Hai bóng người giao triền nhau trong căn phòng sáng quạnh quẽ, không khí nức mùi ám muội, khiến người ta liên tưởng đến nhiệt độ nóng bỏng của dục tình, nhưng không phải, tất cả cũng chỉ dừng lại ở liên tưởng.
Erika chấm dứt nụ hôn dài, nhìn xem quần áo xộc xệch của mình và cả của người yêu, cô không khỏi bật cười khúc khích. Tiếng cười như chuông bạc làm thiếu niên tóc trắng giận dỗi hừ một tiếng, bực bội đá vào chân bàn. Cậu cầm lấy tập tài liệu [Sano Manjirou], giơ lên trước mặt Erika.
"Giờ giải thích được chưa?"
Erika cười cười bắt lấy tập tài liệu, sau đó kéo Izana vừa đi vừa nói, "Vâng vâng, thành thật trăm phần trăm, em hỏi gì chị cũng thành thật tất."
"Hừ." Cơn tức của Izana vẫn chưa nguôi, nhưng nó đã được hòa trộn cùng với một thứ gì đó khác nữa, bởi khi nghe lời khẳng định của Erika, trong lòng cậu dâng lên một cổ ngọt ngào đắc ý.
Người này là điểm mấu chốt của cậu, là người thuộc về cậu.
"Erika..."
Trong một chốc, một dãy ký tự đột ngột xuất hiện trong đầu Izana.
"S.E.M là gì?" Cậu buột miệng hỏi.
S.E.M, ký tự thần bí đã khiến cậu tò mò từ lâu, hẳn là từ lần đầu đến đây vào vài năm trước.
Người phụ nữ kia trầm mặc hồi lâu, dừng lại trước hàng tranh tối om. Cô lấy điện thoại ra, bấm mở một công tắc gì đó và bỗng nhiên, từng hàng tranh sáng rực lên, mỗi bức đều được chiếu sáng rõ ràng.
Lúc này, Izana có thể thấy rõ nội dung từng bức tranh. Chúng không chỉ được vẽ bằng chì mà còn có cả màu đỏ nữa, nhưng màu đỏ đó lại không tươi như sáp màu hay màu nước thông thường, nó thâm và ố, hệt như...
Hệt như máu? Izana sửng sốt trước ý nghĩ của mình.
Erika buông tay Izana, đi đến bức tranh hình con mắt và chạm nhẹ lên dòng ký tên trên đó.
"Tất cả các bức tranh này đều do tôi vẽ, và S.E.M chính là tôi."
"Em nghĩ S.E.M có nghĩa là gì?"
S.E.M, có phải là "Ba chữ là Sano Erika và Michelle, hay là Shinichirou-Erika-Manjirou?", Izana đáp, nhưng Erika lắc đầu, lại kèm theo nụ cười đầy ý bất đắc dĩ.
"Cái cuối có vẻ thiếu Emma rồi đấy."
"Dù sao Emma cũng đâu cùng huyết thống với chị."
"Em nghĩ thế à?"
"Chứ còn gì nữa?"
"Đúng là mật mã tốt." Cô vuốt ve từng nét chì trên tấm tranh, "Nếu đơn giản được như vậy thì hay rồi. Tầng ý nghĩa kia quá bi ai."
"Ý chị là?"
Erika không đáp, quay đầu và hỏi Izana, "Izana này, em thật sự sẵn sàng để bước vào thế giới của tôi chứ?"
"Chị lại muốn đẩy tôi ra à?"
"Không có." Erika lắc đầu, đáy mắt nhiễm lên một tầng buồn bã.
Izana mím môi, "Một vị vua sẽ không hối hận về lựa chọn của mình."
Nghe thế, Erika bật cười, ngồi thụp xuống bên giá đỡ rồi lấy bức tranh xuống, ôm nó vào lòng. Cô khẽ ngân nga một điệu nhạc nào đó, với ca từ bằng thứ tiếng mà Izana không hiểu.
"Smithereens of Era are Missed,
Sounds of the End is not Mysterious.
cause Seeking Eternity Mission,
Seems Erika is Melting*."
*Melting có nghĩa là tan chảy, nhưng trong trường hợp này dùng tan biến thì hợp hơn.
"Những mảnh vỡ của kỷ nguyên bị đánh mất, và âm thanh của kết thúc không thần bí đâu, bởi trong sứ mệnh tìm kiếm sự vĩnh cửu, có vẻ như Erika đang dần tan biến."
"Đó mới là ý nghĩa thật sự của S.E.M."
