Anh Là Ai

Chương 116: Nghi Thức Hiến Tế Cổ Xưa

Sau khoảng gần hai mươi phút, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bị Lê Thành Dương sốt ruột giữ lại: “Em ấy sao rồi bác sĩ?”

Nữ bác sĩ nở nụ cười trấn an phía sau lớp khẩu trang: “Viên đạn chỉ bắn vào tay nên không gây nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng, do mất máu quá nhiều cộng thêm mệt mỏi quá độ bệnh nhân cần thời gian hồi sức, phải đến sáng mai bệnh nhân mới tỉnh lại.”

Lê Thành Dương thở phào nhẹ nhõm, đôi môi mím chặt bất giác thả lỏng: “Cảm ơn bác sĩ!”

Đúng lúc này điện thoại trong túi anh reo lên. Lê Thành Dương không muốn nghe máy nhưng cuộc gọi dồn dập như muốn đòi mạng khiến anh mất hết kiên nhẫn: “Chuyện gì?”

Người ở đầu dây bên kia sợ sệt lắp bắp báo lại: “Khẩu súng...khẩu súng là chị dâu cho người đánh tráo!”

Bàn tay cầm điện thoại của Lê Thành Dương siết chặt như muốn bóp nát nó ngay bây giờ. Tông giọng của anh trầm thấp tựa như âm thanh của quỷ sai địa ngục: “Cậu nói lại lần nữa xem!”

Người kia đã sợ đến chân tay mềm nhũn may có đàn em bên cạnh đỡ lấy: “Em thề! Tất cả những gì em nói là sự thật! Là chị dâu sai người đổi súng giả thành thật.”

Ánh mắt Lê Thành Dương lạnh lẽo đến cực điểm, nhìn xung quanh như thấy vật chết: “Tôi biết rồi! Giữ cô ta lại. Còn nữa không được gọi cô ta là chị dâu!”

Đàn em sợ anh cúp máy vội vàng nói nốt câu cuối cùng: “Thủ lĩnh! Chị... Hứa Thùy Băng bị bắt cóc rồi, có cần chúng tới ta cứu không?”

Lê Thành Dương cong môi cười, thế nhưng đôi mắt lại ánh lên những tia sáng sắc bén, sườn mặt anh như bị lớp khói đen dày đặc che khuất: “Để cô ta tự sinh tự diệt đi! Đυ.ng vào người của tôi cô ta phải có lá gan lãnh hậu quả!”

Người kia hiểu ý gật đầu: “Em hiểu rồi, thưa thủ lĩnh!”

Sâu bên trong lò mổ heo u ám, mùi máu tanh nồng khiến dạ dày như muốn trào ngược ra ngoài. Bóng đèn duy nhất trên trần nhà đong đưa qua lại, phát ra ánh sáng trắng yếu ớt có thể chợp tắt bất kỳ lúc nào.

Cô gái ngồi trên ghế gỗ bị trói chặt tay chân, gục đầu ngất xỉu đến giờ vẫn chưa thanh tỉnh.

Người đàn ông quần áo xộc xệch, râu ria lổm chổm, xách theo xô nước tới gần cô ta. Đôi mắt anh tràn ngập ý hận, chất chứa u ám và vực sâu thăm thẳm tựa như cánh cửa địa ngục dụ dỗ người khác phạm tội.

Anh ta xối ướt cô gái không chút nể nang.

Người ngồi trên ghế lúc này đã tỉnh, cô mờ mịt đảo mắt nhìn xung quanh, ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên liền chán ghét nhíu chặt mày. Hứa Thùy Băng chú ý tới người đối diện, ánh mắt từ hoài nghi, hoang mang bỗng chuyển sang hoảng hốt, bất an: “Anh muốn làm gì?”

Trác Đình cười khẩy: “Làm gì à? Tất nhiên là trả lại những gì cô đã làm với tôi!”

Nói rồi, anh ta vỗ mặt đối phương: “Cảnh sát Hứa, không nghĩ tới cô cũng có ngày này! Chắc lúc bỏ tù một sinh viên nghèo ngây thơ như tôi cô chẳng nghĩ tới trường hợp này đâu nhỉ? Cô đừng quên con thỏ giận lên cũng biết cắn người.”

Đôi con ngươi Hứa Thùy Băng co chặt, tuy sợ hãi nhưng cằm cô ta vẫn hếch lên đầy kiêu ngạo: “Anh muốn bao nhiêu tiền thì nói! Dù sao giờ anh cũng được trả tự do, xong chuyện rồi không ai nợ ai!”

Trác Đình tức đến bật cười, anh khom người nhặt sợ dây thừng dưới chân quất thật mạnh vào cô ta: “Cuộc đời của tôi, tương lai rực rỡ của tôi chỉ xứng với đồng tiền tham ô dơ bẩn nhà các người thôi sao?”

Hứa Thùy Băng đau điếng rêи ɾỉ, máu ứa ra khỏi chiếc áo sơ mi mỏng, vết thương chằng chịt đủ thấy đối phương dùng lực mạnh cỡ nào.

