[Tokyo Revengers] Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika

Chương 59: - Sắc tím dụ hoặc

Ngoài cửa phòng có tiếng gõ vang lên ba hồi, sau tiếng mời của Erika, một người mở cửa bước vào trong.

Izana nheo mắt suy nghĩ, hình như cậu đã gặp người này ở đâu thì phải.

Ký ức xa xăm như chuyến tàu khứ hồi. Cậu từ từ nhớ lại, ngày xưa khi cậu còn là Tổng trưởng của Hắc Long, có một đứa nhóc sùng bái Shinichirou hay đi theo cậu, tóc vàng mắt xanh với một vết bớt trên góc trán, tên là Seishu thì phải. Và người vừa đi vào chính là cái đứa hay xuất hiện bên cạnh thằng nhóc đó nhất, Koko gì đó.

Nghe tên như tiếng chim kêu ấy.

Izana vắt chéo chân, chống cằm lên đùi và nhìn vô định. Nhưng cậu vừa thất thần được vài giây thì cảm nhận được ánh mắt chứa địch ý. Cậu quay đầu xem, là thằng Koko gì đó, và cách nó nhìn cậu khiến cậu không mấy thoải mái. Vừa định trào phúng nó mấy câu thì chạm phải ánh mắt Erika, cậu đành im lặng.

Tôi nể tôi im thôi chứ không phải gì đâu nha! Và người nào đó làm ơn đừng có cọ cọ giày vào chân tôi nữa!

Thấy Izana mất tự nhiên, Erika cười thầm, rồi lại mang lên gương mặt nghiêm túc nhìn cậu thiếu niên tóc đen trước mặt, Kokonoi Hajime - Thiên tài kiếm tiền, kẻ mang vận xui đến cực độ.

Erika đẩy đến cho Kokonoi một tờ nhiệm vụ, nói sơ lược, "Lần này cậu sẽ đi theo phụ tá Shiba Taiju. Nhiệm vụ chính là giúp Shiba Taiju đưa Hắc Long trở thành băng bất lương đứng đầu Tokyo, đồng thời giám sát hành vi và dòng tiền của Hắc Long. Trong hợp đồng có ghi Shiva sẽ hưởng 34% lợi nhuận, cậu cứ dựa theo đó mà làm. Đơn giản như vậy thôi, tôi tin cậu có thể hoàn thành tốt."

"Còn nữa, nhiệm vụ tuyệt mật, sau nó còn có vài nhiệm vụ phụ, thế nên nếu nhiệm vụ lần này của cậu bị lộ ra như lần trước thì..." Erika gõ nhịp nhàng lên đùi, tạo thành giai điệu vui tai, nhưng không khí thì chẳng vui tí nào, "Kokonoi-kun vẫn còn số nợ ba trăm triệu nhỉ, nhiệm vụ này giá cũng khá cao đấy."

"... Đã rõ, thưa thủ lĩnh."

Kokonoi Hajime nhận nhiệm vụ, đứng dậy cúi chào rồi rời khỏi phòng, trước khi đi cũng không quên lườm Izana một cái.

"Mắc gì lườm?" Izana bực bội, lại nhận được tiếng cười thích thú của Erika. Cậu đưa đôi mắt phong lan chứa đầy khó hiểu xem người phụ nữ này, "Rồi mắc gì chị lại cười?"

Erika vỗ vai Izana, tiến về bàn làm việc rồi cầm vài tài liệu trên đó lên xem.

Thằng nhóc Kokonoi Hajime đó không bất mãn Izana mới là lạ. Nhờ một tay cậu trai này mà bạn thân nó bị tống vào trại giáo dưỡng hai năm, mà nó thì phải gánh số nợ trên trời và đống tiền lãi cắt cổ.

Gần hai năm trước, vốn dĩ Kokonoi Hajime đã trả gần như xong số nợ bốn mươi triệu Yên Nhật cả vốn lẫn lời, chỉ cần hoàn thành xong một phi vụ cuối cùng là nó có thể thoát khỏi nợ nần và tự do đi kiếm tiền.

Nhưng không, trời giáng nghiệp chướng xuống đầu nó, và cái nghiệp chướng đó chính là Kurokawa Izana, khi ấy còn đang là Tổng trưởng đời thứ tám của Hắc Long.

Trong phi vụ cuối cùng, giao dịch tiến hành được một nửa, tưởng chừng như thuận lợi, Kokonoi Hajime không ngờ rằng, một nhóm Hắc Long do Inui Seishu dẫn đầu bỗng nhiên xuất hiện và nẫng tay trên cái giao dịch gần ba trăm triệu ấy một cách bạo lực. Xô xác hồi lâu còn suýt lấy mạng vài người, cuối cùng lại kéo công an đến, nó phải cùng đám cấp dưới Shiva lẫn trốn.