Erika tựa đầu vào khung tranh, ngân nga những câu từ hoa mỹ đến khó hiểu, và Izana chỉ nghe hiểu được câu cuối cùng, bởi ba câu còn lại quá mức trừu tượng.
Mảnh vỡ đánh mất, âm thanh không thần bí, sứ mệnh vĩnh cửu, Erika đang tan biến, chúng có nghĩa là gì Izana chẳng đoán được, nhưng mỗi khi lặp lại từng câu từ, cậu cảm nhận được một nỗi bất an không tên.
Lúc này, Erika đặt tranh lại giá đỡ, đi đến và nắm tay Izana, "Đừng lo lắng, nó sẽ không xảy ra đâu."
Xảy ra gì cơ? Izana mờ mịt, nhưng Erika cũng chẳng có ý giải thích, cô tiếp tục nói, "Sẽ không có kết thúc, chị sẽ không để mảnh vỡ nào phải mất đi cả."
"Chị sẽ tan biến sao?"
"Không, chỉ cần có em, [Sano Erika] sẽ không tan biến." Erika nói, nhưng sao giọng cô lại do dự và thống khổ thế kia, "Em sẽ không để [Sano Erika] tan biến, đúng chứ?"
"... Ừ."
Erika im lặng hồi lâu. Lúc sau, cô lấy lại nụ cười trên môi, vuốt mái tóc dài của Izana và trấn an cậu bằng một nụ hôn trán nhẹ nhàng, "Đừng lo lắng. Em cứ coi chúng là hội chứng tuổi teen của tôi đi."
"Tôi đã sáng tác mấy bức tranh này hồi ở trại giáo dưỡng đấy, lúc đó mới mười ba, mười bốn tuổi nên trẻ con tí."
Izana sửng sốt, "Chị từng vào trại giáo dưỡng?"
Erika gật đầu, giải thích, "Tôi vào đó được hai năm rồi ra, sau đó tổ chức tình nguyện xã hội đã giúp tôi học và có cơ hội đăng ký vào trường tốt. Tôi nhập học Akehisa, trường của bất lương ở quận Chiba. Ông nội từng ngăn cản nhiều lắm, vì sợ vào đó tôi lại làm gì bậy bạ rồi bị tống vô trại giáo dưỡng nữa thì chết mất."
"Nhưng mà chỗ đó làm gì dám đón tôi nữa," Erika cười hì hì, "Cái danh [Chuyên gia giao dịch súng ống vùng Chiba] của tôi từ hồi ấy đã được bọn yakuza ở Chiba bảo kê kĩ lắm, cảnh sát đυ.ng không được. Em biết không, lúc đó nhé..."
Izana không đánh gãy hoài niệm của Erika, cậu muốn biết về người này nhiều hơn, và trên hết, có lẽ quảng thời gian đó là quảng thời gian rất tốt đẹp, bởi sự vui vẻ và hào hứng trong giọng người này không thể che giấu được.
Trở về căn hộ của Erika, Izana không giấu nỗi tò mò, "Vì sao chị bị đưa trại giáo dưỡng thế?"
Đến đây, Erika khựng lại, khẽ liếʍ môi rồi chần chờ hồi lâu mới trả lời, "Tôi gϊếŧ người."
"Tôi gϊếŧ một người. Lẽ ra bị phán cũng gần mười năm tù chứ ít, nhưng do còn vị thành niên, tâm lí cũng không được bình thường nên đã được giảm án vì bệnh, ở hai năm rồi ra."
"Bệnh?"
"Bệnh tâm lí cỏn con thôi, em đừng lo." Erika trấn an thiếu niên, "Bây giờ tôi ổn rồi." Có lẽ vậy, nhưng chỉ bây giờ mà thôi.
'Oa, Erika, sao vừa nãy bảo thành thật mà giờ lại lắt léo thế. Em giấu chúng ta với nó thì không phải là thành thật đâu nhé.'
Đẹp khoe xấu che, ngươi tởm muốn chết.
'Này này, dù sao chúng ta cũng là [bản ngã] của em, bốn bỏ năm lên cũng là em, tự tởm bản thân à?'
Lần trước ngươi suýt nữa gϊếŧ Izana.
'Gì gì, đó cũng là một ý nguyện của em đấy, chúng ta chỉ giúp em thực hiện nó thôi.'
Câm miệng, tôi không có loại ý nguyện đó.
'Có mà có mà, chúng ta cũng là em, chúng ta không hiểu em thì ai hiểu.'
'Có mà có mà!'
'Có mà có mà!'
"Chị!"
