Thập Niên 70: Mẹ Kế Sau Khi Thức Tỉnh

Chương 22: Bỏ Nhà Ra Đi 3

Chuyện trong nhà thực ra chả có gì hay ho để suy nghĩ cả, cô chỉ ở đó suy xét làm sao để tìm một nơi đặt chân trước, không biết Lâm Kiến Đông có thể phân cho cô một chiếc thuyền nhà hay không. Nếu như thực sự phân không nổi thì cô đi hỏi Thư ký đại đội một chút là được, chắc là có thể thuê được một chiếc.

Đang lúc nghĩ như vậy, Ninh Hương đột nhiên nghe thấy có người gọi tên cô.

Cô mở mắt ra, mượn ánh trăng mờ ngẩng đầu nhìn lên thì thấy gương mặt Lâm Kiến Đông, trong tay anh còn ôm một chồng sách.

Lâm Kiến Đông cúi người đặt sách xuống đất trước mặt cô, trực tiếp uốn gối ngồi trước mặt cô, nhìn cô nói: “Về nhà tìm sách tiểu học cho em, A Lan nói em cãi nhau với người trong nhà rồi ra ngoài, tìm một vòng phát hiện em ở đây.”

Ninh Hương lấy lại tinh thần, cười với Lâm Kiến Đông, “Cảm ơn.”

Ninh Lan, Ninh Ba cùng Ninh Dương đều đi học, theo lý mà nói thì trong nhà có sách này, nhưng thực sự thì không hề có. Bởi vì nhà nghèo, hơn nữa thời đại này không ai xem trọng sách vở cho nên Ninh Kim Sinh cùng Hồ Tú Liên đem sách cũ bán phế phẩm hết .

Lâm Kiến Đông mượn ánh trăng sáng nhìn cô một lúc, không đứng dậy đi về. Anh đứng lên dựa vào một đầu bậc cửa khác ngồi xuống, cách một khoảng với Ninh Hương, quay đầu nhìn cô hỏi: “Sao vậy?”

Ninh Hương vẫn dựa đầu vào khung cửa, nhìn bóng tối chớp chớp mắt.

Cô giống như cần một đối tượng để dốc bầu tâm sự, giống như lại không cần. Thời đại này, chắc là sẽ không có ai hiểu được ý nghĩ của cô, đều cảm thấy đầu óc cô có bệnh đi. Bởi vậy một lúc lâu sau cô quay đầu nhìn Lâm Kiến Đông một cái, vẫn mỉm cười nói: “Không sao.”

Hai cánh tay Lâm Kiến Đông đặt trên đầu gối, ngón tay đan lại với nhau.

Anh nhìn Ninh Hương một lát, lúc này không lựa chọn trầm mặc nữa mà trực tiếp hỏi: “Bọn họ không đồng ý cho em ly hôn?” Ánh mắt Ninh Hương ngừng lại một lúc, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Cô nếu đã quyết định ly hôn, cũng đã làm ầm ĩ lên với người nhà, tất nhiên không sợ người khác nói cô cái gì. Chuyện này giấu không được, cô cũng không thể bịt miệng người khác lại.

Cô cúi mắt xuống thấp giọng nói một câu: “Đây là chuyện của em, không đồng ý em cũng có thể làm chủ.”

Lâm Kiến Đông còn định hỏi thêm điều gì nữa, lại cảm thấy hỏi cái gì cũng không thích hợp. Có thể thấy rõ ràng, hơn nửa năm này cô ở nhà chồng khẳng định sống không dễ dàng gì, không thì với tính cách của cô sẽ không kiên quyết muốn ly hôn như vậy, kiên quyết đến nỗi không quan tâm đến bất cứ điều gì.

Anh hít sâu một hơi, không tiếp tục hỏi nữa, bỗng nhiên đỡ chân đứng dậy nói: “Đi thôi, đưa em đến phòng nhân giống của đội sản xuất chúng ta.”

Ánh mắt Ninh Hương nâng lên theo anh, trong mắt có chút ghi hoặc. Còn tưởng rằng anh sẽ lấy thân phận đội trưởng khuyên cô không cần làm loạn giày vò vô ích, giảng một đống đạo lý xiêu vẹo phụ nữ nên có bộ dáng của phụ nữ cho cô, đê cô quay về yên ổn mà sống chứ.

Lâm Kiến Đông nhìn ra nghi hoặc của cô, chỉ cười một cái nói: “Đưa em đến phòng nhân giống ở tạm, em cũng không thể ở đây ngủ một đêm, làm thức ăn cho muỗi chứ?”

Nói đến thì cũng không gì là không thể, Ninh Hương cũng đã nghĩ ngủ hầm cầu rồi. Nhưng mà Lâm Kiến Đông chủ động giúp cô giải quyết vấn đề ăn ở, cô tất nhiên là vui vẻ tiếp nhận, vậy là cầm túi xách đứng lên, “Vậy thì cảm ơn đội trưởng rồi.”

Lâm Kiến Đông ngữ khí nhẹ nhàng, cúi người ôm chồng sách trên đất lên nói: “Khách sáo cái gì, vì nhân dân phục vụ, là điều nên làm. Anh là đội trưởng, nói thế nào thì cũng không thể nhìn xã viên của đội sản xuất mình ở bên ngoài không quản không hỏi thăm chứ?”

Ninh Hương từ đáy lòng cảm ơn vị đội trưởng coi lời của Chủ tịch làm tín ngưỡng này, cầm túi xách lên cùng anh đến phòng nhân giống của đội sản xuất thứ hai ở đại đội Điềm Thủy. Phòng nhân giống cũng chỉ là hai phòng đổ nát, trong phòng ngoài phòng đều chất đầy thiết bị nông cụ, đều là tài sản của tập thể trong đội, nhìn rất là loạn.

Lâm Kiến Đông đặt sách xuống cái bàn nhỏ trong phòng, thắp một ngọn đèn dầu lên, đứng trong ánh sáng lại lấy một cây cỏ nến đưa đến trước mặt cô, nói với cô: “Xông muỗi, ngủ sớm đi, chuyện nhà thuyền anh sẽ nhanh chóng giúp em giải quyết.”

Cảm ơn cũng đã nói đến mệt, Ninh Hương hơi mím mím môi, lúc sau hỏi: “Sao anh lại không khuyên em quay về nhà họ Giang yên ổn mà sống?”

Lâm Kiến Đông nhìn cô, “Em cần sao?”

Ninh Hương im lặng, lắc đầu với anh.