[Tokyo Revengers] Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika

Chương 78: - Huyết chiến kết thúc

Khoảng lặng căng thẳng bao trùm lấy không gian rộng lớn của bãi phế liệu ô tô. Người của Valhalla và Touman đều tản ra tứ phía, chừa lại mảnh đất trống ở ngay giữa trung tâm. Mà ở đó lại càng khiến người ta khϊếp sợ. Một người nằm chật vật trên đất, một người đầu chảy máu đứng trơ, một gã thiếu niên tự đâm chính mình và hai người vây quanh lấy gã.

Baji Keisuke bị Kazutora đâm một nhát sau lưng, sau đó, gã tự đâm vào bụng của mình một nhát nữa, vết thương sâu và chảy rất nhiều máu.

Kazutora lảo đảo đứng dậy. Cậu ta cười, nhưng gương mặt thảm hại của cậu ta lại rơi đầy nước mắt. Kazutora toan nói gì đó, nhưng một bàn tay dừng trên vai cậu đã khiến cậu dừng lại. Quay đầu, cậu ngơ ngác nhìn người ngoài cuộc vừa xuất hiện.

"Dừng ở đây được rồi."

Mặc kệ tiếng xì xào bán tán và những ánh mắt tò mò xung quanh, người phụ nữ tóc hồng rảo bước lộc cộc trên đôi cao gót đến gần Baji Keisuke. Hắn đang hấp hối, thở dốc và cố mấp máy những lời cuối cùng. Nhưng rồi, có kẻ ngoài cuộc cắt ngang.

"Đưa đến bệnh viện đi." Người phụ nữ nói, "Muốn nói cái gì thì sống sót hãy nói." Giọng cô ta lạnh tanh, nhưng cũng không giấu được lo lắng.

Theo lời, một tốp nhân viên cứu thương đến nâng Baji Keisuke lên cán. Baji không đoán được sẽ có điều ngoài ý muốn này, cho nên hắn cố níu Hanagaki Takemichi và Matsuno Chifuyu lại, nói gấp, "Kisaki là kẻ địch! Hắn lợi dụng Pah để leo lên chức đội trưởng Tam phiên đội! Còn nữa, tao có chết cũng là do tao tự làm, cho nên Mikey không có lí do để gϊếŧ Kazutora." đến đây, Baji nhìn Hanagaki Takemichi, "Này, tuy đột ngột, nhưng tao giao bọn họ lại cho mày đấy!"

Bọn họ, chính là Mikey và Touman, báu vật quý giá của Baji Keisuke.

Vì nói quá nhanh, Baji nhịn không được mà hộc ra một ngụm máu, tức khắc bị đẩy tốc độ đưa lên xe cấp cứu.

Bỗng nhiên, Baji chợt nghe đội phó của mình nói lớn, giọng cậu ta khàn khàn nhưng vẫn cố rướn to để hắn nghe rõ.

"Baji-san, anh nhất định phải bình an!" Gương mặt Matsuno Chifuyu đã đẫm đầy nước mắt, "Em sẽ mua peyoung đến thăm anh!"

Baji bật cười, lại vì cơn nhói từ bụng và lưng mà nhíu mày. Lúc này, đội y tế đã bắt đầu quá trình truyền máu và hồi sức, tuy nhiên, tầm mắt của hắn cũng dần trở nên mờ ảo, màu trắng của trần xe đã phân làm ba bốn ảo ảnh.

Baji nhắm mắt lại, bỏ mặc chính mình cho số mệnh, hắn nghĩ, xem ra hắn đã đến thời gian rồi. Vừa nãy, hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại phó thác Mikey và Touman cho Hanagaki Takemichi nữa, có lẽ là bóng dáng Shinichirou trên cậu ta, hay do cái sự đáng tin cậy bỗng xuất hiện từ cậu ta nhỉ, hắn quên rồi.

"Peyoung à... Muốn ăn thật..."

Chifuyu, cảm ơn mày. Lần sau, lại chia nửa nhé.

Baji thủ thỉ, và rồi, máy đo nhịp tim kêu lên một tiếng tít dài.

Baji Keisuke sẽ chết sao? Liệu có ai cứu được thân thể đang bị tổn thương của hắn chứ?

"Tin tưởng vào bác sĩ đi, Manjirou."

Sano Erika nói, âm thanh đủ để cho kẻ đang điên cuồng đánh Kazutora kia lọt tai. Nhưng Sano Manjirou vẫn không dừng lại. Baji có chết hay không thì đều tại nó, tại Hanemiya Kazutora, cậu tin tưởng vào bác sĩ, nhưng vậy thì sao? Cậu phải gϊếŧ thằng Kazutora này, là vì nó, hết thảy là vì nó.

Bệnh viện, cái nơi ấy có ai? Có anh hai bất tỉnh nhân sự, có Baji hấp hối giữa sống chết, hai người cậu yêu quý đều rơi vào thảm kịch, do ai?

Do Hanemiya Kazutora.

Sano Manjirou chẳng để ai vào mắt nữa, cho dù chị cậu có giữ cậu lại trong một chốc, cậu chỉ muốn gϊếŧ chết thằng khốn nạn vẫn có thể cười khi chính tay đâm chết bạn tốt của cậu.