Tiếng gọi của Izana kéo Erika khỏi cuộc hội thoại vô nghĩa kia. "Xin lỗi, tôi thất thần." cô áy náy xoa cổ, "Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?"
"Về tập hồ sơ [Sano Manjirou]."
Erika khựng lại một lúc, "Tôi sẽ thành thật với em về thứ đó trong tương lai. Bây giờ chưa thích hợp, Izana, xin hãy cho tôi thời gian."
Nói rồi, cô gấp gáp bổ sung, "Đương nhiên, bây giờ có em rồi, nhất định tôi sẽ sửa lại nó, sẽ không có việc tôi chết gì ở đây tất!"
"... Được thôi."
"Vậy thì," Lúc này, gương mặt Izana bỗng trở nên vô cùng đáng sợ, "Bây giờ chúng ta nói đến chuyến du-học năm đó đi."
"Thành-thật khai báo nhé, bạn Erika chăm-học thân mến!"
"..."
Erika run run, lùi lại hai bước, sau đó cẩn thận lôi kéo Izana cùng ngồi xuống sô pha, hai tay đặt lên đùi ra vẻ nghiêm túc cực kỳ, "Chuyện nói đến thì dài lắm, phải kể từ lúc mấy năm trước, vào một ngày xuân đẹp trời, gió l*иg lộng, mây nhẹ trôi--"
"Chuyện chính."
"... Izana, em cười đáng sợ quá. Đừng cười, tôi xin đó."
"..."
Izana quyết định tự bế.
"Mười bảy tuổi? Học sinh? Đi làm thuê? Du học?"
"Cái đó..." Erika ỉu xìu trả lời, "Khi ấy tôi sợ đem thân phận nói ra lại dọa em chạy mất dạng thì nguy lắm, thế nên mới, ừm, thế nên mới thay đổi sự thật một chút."
"Một chút? Ha! Chị giỏi! Thế thì tại sao tự dưng lại biến mất? Rõ ràng chị là người nói phải giữ liên lạc trước, rồi sau đó chính chị là người biệt tăm biệt tích mất dạng!" Càng nói càng giận, Izana đấm thô bạo lên bàn trà, vô tình tạo ra một vết nứt, "Số điện thoại thì gọi không xong, nhắn tin không trả lời, hỏi thăm thì không ai biết, cứ như không tồn tại, tôi còn nghĩ chị xảy ra chuyện gì! Nếu không phải vô tình biết được thân phận chị, có khi tôi đang tiếp tục tìm chị tới giờ đấy!"
"... Tôi xin lỗi." Erika run rẩy, "Công tác nguy hiểm nên tôi sợ--" em bị điều tra đến lại chết dở.
"Đừng có biện hộ! Tôi đánh chết chị bây giờ!"
"... Nhưng mà--"
"Im lặng!"
"..."
Izana cầm ly nước trên bàn uống một ngụm, tiếp tục trách mắng, "Thế thôi còn chưa đủ. Chị hứa hẹn tôi chờ cho đã đời vào, rồi chị đi tung tăng nhảy nhót với một đống người tình, mỗi ngày thay một người, đã vậy còn dùng mồm mép đá đít người ta, rồi để người tình lắc lư kiêu ngạo trước mặt cấp dưới của mình, chị coi chị làm gì đi kìa? Hả?"
"..."
"Sao chị không trả lời!?"
"..."
"Nói!"
"Em bảo chị im lặng mà..."
"Chị...!" Quá tức giận, ly nước trên tay cậu đã bị cậu bóp gần nát. Erika vội vàng giật lại chiếc ly "rách bươm", cẩn thận xem xét tay của Izana rồi thở phào một hơi.
"Chuyện người tình gì đó thì tôi không biết, tôi thề!" Erika chớp chớp mắt, lại trở về tư thế học sinh nghiêm túc của mình, "Tôi ở nước ngoài đâm đầu vào công việc chăm chỉ không biết ngày đêm, đến độ lần đầu gặp đối tác còn bị người ta gán biệt hiệu là [Mọt công tác]. Làm việc một ngày hai tư giờ còn chưa đủ, thời gian đâu mà rút ra để yêu đương chứ!"
"Nghỉ ngơi xíu là tôi lại bận nhớ em cơ mà!" Trong giọng còn mang chút tự đắc.
"..."
Izana che mặt, quyết định nằm xuống sô pha giả chết, đầu chưa đáp gối thì đã đáp phải đùi của một người nào đó. Cậu nhấc tay, nhìn thấy điệu cười ngọt như mía lùi kết hợp với hai quầng thâm mắt nặng trịch kia, Izana quyết định tiếp tục che mặt.
