Thập Niên 70: Mẹ Kế Sau Khi Thức Tỉnh

Chương 49: Ly Hôn Đi 6

Biết được ý của Hứa Diệu Sơn, Hồng Đào vội vàng xua tay, đáp: “Bí thư, tôi khuyên không nổi nữa rồi! Từ ngày A Hương về đây, tôi cũng khuyên nó không ít lần, kết quả câu nào cũng bị nó cãi lại. Tôi thấy đầu óc nó có vấn đề rồi, tôi cũng không dám phê bình nó, nó hở tí là lấy chủ tịch ra chèn ép tôi, tôi sợ phiền phức lắm!”

“Với cả buổi trưa ở phòng thêu, trước mặt nhiều người như thế lôi đơn ly hôn ra đặt trước mặt Giang Kiến Hải, nói là nó ngay từ đầu đã không ưng xưởng trưởng Giang, do bị người nhà ép mới gả đi. Ôi trời ạ, tôi lần đầu tiên thấy người phụ nữ mà không giữ chút thể diện nào cho chồng mình đấy. Anh không biết xưởng trưởng Giang lúc ấy mặt mũi khó coi cỡ nào đâu, tôi mà là xưởng trưởng Giang chắc chắn ly hôn với nó. Người ta cũng không phải không tìm được vợ, tại sao phải chịu người có tính tình như nó chứ.”

Hứa Diệu Sơn nghe xong lời Hồng Đào nói sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, cau mày nói: “Cô A Hương này trước đây dịu dàng nghe lời như thế, dạo gần đây sao lại như thế này rồi?”

Hồng Đào đáp: “Trước khi nó về đây thì bị con riêng của chồng đẩy một cái đập vào đầu cậu có thấy không? Tôi đoán đến tám phần là bị đập đến điên rồi. Nửa năm nay nó ở nhà chồng, hình như cũng bị bắt nạt không ít. Nên khuyên thì chúng tôi cũng khuyên rồi, nó không chịu nghe, bây giờ nó chỉ muốn lập tức ly hôn. Mấy ngày nay nó gây tội hết với cả nhà chồng lẫn nhà mẹ đẻ, hôm nay lại làm xưởng trưởng Giang mất mặt. Tôi thấy, nếu bọn họ thật sự muốn ly hôn, cậu cứ đồng ý cho xong. Trời thì phải mưa, vợ phải gả chồng, cản không được đâu.”

Hứa Diệu Sơn im lặng, điều hòa hô hấp không nói thêm gì.

Mười phút sau, anh ta quay về phòng làm việc của đại đội, ngồi xuống nhìn Ninh Hương và Giang Kiến Hải vẫn như kẻ thù, anh ta khẽ hít vào một hơi, không nói gì cả, đưa tay mở ngăn kéo lấy con dấu ra, đóng dấu lên đơn ly hôn.

Ninh Hương và Giang Kiến Hải thấy Hứa Diệu Sơn đóng dấu, biểu cảm trên khuôn mặt mới có sự biến đổi.

Hứa Diệu Sơn cầm trên tay đơn ly hôn đã đóng dấu, nhìn Ninh Hương và Giang Kiến Hải nói: “Nếu hai người đã kiên quyết muốn ly hôn, ai khuyên cũng không có tác dụng, tôi đã đóng dấu cho hai người rồi. Còn về việc có đến công xã làm thủ tục không, hai người cứ suy nghĩ một lát đi.”

Nói xong anh ta đặt đơn ly hôn lên bàn, “Chuyện tiếp theo tôi cũng không quản nữa.”

Cuối cùng cũng đóng dấu xong rồi, Ninh Hương vội vàng từ ghế băng dài đứng dậy, lại hỏi Hứa Diệu Sơn mượn bút và mực ấn. Cô cầm bút kí tên lên đơn ly hôn, bởi vì ít khi viết chữ, nét chữ có chút xiêu vẹo.

Giang Kiến Hải thấy cô vội vàng ký tên lăn dấu vân tay như thế, trong lòng có một chút gì đó không thoải mái. Không phải là vì luyến tiếc mấy chục năm tình cảm vợ chồng, mà chủ yếu là vì vấn đề thể diện.

Với thân phận và địa vị của anh ta, xứng đáng gấp 100 lần cô gái thôn quê như Ninh Hương. Nhưng người con gái trừ xinh đẹp ra chẳng có sở trường gì này bây giờ lại gấp gáp muốn ly hôn với anh ta.

Một loạt hành vi của cô, đặc biệt là thái độ ghét bỏ và gấp gáp, cũng có phần làm tổn thương đến sự tôn nghiêm của người đàn ông như anh ta.

Trong lòng chung quy vẫn không phải quá vui vẻ, bước ra khỏi cửa phòng đại đội, Giang Kiến Hải vẫn khó chịu hỏi Ninh Hương một câu: “Vội vàng gửi điện báo bắt tôi về như thế, muốn ly hôn với tôi, thậm chí vừa gặp nhau đã làm mất mặt tôi, không ly hôn thì làm loạn lên, có phải là có người khác bên ngoài rồi không? Sao? Người ta thề thốt cưới cô rồi à?”

Trừ việc có người mới bên ngoài, anh ta thật sự không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác. Ninh Hương nói là do không muốn hầu hạ mẹ và các con anh nữa, anh ta cảm thấy giống như đang giảo biện. Đàn bà đều như vậy, đi đến đâu cũng phải cung phụng người khác, đây không phải là một lý do chính đáng để ly hôn. Cô dám to gan như vậy, khả năng lớn là có người đàn ông khác cho cô dũng khí.

Mà Ninh Hương nghe xong nhưng lời này chỉ cười lạnh, liếc Giang Kiến Hải nói: “Làm sao? Trong mắt anh, phụ nữ làm việc gì cũng là vì đàn ông à? Tôi muốn ly hôn với anh thì cứ phải là vì người đàn ông khác? Chỉ có người đàn ông khác thề thốt cưới tôi tôi mới dám ly hôn với anh chắc? Đừng có lấy cái tư tưởng thối rữa ấy của anh áp đặt lên người tôi, tôi muốn ly hôn với anh không phải vì bất kỳ ai, chỉ đơn giản là vì anh không xứng!”

Giang Kiến Hải bị mắng đến mức cau mày lại, “Ninh A Hương, cô đừng có mà được đằng chân lên đằng đầu!”

Ninh Hương không hề có ý nhường nhịn: “Vậy thì mong anh nói chuyện tôn trọng người khác một chút, đừng có mở mồm ra là nói lời khiến người khác buồn nôn!”