"Thằng chó..." Sano Manjirou nói thầm, chỉ mỗi Kazutora nghe, "Trong đầu mày có cái gì vậy, hả Kazutora?"

Cậu điên cuồng đánh Kazutora, mỗi cú đấm giáng xuống đều chất chứa bi thương đến tột cùng. Cậu không muốn điều này xảy ra, họ đều là bạn bè của cậu, nhưng sao bọn họ lại đi đến nước này. Trong thân tâm cậu, có cái gì đó đang thôi thúc Manjirou, thôi thúc cậu gϊếŧ chết thằng khốn trước mặt, và cậu đang làm điều đó đây, mặc cho đáy lòng cậu có quặn đau và bi xót cỡ nào.

"Tao sẽ gϊếŧ mày..."

Sano Manjirou đã gần như đánh mất lí trí.

Ran đến gần Sano Erika, nhỏ giọng dò hỏi, "Không can sao chị?"

"Đây không phải chuyện chúng ta quản." Sano Erika điềm tĩnh nói, "Hanemiya Kazutora là người phạm Luật. Chỉ cần giữ Hanemiya Kazutora còn một hơi thở là đủ, còn lại thì không liên quan đến Shiva."

Vả lại, không cần can, kỳ tích sẽ xảy ra thôi.

Sano Erika hướng mắt lên phía trên "núi" ô tô, nơi một gã thiếu niên da sẫm màu đứng. Hắn đang theo dõi tình hình phía dưới, biểu cảm thế nào thì cô chẳng nhìn được, nhưng cô đoán, chắc chắn có đắc ý ở bên trong.

Đắc ý à? Sano Erika khẽ nhếch môi. Cô có dự cảm, tương lai sắp tới, có lẽ cô sẽ phải tiếp xúc với thằng nhóc kia khá nhiều đây, còn vị trí đối địch hay cùng phương, chịu thôi. Cho nên, cứ việc đắc ý đi, oắt con, bởi vì--

"AAAAA!!!"

--Nhóc sẽ chẳng đắc ý được bao lâu đâu.

Ngay thời điểm Hanagaki Takemichi chen ngang giữa trận đánh đơn phương của Mikey với Kazutora, Sano Erika bật cười thành tiếng.

Đoán ra rồi nhé, Kisaki, khắc tinh của nhóc đây rồi.

"Dừng lại đi, Mikey-kun!"

Cho dù nước mắt đã rơi đầy mặt, Takemichi cũng cố mà gằn giọng lớn tiếng. Sau đó, cậu bị Mikey đấm văng ra một bên, nhưng cậu vẫn gượng dậy, kiên định mà nói tiếp.

"Đây không phải điều Baji-kun muốn!"

Lại một cú đá vào mặt cậu. Đau đấy, nhưng nó lại càng như tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Cho dù thân thể bầm dập thế nào, Takemichi vẫn ngoan cường đứng dậy. Lần này, cậu vứt áo của mình sang một bên, giọng chưa từng dao động hay sợ hãi.

"Sao mày không hiểu chứ!? Mày nghĩ tại sao Baji-kun lại tự đâm chính mình hả!?"

"Mikey-kun, đó là vì hai tụi mày, và cả vì Touman nữa! Baji đã tự đâm, tự đâm đấy! Baji-kun suýt chết, và cậu ấy cũng định tự kết liễu chính mình, bởi vì Baji-kun không muốn Kazutora-kun cảm thấy mắc nợ cậu ấy vì cú đâm kia, Baji-kun muốn mày tha thứ cho Kazutora-kun nữa! Baji-kun làm vậy vì Baji-kun yêu quý mọi người!"

"Sao mày lại không hiểu chứ!?"

Một vật nhỏ từ trong áo khoác của Takemichi rơi đến trước chân Mikey. Cậu cúi người nhặt lấy, "Mày... lấy cái bùa này ở đâu vậy...?" giọng Mikey run lắm, có nhiều thứ cảm xúc đang hỗn tạp trong lòng cậu, và rồi khi nghe câu trả lời của Takemichi, chúng lại càng nhiễu loạn hơn.

Takemichi nói, cậu ta nhặt được nó ở đền thờ vào hôm tập hợp.

Lá bùa này, là lá bùa kỉ niệm thành lập Touman.

Ký ức bỗng hiện rõ mồn một trước mắt Mikey. Cậu nhớ chứ, nhớ những ngày đón gió cùng Touman, nhớ cảnh sáu người bọn họ đã đứng trước đền thờ Musashi và thành lập ra một băng đua xe, sau đó lại vì không đủ tiền nên đành góp chung mua đúng một lá bùa này để kỉ niệm ngày hôm ấy, nhớ rõ chứ, cậu nhớ cả lời mà Baji đã nói lúc đó nữa.

"Tao muốn một băng mà mỗi người đều có thể xả thân vì mọi người."

"Bọn tao giao phó lại cho mày đấy, hãy tạo nên thời đại của chúng ta nhé, Mikey."

