[Tokyo Revengers] Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika

Chương 86: - Sống còn

Gã đặt lên bờ môi tái nhợt của ả lòng yêu thương vô hạn, giữa môi chạm môi mang theo chút tình nồng ấm hãy còn dang dở. Gã chợt nhớ về những ngày xưa cũ, khi mà còn ở bên nhau, thứ ả thích làm nhất là hôn lên gò má gã, hay đôi khi là môi, đôi khi là trán, đôi khi lại là mi mắt. Ả thích cái gì đó nhẹ nhàng và đằm thắm, còn gã thì lại mê mẩn những giây phút dục tình như lửa cháy. Để rồi tới hiện tại, khi mà Tử thần chia cắt đôi ta, gã bỗng hoài niệm làm sao khoảng yên bình gã từng ghét bỏ.

Gã tự hỏi, gã đã bao giờ hoàn thành tốt sứ mệnh của một kẻ dẫn đường cho ả chưa, hay sao mà cuối cùng thì ả vẫn lầm đường lạc lối. Gã tự hỏi là thế, nhưng gã đã biết sẵn đáp án trong lòng.

"I-kun, em đã làm rất tốt."

Không, gã đã chẳng làm gì. Thứ gã làm có chăng chỉ là giậm chân tại chỗ và để ả chủ động vì tương lai của chúng mình. Mãi cho đến tận bây giờ, vào cái khoảnh khắc mà hai phát đạn kia xuyên qua thân thể ả, gã biết, lúc này, gã đã làm đúng.

Ả sẽ chết, gã nghĩ. Gã nhắm lại vùng trời phong lan, để màu tím kia bị che đi bởi hàng lông mi trắng bạc, và rồi bên tai gã chỉ còn văng vẳng những lời trăn trối của người đàn bà từng thương.

Thời gian quay ngược về hai mươi lăm phút trước. Gã chầm chậm bước lên từng bậc thang, lòng thản nhiên như thể nơi gã sắp đến chẳng phải là "chiến trường" mà chỉ đang gặp lại người bạn cũ.

Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của Kurokawa Izana, hoặc là ngày cuối cùng của Michelle, kết quả thế nào cũng không ảnh hưởng được tâm tình nhẹ bẫng của gã.

"E-san..."

Gã thì thào, rơi vào tầm mắt phong lan kia là dáng vóc cao gầy của người phụ nữ cùng với mái tóc hồng tựa anh đào phất phơ bên gió trời. Ả quay đầu, trên gương mặt xinh đẹp kia là nụ cười nhàn nhạt quen thuộc đến mức khiến hốc mắt gã lại muốn nóng lên, nhưng chính gã cũng tự nhắc nhở bản thân rằng, người này là Michelle.

Ả ta là Michelle, ả ta không phải là cô gái của gã - Sano Erika.

"Lâu rồi không gặp, Kurokawa Izana." Michelle bật cười khi trông thấy biểu cảm trầm xuống của gã. Gã không đáp lại lời chào hỏi, ả chẳng để tâm cho lắm. Michelle lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa, tung hứng lên không trung rồi chụp lại nó một cách nhẹ nhàng. Bấy giờ, ả mới nói tiếp, "Nếu như cậu đến để hỏi về Mikey, thì đây là thứ cậu cần."

Thứ ả nói là chiếc chìa khóa trên tay ả, nhưng Kurokawa Izana biết, ả chỉ nói vậy, chứ ả chẳng hề có ý trao lại nó cho gã dễ dàng.

Ả lại bắt đầu cái màn châm chọc đậm mùi [Michelle], "Mày đúng là con chó của Sano Erika, thật thảm hại, Izana." Ả cười lớn, rồi bóp mũi tỏ vẻ khó chịu, "Cái mùi của mày chẳng khác gì đống cặn mà Sano Erika vứt bỏ, mà đống cặn lại cố gắng bắt chước thành bản sao của Erika. Tao xem mà còn thương đó, Izana ạ."

Rồi ả chợt nhớ ra gì đó, mới xoay một vòng để cho làn váy trên thân ả bồng bềnh như mây, "Thế nào, đẹp chứ?" Ả hỏi với biểu cảm đắc chí, "Làm sao mày có được cơ hội nhìn thấy Sano Erika trong mấy cái đầm nữ tính thế này nhỉ? Nhờ tao hết đấy, cảm ơn một tiếng đi."

Nhưng cho dù có bị Michelle khích bao nhiêu, gương mặt Kurokawa Izana vẫn chưa từng biến sắc lần nào. Thật ra, gã giận, gã cũng điên trong lòng lắm chứ, nhưng thời gian dài đã bào mòn đi cái tính hiếu thắng và ngạo mạn của gã. Gã lý trí hơn rất nhiều, bởi một phần thì những lời ả ta nói là đúng. Gã đang bắt chước Sano Erika, bắt chước từng li từng tí cô gái Sano Erika trong trí nhớ mơ hồ của gã.

