đang bổ sung cho nhau vậy. Kisaki lý trí quá thể nhưng dễ bị nắm thóp khi có thay đổi bất ngờ, đổi lại thì hắn thấu hiểu được lòng người một cách rợn gáy. Cái cách hắn lợi dụng kẻ khác và đánh vào tâm lý người đó đôi lúc cũng làm gã rùng mình. Ví dụ như bây giờ khi nó đang thuyết minh về kế hoạch của hắn. Kisaki sẽ thay gã giải quyết Emma, gã sẽ trở thành chỗ dựa tinh thần cho Mikey và không ai ngăn lại mối tình cấm kỵ của hắn và Erika.

Thành thật mà nói, gã hơi thích kế hoạch này đấy chứ.

"Làm đi." Gương mặt Izana trầm xuống, nhưng khóe miệng nhếch lên khiến cho biểu cảm của gã đáng sợ đến độ làm người ta e ngại. Gã trông như một tên ngoại đạo đắm chìm vào du͙ƈ vọиɠ và hận thù, xoay cuồng bởi những âm mưu phá vỡ luân lý và thấm đẫm máu tươi.

Đợi khi Kisaki Tetta và Hanma Shuji rời đi, Kakucho đến bên cạnh gã và dò hỏi "Mày có ổn chứ?". Izana vẫn chỉ mỉm cười nhàn nhạt một cách cứng nhắc, nhưng cặp mắt đầy ý cười của hắn đã biểu lộ ra suy nghĩ thật sự.

Trong mắt gã, Kisaki Tetta chẳng khác gì một thằng hề cả.

"Mày biết thứ vũ khí lợi hại nhất là gì không, Kakucho?"

Kakucho ngẩn người, thử đáp, "Súng? Bạo lực? Hoặc là tiền?"

"Không chỉ thế." Izana lắc đầu, "Người kia đã dạy cho tao một điều này."

"Một trong những món vũ khí lợi hại nhất mà một kẻ tay không có thể sử dụng để kết liễu địch thủ," Gã chỉ vào khóe miệng mình, gương mặt gã đã mất đi sự hận thù vừa nãy, thay thế nó chính là một màu phong lan bình yên, không chút gợn sóng, "Đó là mặt nạ."

"Sự thật và giả dối luôn là những thứ khó phân biệt. Giả dối được hình thành dựa trên sự thật, trong khi sự thật lại dễ dàng bị che lấp đi bởi những điều gian trá."

"Chậc." Izana tặc lưỡi. Đón nhận ánh mắt hoang mang của Kakucho, gã chỉ đáp qua loa, "Cũng khó hiểu lắm nên mày không cần cho vào não đâu. Cứ nghe theo lệnh của tao là được."

"Chết tiệt thật. Ở bên cạnh chị ta quá lâu, càng lúc tao càng giống chị ta rồi."

"Đặc biệt là cái tính thích lừa mình để dối người này."

____________________________________

A/N: Riết rồi cái sàn drama như sàn diễn, ai cũng thành diễn viên Hollywood xuất xắc mang tầm Oscar :))