Trong nháy mắt, mọi ồn ào xao động bỗng trở nên thật tĩnh lặng, tất cả đều như hóa thành một dòng nước ấm, chảy qua con tim đang đập lên từng hồi của Mikey. Đôi mắt u khuất và tăm tối của cậu chợt như bùng lên một tia lóe, có cái gì đó vừa xoa dịu hỗn loạn bên trong, lần nữa thắp lên ánh sáng chiếu rọi đáy lòng bi thống nặng nề cho cậu thiếu niên mười lăm tuổi ấy.

Và rồi, nước mắt trào ra từ những đốm sáng nhỏ nhưng tuyệt đẹp. Nóng hổi, xót xa.

"Người thành lập nên Touman không phải tao, mà là Baji."

"Khi một người bị tổn thương thì tất cả cùng bảo vệ, một băng nơi mỗi người đều xả thân vì mọi người. Đó là mục tiêu băng chúng ta hướng tới."

Không chỉ Mikey khóc, mà những người thuộc Touman đều khóc. Lệ nam nhi đâu dễ gì mà rơi, nhưng hôm nay lại khác.

Baji Keisuke đã luôn chiến đấu một mình để bảo vệ cho lời hứa ngày hôm đó.

Mikey ngẩng đầu, nói thầm, "Tao xin lỗi, Baji."

Sano Erika nhìn đồng hồ. Đã đến thời gian. Đi ngang qua Mikey, cô ta hạ giọng, "Để lời xin lỗi đấy sau đi." Erika đi đến trung tâm, "Bây giờ là thời gian của người phán xử."

Sano Erika nói lớn, giọng không giận mà uy khiến người ta buộc phải thoát khỏi dòng cảm xúc trĩu nặng.

"Quyết chiến giữa băng Valhalla và băng Tokyo Manji đã hạ màn. Tokyo Manji chiến thắng."

"Những người không phận sự và hết phận sự mời rời khỏi nơi này ngay bây giờ. Đại diện của băng chiến thắng và băng thua cuộc mời đến cao ốc Akehisa tại Roppongi vào ngày mai để giải quyết nốt những vấn đề còn lại."

"Và..." Sano Erika xoay người, hướng mắt về phía Kazutora, "Hanemiya Kazutora, cậu đã vi phạm điều Luật số 2 dưới sự quản lí của Shiva khi đã sử dụng vũ khí và gây thương tích nghiêm trọng đến người khác trong suốt trận chiến. Mời cậu theo chúng tôi về làm việc."

Hanagaki Takemichi ngơ ngác nhìn những gì đang diễn ra. Cậu đã nghĩ có thể cảnh sát sẽ can thiệp, nhưng sự thật lại không phải. Không có cảnh sát ở đây, người can thiệp lại là một người phụ nữ kỳ lạ, chị gái của Mikey.

Không lẽ chị ta là cảnh sát? Nhưng cảnh sát nào lại phân xử cho đánh nhau nhỉ?

Theo giọng của Sano Erika, nhóm người đã tản đi gần hết, chỉ còn lại những nhân vật trung tâm của trận chiến hôm nay - Mikey, Draken, Kazutora, Chifuyu và Takemichi. Sano Erika đi đến bên cạnh Mikey, vỗ vai cậu và nói thầm gì đó, Mikey gật đầu rồi cùng chị ta ra về.

Lúc này, Kazutora dường như đã tỉnh lại từ u mê, và thanh minh lần nữa trở về trong đôi mắt màu cát ấy. Cậu ta cúi người chín mươi độ về phía Mikey và nói lớn.

"Mikey."

"Đây là lỗi của tao, và tao sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Mày không cần tha thứ cho tao cũng được. Chuyện của Shinichirou-kun và Baji, cả đời này tao sẽ sống và mang theo."

"Tao xin lỗi, Mikey."

"Chị Michelle, em xin lỗi."

Sano Erika không quay đầu, cũng không đáp. Mikey dừng chân lại một chốc, rồi cậu ta "ừm" một tiếng nhẹ bẫng và rời đi, dường như có cái gì trong cậu ta vừa được bỏ xuống. Kazutora theo anh em Haitani lên xe đến cao ốc Akehisa. Cậu ta cần phải giải quyết việc vi phạm Luật lưu hành trong giới trước khi bắt đầu chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.

Ngày 31 tháng 10 năm 2005, quyết chiến giữa 150 người băng Tokyo Manji và 300 người băng Valhalla khép lại, chiến thắng thuộc về Tokyo Manji. Kết thúc trận chiến có một người bị thương nặng, hiện đang nhập viện không rõ tình huống thế nào, một người đã vi phạm Luật trong giới và đưa được đi xử lí.

Trận giao chiến quy mô lớn này, với người phán xử là Shiva, sau này được gọi là "Huyết chiến Halloween".

________________________

Cách xưng hô thay đổi thế này: Đứng từ góc nhìn của Sano Erika thì gọi Mikey bằng "Manjirou", đứng từ góc nhìn của những người khác thì gọi bằng "Mikey", tất cả các góc nhìn đều là ngôi thứ ba, chỉ thay đổi từ việc đứng ở hướng chủ quan là người nào thôi.