Gã học thói quen giấu đi suy nghĩ của người yêu, cũng học thói dối người dối ta mà cô ấy luôn đắc ý. Người yêu gã thích mặc những bộ đồ nghiêm chỉnh đến mức cổ hũ, gã từng ghét, nhưng giờ thì gã đã luôn ăn mặc như thế. Người yêu gã thích ăn bánh dưa gang kèm với coca, thường thủ sẵn một viên đạn cuối cùng trong khẩu súng để phòng bất trắc; người yêu gã thích màu hồng anh đào nhưng chưa bao giờ nói, chỉ thể hiện qua một màu nhuộm độc nhất; người yêu gã bấm rất nhiều khuyên tai; người yêu gã nghiện hút thuốc, yêu cái mùi nước hoa tiêu hồng; tất cả những gì còn sót lại trong ký ức về người đàn bà ấy, gã đều cố gắng mà bắt chước theo.

Và hôm nay, gã đứng trước mặt "Sano Erika" trong bộ com lê xám, mái tóc vốn trắng giờ lại ngả hồng và buộc cao, hai bên tai bấm đầy khuyên, trên người nồng nặc mùi thuốc lá, hai quầng thâm mắt nặng nề và cầm trên tay khẩu Beretta 92 màu bạc.

Gã ngày đêm nhớ nhung về người kia, để rồi giờ đây, gã - Kurokawa Izana đã chẳng còn khác gì là một bản sao của Sano Erika, chí ít những người xung quanh đều cho là vậy, tuy gã thì không.

Người kia là độc nhất vô nhị, chẳng ai có thể "thay thế" cô ấy, cũng chẳng ai có thể bắt chước cô ấy.

"Mikey ở đâu?" Gã hỏi.

Dường như mọi chuyện đều đi theo những gì ả dự đoán. Ả cười cợt, trong giọng ả không thể kiềm nổi vẻ ngạo mạn điên cuồng. Ả nói, "Mày đang cố làm gì vậy, Kurokawa Izana?"

"Mày đang cố hoàn thành ý chí của Sano Erika sao?"

Chợt, nụ cười trên mặt ả ta tắt ngấm, để lại sự trào phúng và khinh thường, "Tao biết mày chán ghét Mikey, đừng có giả nhân giả nghĩa nữa, Izana, mày muốn gϊếŧ Mikey chết đi được, mà giờ mày lại cố bảo vệ Mikey. Mày thật sự đang tính làm gì?"

Izana chẳng đáp. Gã đưa khẩu Beretta lên cao, để thân súng che khuất đi ánh mặt trời, ánh sáng ngược hướng khiến cho màu bạc của nó bỗng trở nên mờ nhạt và mất đi vẻ sắc bén. Khóe môi gã nhoẻn lên một nụ cười nhẹ.

"Cô nói không sai, Michelle." Gã thì thào, nhưng giữa không gian trầm lặng này thì những lời gã nói rõ ràng hơn bao giờ hết, "Tôi sẽ hoàn thành ý chí của E-san. Chị ấy muốn bảo vệ Mikey, muốn bảo vệ thế giới của Mikey. Tôi sẽ làm thay chị ấy."

"Tệ thật." Michelle tặc lưỡi, thả chiếc chìa khóa vào trong khe ngực áo, rồi ả lấy từ dưới làn váy ra một khẩu Beretta bạc y hệt Kurokawa Izana. Ồ không, có điểm khác biệt. Trên thân súng có khắc lên một dòng chữ "Michelle", đó mới là khẩu súng thực sự thuộc về Sano Erika, hoặc đã từng. Ả giương súng lên, chĩa nòng về phía gã thanh niên tóc hồng và nói, "Làm một ván cược không, Kurokawa Izana?"

"Cược xem trong khẩu Beretta của tao có bao nhiêu viên." Ả cợt nhả, "Đương nhiên tao sẽ không để đầy, mày biết đó, tao đâu có như Erika. Nếu mày thắng, tao sẽ nói cho mày chỗ ở của Mikey. Nếu tao thắng–"

"Thay vào đó," Izana bỗng lên tiếng, "Sao cô không đoán xem trong khẩu này có bao nhiêu viên?" Gã cũng giương súng chĩa về phía Michelle, "Đoán ba lần, sai một lần bắn một phát."

Nghe thế, Michelle nhướng mày tỏ ra hứng thú, "Ồ, cái này ngó bộ thú vị hơn đó." rồi ả cũng nói thêm, "Cược song song đi."

"Được."