Kết cục thì khỏi bàn, vì trốn không kịp nên đám Inui Seishu bị bắt và đưa vào trại giáo dưỡng hai năm vì tội gây náo loạn trật tự và dính đến tiền bẩn, đến giờ vẫn chưa ra trại, còn nó thì phải bồi thường cả vốn lẫn lời cho phi vụ thất bại, dẫn đến hai vai buộc gánh thêm số nợ ba trăm triệu Yên Nhật.

Cuối cùng, thấy Kokonoi thảm quá, cô quyết định chiêu mộ nó về Shiva làm công trả nợ luôn. Khả năng kiếm tiền bao người thèm của nó nhận được đánh giá cao, nhưng cô thế mà không cho Kokonoi danh hiệu thành viên chính thức, cũng chặn mọi tin tức liên quan đến nó và Shiva, không một ai biết nó là thành viên ngầm của Shiva cả.

Thành viên ngầm này cực kỳ biết giữ mình, làm việc êm xuôi hợp ý cô, chứ không phải như hai thằng nhóc Haitani kia, xin cái chức thành viên ngầm chỉ vì muốn tự do khoe sức mạnh với thiên hạ mà không bị đánh mác băng đảng, rất là ngang ngược, mặc dù cũng rất được việc.

Erika có dự cảm rằng, không chỉ kiếm tiền giỏi, thằng nhóc Kokonoi này nhất định còn là một gián điệp giỏi nữa.

Và giờ thì đã đến lúc nó phát huy tài năng của nó rồi.

Kết thúc dòng suy nghĩ, Erika buồn cười xem cậu thiếu niên chẳng biết trời trăng và đang lắc lư chân vì nhàm chán. Cô đâu có ngờ được nhờ thiếu niên này mà trời lại giáng cho cô mấy cái bánh thơm lừng thế chứ.

"Izana đúng là vận may của tôi mà." Erika cười tít mắt, nói một câu không đầu không đuôi làm Izana ngớ người khó hiểu.

Lúc này, Izana mới chợt nhớ ra thứ mình tính toán kể với Erika. Cậu gọi Erika nhìn mình, mới nói.

"Tôi sẽ thành lập một băng đảng, nhưng không phải đua xe thôi."

"Tôi muốn một băng bất lương mạnh nhất Nhật Bản, sau đó tiến vào thế giới ngầm."

Đến đây, Izana ngừng lại, âm thầm quan sát biểu cảm của Erika. Cậu làm sao đoán được, người phụ nữ này thế mà không có phản ứng giật mình, như thể đã đoán trước được rồi vậy, thậm chí còn đang trưng cái bộ mặt cổ vũ cậu.

Nhưng dù sao cũng được cổ vũ, cậu tiếp tục nói, "Tôi quyết định sẽ đặt cứ điểm của băng ở Yokohama. Bất lương ở Kanagawa có nhiều thành phần mạnh, chỉ cần thâu tóm được bọn chúng thì càng tiến gần đến với hai chữ "mạnh nhất"."

"Kanagawa à?" Erika tiếc nuối, "Sao không phải ở Tokyo, tự nhiên em đi Kanagawa, còn chị ở Tokyo, há chẳng phải yêu xa là gì. Ai." cô thở dài.

"Tôi chưa rõ cơ cấu bên chị ở Tokyo nên Kanagawa vẫn tốt hơn."

Nói đến đây, Izana bỗng khựng lại.

"... Mà khoan! Ai yêu đương với chị bao giờ!?"

"Ơ, nhưng mà yêu đương không phải là ôm nhau ngủ rồi hôn--"

Izana vội che miệng người này lại, vò đầu bực bội không thôi. Erika giơ tay đầu hàng, miệng cười hì hì trông gợn đòn cực.

"Được rồi được rồi," Erika tựa lưng vào ghế giám đốc, đan hai tay đặt lên đùi, "Có gì khó khăn không?"

"Không, tôi sẽ xử lí được. Có điều..."

"Hử?" Erika hứng thú nghe.

"Anh em Haitani thuộc về S62." Izana ngông nghênh nói, "Mà S62 đều là thuộc hạ của tôi."

"..."

"S62-là-thuộc-hạ-của-tôi!" Rất nhấn mạnh, rất kiên quyết.

"... Gì đây? Đào góc tường?"

"Vậy đấy."

"..."