Nhân sinh quá mệt mỏi...!
Lại nghe giọng của Erika vang lên, mang theo âm điệu nhu hòa và nhớ nhung, tựa như bầu nhụy rũ từng hạt mật ngọt thơm giữa gió xuân sang vậy.
"Tôi nói thật đấy. Những lúc ở bên kia, tôi không lúc nào là không nhớ em."
"Tôi cứ tự trách mình mãi, tại sao lúc đó lại hứa hẹn để em chờ tôi làm chi. Tôi không biết bao giờ mới trở lại Nhật, nếu không phải chuyện Shinichirou, có lẽ tôi bây giờ đang ở Ý đánh bài với đối tác cơ. Thế đấy, nhưng tôi lại ích kỷ làm em phí hoài thời gian như vậy."
"Tôi tệ quá nhỉ, Izana?"
Erika chạm nhẹ lên gò má cậu, vuốt ve làn da tối màu, đẩy tay nâng lên chiếc khuyên tai mặt trời mọc, "Lúc nhìn thấy em vẫn còn đeo đôi khuyên tai này, thật lòng tôi vui sướиɠ lắm."
"Tôi đi theo em một thời gian, nghe ngóng về em, lại chẳng dám đến gặp em. Tôi sợ em chán ghét tôi, và em cũng chán ghét tôi thật."
"Phải thôi, ai mà chẳng ghét bị lừa dối nhỉ."
"Nhưng em nói em khao khát tôi. Izana, em yêu tôi, chỉ bấy nhiêu đó thôi mà tôi bỗng cảm thấy đau khổ thời gian qua cũng đáng."
"Tôi không có gì trong tay cả. Tôi vô dụng lắm, đến Shinichirou tôi cũng không thể bảo vệ, nếu đánh mất em nữa thì tôi không biết phải làm sao đây."
"Tôi đã lạc [Erika] mất, tôi sợ lắm Izana."
Izana vươn tay, áp lòng bàn tay vào má cô, truyền cho cô hơi ấm chân thật của mình, dường như nhắc nhở Erika rằng, người trước mặt cô là thật, là tồn tại, không phải ảo ảnh.
Izana bỗng cảm thấy, có lẽ những lời nói dối đó cũng không phải là chuyện xấu.
Nếu không có chúng nó, cho đến bây giờ cả cậu và người này liệu có tìm thấy được đối phương không? Bởi cô độc đâu phải tình yêu ngọt ngào là có thể bù đắp được.
Kurokawa Izana không phải là người sống tình cảm, cậu chỉ biết nghĩ cho chính mình mà thôi. Cho nên cậu mới lựa chọn thành thật với bản thân rằng, cậu hận những lời nói dối, nhưng cậu cũng yêu người phụ nữ này.
"Này," Izana nói, "Tại sao chị yêu tôi?"
Erika ngẩn người, nâng cằm suy nghĩ hồi lâu, rồi lại chẳng suy nghĩ được gì. Cô lắc đầu cười trừ.
"Cái này chắc tôi không thành thật khai báo được rồi." Erika nghiêm túc đáp, "Yêu em thì làm gì cần lí do chứ."
"Chỉ là vào cái ngày ở tiệm cà phê ấy, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Izana, tôi liền cảm thấy "A, nếu ở bên cạnh người này, có lẽ quãng đời dài lâu lại không thú vị này, hình như cũng có thể nhẫn nại đi tiếp" ."
Thanh âm nhu hòa và đôi mắt tú lệ lộng lẫy ngày hôm ấy là cảnh sắc đẹp nhất mà Kurokawa Izana từng chiêm ngưỡng, tựa như đóa hoa hồng đầy gai chịu trút xuống lớp vỏ bọc, khi nhụy hoa nở rộ vào những ngày tháng tư, hương vị thanh khiết quét qua đầu tim cùng với một cỗ mềm nhẹ và dịu dàng.
"Chị không phải một mình." Izana hôn lên bàn tay gầy gò của người yêu.
"Ừ, tôi biết."
Từ hôm nay trở đi, tháng ngày nhàm chán của Sano Erika sẽ có một Kurokawa Izana ở bên, làm bạn cùng người cất từng bước chậm rãi trên mọi con đường người chọn.
"Mong được chỉ giáo, I-kun."
"Mong được chỉ giáo, E-san."
Bọn họ bật cười. Bão tố ngoài kia thì ra cũng chẳng có gì đáng sợ.
______________________________
Rải xíu đường cho một ngày vui vẻ nè, còn "đường" khác thì mai mốt mới có nha nha :3