Lượt đoán đầu tiên, Michelle trước. Ả trầm ngâm một hồi mới đoán, "Mười tám viên." Bằng! Phát súng đầu tiên vang lên không chút do dự, viên đạn ghim vào đùi trái của ả. Mặt ả tái nhợt, nhưng ả cũng chỉ nhíu mày và nụ cười giả dối kia chưa từng biến mất. Đến lượt Izana, gã đoán là "Hai mươi viên." Bằng! Phát súng đầu tiên của ả khiến cho bên tay trái của Izana nhuốm đầy máu. Có điều, dường như đối với họ, bị bắn chỉ là một chuyện cỏn con như cơm bữa.

Lượt đoán thứ hai, Izana trước. gã nói, "Mười lăm viên." Bằng! Phát súng thứ hai của Michelle khiến cho viên đạn bắn xuyên qua đùi phải của gã. Gã hơi lung lay, mặt gã cũng bắt đầu xanh xao, gã phải dùng đến tay trái đang đau đớn để nâng tay cầm súng của mình chống mất tập trung. Michelle bắt đầu lượt của ả bằng "Mười bảy viên." Ả tiếp tục đoán sai, và thứ ả trả giá là chân phải của ả. Ả mất thăng bằng, phải đặt một tay lên lan can để chống đỡ.

Tới đây, nụ cười của ả đã hơi mất tự nhiên. Ả cần phải đoán đúng lượt đoán còn lại, bởi lượt cuối là ả đoán trước, ả chẳng thể lường được nếu khi ả mất khả năng hành động, Kurokawa Izana sẽ làm gì.

Tệ thật, nếu không phải vì ý muốn của [Sano Erika], ả sẽ không bao giờ chơi cái trò tiền mất tật mang và thế bại hoàn toàn nghiêng về ả thế này.

'Vui mà?'

Coi như tao năn nỉ, câm mồm đi, Erika.

'Này, tôi xem chính mình bắn người yêu mình cũng khổ lắm đó, tâm hồn này đang gào lên vì đau lòng đây nè.'

Hoặc im, hoặc dẹp, chọn đi.

'...'

[Sano Erika] cuối cùng cũng chịu buông tha cho Michelle. Ả thở phào, nhìn lại khẩu súng trong tay mình. Ả đã bỏ hai mươi viên đầy hộp đạn, hiện giờ thì nó còn mười tám viên. May một cái là ả linh hoạt hơn [Sano Erika] nhiều, vậy nên, ả có thể nắm chắc sẽ thoát khỏi đây, hay thậm chí là chiến thắng chỉ với mười tám viên còn lại.

Nhưng vấn đề là, ả sẽ phải đi ngược với lời của [Sano Erika], và ả không muốn vậy.

'Đừng do dự, Michelle. Trò chơi là tôi đề nghị, nhưng cô có quyền quyết định kết cục của nó mà.'

Ả thở dài. Nếu dễ như thế thì ả còn gì phải lo lắng nữa. Ả sẽ không chạy trốn.

Michelle giương mắt, nhìn gã thanh niên vốn là người yêu của "bản gốc". Một thằng nhóc điển trai, ba mươi tuổi rồi nhưng nó trông chẳng già đi chút nào cả, làn da nâu của nó cùng với tóc hồng thì quả là tuyệt phối, đặc biệt cặp mắt phong lan của nó thật sự rất đẹp. Bảo sao [Sano Erika] không mê tít nó đi được.

'Bốn viên thử xem?'

"Bốn viên."

Ả nói, lẳng lặng chờ đợi phát súng cuối cùng.

Nhưng không có gì cả.

Michelle giật mình trông theo nòng súng đang hạ xuống của Kurokawa Izana. Ả ta đã đoán đúng bằng một đáp án bừa của "bản gốc". Bốn viên. Kurokawa Izana đã đem theo bốn viên đến đây sao? Như để xác nhận nghi vấn của ả, Izana mở băng đạn, bên trong còn đúng hai viên. Gã đã thật sự đến cái nơi sống chết này chỉ với một khẩu súng và bốn viên đạn, một ý tưởng điên rồ nhưng đã kíƈɦ ŧɦíƈɦ suy nghĩ của Michelle.

Thằng hề này, nó đã đoán được trò chơi của [Sano Erika].

'Thấy thế nào, Michelle?' Ả có thể nghe văng vẳng bên tai mình giọng nói của [Sano Erika], 'Người yêu của tao đấy, tuyệt vời chứ?'

Tuyệt vời không? Tao đoán là không, Erika ạ. So với thằng đυ.t thì Kurokawa Izana chẳng là cái thá gì. Nhưng thú thật, gã ta đã thật sự làm Michelle ngạc nhiên.

Đáng tiếc, Michelle không phải [Sano Erika]. Ả không phải là con người coi trọng chữ tín, cũng không phải là kiểu sẽ vì chút cảm động mà mủi lòng.