Cô ấn huyệt thái dương, hơi đau đầu với thói trẻ con của người trong lòng. Làm gì có ai công khai giành nhân viên trước mặt bà chủ người ta thế này.

Theo thói quen, Erika đưa tay vào túi lấy thuốc, nhưng liếc nhìn sang thiếu niên rồi lại thôi động tác. Có lẽ từ đây cô phải cai thuốc nghiêm túc thôi.

"Izana, Haitani dù là thành viên ngầm của Shiva, nhưng cũng là thành viên. Vấn đề lớn nhất là Shiva không phải nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi. Sống làm người của Shiva, chết làm ma của Shiva, đó là đạo lí của thành viên Shiva. Em hiểu ý tôi chứ?"

"Hiểu."

"Vậy nên không--"

"Nhưng hai tụi nó là thuộc hạ của tôi từ trước mà. Với lại, tôi có chị mà, chị sẽ giúp tôi xử lí chuyện này, đúng chứ?"

Erika kinh ngạc nhìn cậu thiếu niên. Kurokawa Izana trong ấn tượng năm đó ngày ngày bị đùa giỡn đến mức mặt đỏ tai hồng, giờ đây đã trưởng thành đến nỗi nói mấy lời đường mật đại loại như "tôi có chị" mà mặt vẫn duy trì được bình tĩnh không biến sắc.

À không, tai hơi đỏ kia.

Bản tính thích trêu chọc của Erika lại nổi lên, "Nếu tôi không giúp thì sao nhỉ?"

"... Anh em Haitani sẽ tự rời đi. S62 đã thống nhất rồi."

"Ai cho mà rời với đi, hay em muốn nhặt xác của Haitani?"

"..."

Sao cái người này có thể nói một câu lạnh xương sống đến vậy chứ! Izana cắn răng bực dọc.

"Thế nào, Izana?"

"... Chị sẽ giúp tôi."

"Dựa vào đâu mà em chắc chắn được vậy?"

"... Chị sẽ giúp."

"Dựa vào đâu?"

"... Chị-- Chị từng bảo--"

Đoạn sau Erika không nghe thấy được vì Izana nói quá nhỏ. Thiếu niên cúi thấp đầu, lí nhí mấy từ rời rạc trong miệng, mặt thì hồng như ớt, biểu cảm mất tự nhiên làm cô càng muốn đùa giỡn cậu hơn.

"Hả? Em nói gì tôi không có nghe rõ."

"Chẳng phải chị từng bảo chị thích tôi mà!?" Như bị chọc giận sôi máu, Izana ngẩng đầu hét lớn, thanh âm khiến cả Erika và người mới vào cửa giật mình.

Lạch cạch. Tiếng đồ vật rơi xuống đất hấp dẫn sự chú ý của hai người. Cả hai nhìn ra ngoài cửa, bắt gặp một lớn một nhỏ, mặt không biểu cảm mà trừng mắt xem họ.

Nhìn nhau hồi lâu, người đàn ông tóc lam quyết định kéo cô bé nhỏ ra ngoài, trước khi đi còn lịch sự đóng cửa lại hộ, ở trong phòng còn có thể nghe thấp thoáng hắn nói, "Đi thôi Senju, văn phòng chim chuột nhiều quá, em còn nhỏ, xem nhiều sẽ bị dạy hư đấy."

"..."

Erika nhìn thiếu niên tóc trắng, mặt cậu đã đỏ như gấc và đang cố gắng dùng tay che mặt cho đỡ ngượng, tình cảnh bối rối của cậu làm Erika nhịn không được mà bật cười. Cô tiến đến gần, lại chơi bài cũ bế hai chân Izana lên, khiến cậu giật mình và vội ôm lấy cổ Erika để tránh mất thăng bằng.

"Chị-- Lại nữa hả!? Khi nào chị mới thôi cái trò này vậy!?" Izana cáu gắt.

"Haha." Erika cười toe toét, dụi đầu vào cổ người thiếu niên, thích thú ngửi mùi hương nhàn nhạt nam tính của cậu trai nhỏ gầy mình đang ôm.

Một hồi sau, đã nạp điện xong, cô mới nói, "Được rồi, tôi sẽ giúp em. Nhưng em cũng đừng làm tôi thất vọng đấy, giá đắt lắm."

"Biết rồi!"

"Em tính làm thế nào để tập hợp người mạnh về bang đây?"

"Đương nhiên là dùng vũ lực." Đối diện với cặp mắt đầy phê phán của Erika, Izana đành ngậm tức mà bổ sung, "Và đầu óc, được chưa?"