Michelle giương súng, bắn phát đầu tiên sau cuộc chơi vào bả vai Izana. Izana lùi lại, nhanh chóng né phát đạn ấy và lê chân phải bị thương chạy đến chỗ ả một cách nhanh nhất. Michelle cũng đâu có vừa, tuy hai chân đã bị bắn, nhưng chịu đau thì ả vẫn đi được chút. Ả né sang một bên, bắn liên tục theo tuyến đường chạy của Izana. Nhưng thứ ả không tính được là xói mòn máu. Kurokawa Izana chọn bắn vào hai đùi ả, khi ả di chuyển thì vết thương sẽ bị hở và chảy càng nhiều máu. Ả choáng váng đầu, đường đạn cũng dần mất đi độ chính xác. Những phát đầu tiên có một đã trúng vào bên eo của Izana, nhưng không quá đáng ngại bởi nó khá nong. Có một viên khác bắn vào tay phải của Izana. Sắc mặt gã trắng bệch, môi cắn chặt ra máu, nhưng gã vẫn kiên trì chạy. Đã gần đến chỗ Michelle, ả lo lắng, trong lòng đếm được khẩu súng chỉ còn một viên cuối cùng. Ả đã phí tận mười bảy viên đạn chỉ để trúng hai viên. Tồi tệ thật, đúng là ngoài đánh nhau ra thì ả chẳng thể nào giỏi được cái bộ môn bắn súng này.

Ả bỗng hâm mộ [Sano Erika]. Con nhỏ đấy không giỏi đánh nhau như ả, cũng chẳng tốt nổi quyền anh như [Erika], nhưng nó có một thiên phú chơi súng cao đến đáng sợ.

Nếu cho nó hai mươi viên, hẳn nó đã kết liễu Kurokawa Izana từ viên đầu tiên.

'Không đâu, Michelle, tao sẽ bắn vào đùi và tay như mày thôi. Nếu bắt sống I-kun thì sẽ tra hỏi được bí mật của Thiên Trúc, đó chẳng phải là những gì mày đã nghĩ sao?'

Mày có thể bỏ cái thói đoán mò không, Erika?

Ả giương súng lên, định bóp cò thì nhận ra gã đã đến rất gần. Ngay khoảnh khắc súng nổ, Kurokawa Izana đưa tay chặn đầu súng. Viên đạn bắn xuyên qua bàn tay trái của Izana, xẹt qua gò má gã và cắt đứt một nhúm tóc mỏng. Gã tàn tạ rồi, mà ả thì chẳng kém cạnh gì hơn. Có điều, ả không có súng thì ả còn có sức mạnh.

Michelle ném khẩu súng xuống, mặc kệ đau đớn trên chân và chứng choáng đầu thiếu máu, ả gượng dậy và chém ra một cú đau lên bên vai Izana. Phản xạ giúp Izana kịp chặn nó lại, nhưng tình trạng của gã quá tệ nên vết thương trên tay càng nặng hơn. Izana bị thương ở chân phải, bắp tay phải, cánh tay trái và phần eo nong. Có lẽ Izana mất máu còn nhiều hơn Michelle, chỉ hơn là, gã có thể di chuyển được một chút, Michelle thì không.

Hai chân Michelle đã vì quá đau mà mất đi cảm giác.

Nòng súng Beretta 92 bạc đặt lên trán ả. Rồi gã gắng đau, mò vào khe ngực áo của Michelle và lấy ra chiếc chìa khóa nằm bên trong áo ngực. Ả phì cười, "Mày đúng là không ngại tí nào nhỉ."

"Đây là thân thể người yêu tôi." Izana điềm nhiên.

"Nhưng giờ nó là của tao."

"Không, nó vẫn là của E-san." Gã lấy chìa khóa ra và đứng tên, nhưng suýt mất thăng bằng, may mà bám được bên thành lan can, "Còn cô," Izana lạnh lùng đáp, "Chung quy thì cũng chỉ là đồ dỏm."

Nghe thế, ả chợt bật cười lớn. Tiếng cười của ả sằng sặc và đậm mùi của những kẻ điên. Mà ả điên thật. Ả đâu bao giờ bình thường. Ả là nhân cách thứ hai của [Sano Erika], được cấu thành từ mặt tối và tiêu cực của cô ta. Ả chẳng thể nào có được cuộc sống bình thường, bởi kể cả khi đạt được quyền kiểm soát thân thể, ả cũng bị những ý niệm ghê tởm nuốt lấy như cũ.

Lần trước, không có [Sano Erika], ả đã lạc lối.

Nhưng lần này, ả dám chắc, ả đang làm đúng.

"Này, Kurokawa Izana." Ả thì thào, bờ môi ả nhợt nhạt và khô khốc, "Nghe cho kỹ."

Và giờ là những lời trăn trối cuối cùng của ả, Michelle, hay từng, Sano Erika.