"Đã nghĩ ra tên chưa?"

"Rồi." Đôi đồng tử màu phong lan của Izana trở nên tối nghĩa, hồi tưởng và hoài niệm về khát vọng thuở còn thơ, "Thiên Trúc."

"Tên băng sẽ là Thiên Trúc."

Khi nhắc đến cái tên ấy, Izana chẳng nhận ra ngữ khí của cậu hàm chứa nhiều chờ mong và vui mừng đến thế nào.

Cậu nói cậu muốn một băng mạnh nhất và tiến vào thế giới ngầm, nhưng thực chất, trong cậu lại có gì đó đang le lói, tựa như ước muốn ngày còn nhỏ, về một "vương quốc" nào đó mà hai đứa trẻ từng mơ mộng.

Có lẽ Thiên Trúc được lập ra như một băng đảng thỏa mãn mục tiêu lớn của cậu, nhưng cũng mang trong nó phần nào mộng tưởng tuổi thơ đã qua.

Erika chăm chú ngắm người thiếu niên. Cô thích Izana, đặc biệt là đôi mắt của cậu bây giờ.

Chỉ cần hai con ngươi kia xem cô bằng ánh nhìn ngập tràn cảm xúc thay cho trống rỗng vô hồn, cô sẽ luôn sẵn lòng đáp ứng mọi yêu cầu mà cậu đưa ra.

Bởi chẳng ai, kể cả chính Izana, biết rằng, một khi ánh sáng được thắp lên trong sắc tím ấy, ta sẽ như rơi vào vùng ảnh cảnh phong lan gió lộng, như có chàng thiếu niên dịu dàng ôm lấy ta, tựa hồ đem thân ảnh ta khắc vào trong lòng, và cả cuộc đời chỉ để mỗi ta được phép dạo chơi ở nơi ấy mà thôi.

Làm sao Erika có thể thoát khỏi vẻ đẹp mê hồn ấy được. Đôi mắt Izana đẹp lắm, một vẻ đẹp vô giá.

Cô hôn lên mắt cậu, trìu mến và ôn nhu, rồi nụ hôn chuyển xuống hai cánh môi, tham lam mυ'ŧ lấy vị ngọt khó cưỡng. Đẩy lưỡi vào trong, và thiếu niên kia tựa hồ mở cửa chào đón, tuy cậu vẫn còn chút ngại. Quấn lấy nhau, và ướŧ áŧ nơi đầu lưỡi truyền đến những xúc cảm quyến luyến từ đôi bên. Bên môi thiếu niên dính vài vết son rượu vang, trông tình tứ khó tả.

Mà bàn tay của người phụ nữ nào đó đang càn quấy dưới lớp sơ mi của thiếu niên, hơi lạnh mơn trớn lên làn da tối màu, chẳng khác gì một con rắn nham hiểm đang chơi đùa với con mồi.

Izana rêи ɾỉ. Không đâu vào đâu, cậu chẳng muốn cứ mãi là người bị động mặc người này khi dễ.

Cậu đẩy Erika ra, chống tay lên vai cô, đôi mắt mê ly xinh đẹp trợn to, "Chị từng hôn bao nhiêu người rồi!?" Cậu chất vấn.

"Đâu có ai." Erika vô tội đáp, "Em là đầu tiên đó."

Điêu! Đầu tiên mẹ gì mà kỹ thuật như lão làng vậy, Izana chửi thầm, bắt gặp cái nhìn trêu ghẹo của người kia, cậu hừ lạnh, "Rõ ràng tôi nên là..." Rõ ràng tôi nên là bên chủ động mới phải.

Hiểu hàm ý của cậu, Erika cười khúc khích buông thiếu niên xuống, cưng chiều hôn lên gò má cậu, "Đợi em đủ tuổi đi."

Izana cợt nhả, "Chị truyền thống thế."

"Tôi chấp hành theo luật thôi."

"Hả? Thân là xã hội đen mà mồm bảo chấp hành luật, chị muốn công an dập đầu lạy chị à?"

"Thế nào? Em gấp quá không chờ nỗi nữa à?" Bàn tay ma quỷ của người nào đó lộng hành trêu chọc thiếu niên, rồi lại bị cậu đánh một cái nghe rõ đau.

Izana hơi nhón chân, gặm lấy môi đỏ của Erika, trong lòng lại âm thầm nguyền rủa cái người phụ nữ mét bảy mà còn thích đi cao gót mười phân này.

Mẹ kiếp, tận một mét tám! Thiếu niên mét sáu lăm bực bội.

____________________________

Một chiếc chương có màu "tím" mùi mẩn :>