Giờ phút này cô ta mới biết đến khủng hoảng, cũng rõ Trác Đình nguy hiểm ra sao: “Chỉ cần thả tôi ra tôi sẽ bù đắp cho anh! Anh mới ra tù chắc sẽ không muốn tiếp tục sống đời tội phạm đúng không? Thả tôi đi, đó là chuyện tốt nhất anh nên làm!”

“Đừng lấy giọng điệu đó ra lệnh cho tao! Mày là cái thá gì?”

Trác Đình cầm dao từ từ tiến lại gần vạch một đường lên ngực cô ta.

“Á!” Cơn đau rát buốt từ vết thương đang nhỏ máu khiến Hứa Thùy Băng như muốn ngất xỉu. Đôi môi khô khốc bị cô ta cắn chặt bật ra tia máu.

Đôi mắt Trác Đình như bị phủ một lớp sương mờ, những hồi ức của quá khứ tràn về trong đầu anh, ngăn cách anh với thế giới xung quanh.

Trác Đình chậm rãi lên tiếng tựa như đang hỏi tội cô, cũng có thể là lời tự trách dành cho chính mình: “Cô biết mẹ tôi đã nhịn ăn nhịn mặc thế nào mới để tôi học tới đại học không? Cô có biết bà ấy dù bị chủ nợ mắng chửi, xúc phạm như một con chó hoang vẫn tự hào vì có đứa con trai giỏi giang là tôi không? Không! Cô đâu có biết. Người sinh ra trong nhung lụa như cô đâu biết được. Cô nghĩ cô chỉ hủy hoại tôi hay sao?”

Anh đột nhiên kích động, đôi mắt giăng đầy tia máu nhìn chằm chằm Hứa Thùy Băng, tiếp tục quất roi lên khắp cơ thể cô ta: “Không! Cô đã hủy hoại cả một gia đình! Cô hủy hoại chút hy vọng ít ỏi của những kẻ sống dưới đáy xã hội như tôi và bà ấy. Nếu là cô cô còn mặt mũi về gặp mẹ tôi không?”

Hứa Thùy Băng ngờ nghệch nhìn người trước mắt, đến giờ cô mới nhận ra thiếu niên đã từng rạng rỡ như ánh mặt trời lại có biến hoá nghiêng trời lệch đất như vậy. Cô sai sao? Cô nhắm mắt cảm thụ nỗi đau thể xác lẫn những suy nghĩ phức tạp loé lên trong đầu mình.

Đến khi mở mắt ra, Hứa Thùy Băng khó khăn mở miệng, cơn đau rát khiến toàn thân cô rịn một lớp mồ hơi mỏng. Cô vẫn cố chấp ngụy biện cho lỗi lầm của bản thân: “Tôi bảo vệ bạn mình là sai sao? Bất hạnh của anh liên quan gì tới tôi? Tại sao tôi phải quan tâm một người xa lạ là anh hơn bạn mình?”

Trác Đình mệt mỏi ngồi sụp xuống sàn nhà, phải biết anh đã lấy hết can đảm mới dám làm ra loại chuyện này. Chính anh còn ghê tởm bản thân của hiện tại. Thế nhưng kẻ ngồi kia lại không hề hối hận sau tất cả.

Trên khuôn mặt anh không còn lại chút biểu cảm gì, tựa như một cái máy vô tri vô giác. Tuy nhiên, lời anh nói ra lại khiến người nghe phải suy ngẫm: “Đúng! Cô bảo vệ bạn mình không sai! Nhưng cô vì lợi ích một người mà đẩy cuộc đời những người khác vào vực thẳm không lối thoát. Chúng tôi có trêu chọc gì các người đâu chứ? Mẹ dạy tôi sống lương thiện, người làm trời nhìn. Thế mà... Thật nực cười!”

Hứa Thùy Băng không nghĩ đối phương sẽ dừng lại. Cô ta không những không áy náy, biết ơn còn thầm khinh bỉ Trác Đình quá yếu đuối, nhu nhược.

Vài phút sau, Trác Đình phủi tay đứng dậy cầm dao tiến lại gần cô ta. Hứa Thùy Băng âm thầm chấp nhận số mệnh sẽ bị con dao này cắm vào tim, đột nhiên đối phương vòng tay ra sau cắt dây trói cho cô.

Trác Đình thở từng hơi nặng nhọc: “Tôi mệt rồi! Cô đi đi! Tôi tưởng trả thù cô sẽ khiến bản thân thoải mái hơn nhưng càng như vậy, tôi càng căm ghét chính mình. Đi đi!”

Hứa Thùy Băng đờ đẫn ngồi trên ghế mãi vẫn không nhúc nhích. Hơi nước đọng làm nhoè tầm mắt cô, bóng hình người đối diện cũng trở nên mờ nhạt.

Hứa Thùy Băng đứng dậy bước lại gần Trác Đình. Lúc cả người cô lung lay sắp ngã, anh vội vàng vươn tay đỡ lấy.

“Phập!”

Lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim Trác Đình. Tay chân anh mềm nhũn ngã xuống sàn. Ánh mắt anh ngoài kinh ngạc ra thì chỉ còn ý cười nhợt nhạt. Nơi anh nằm xuống tràn ra vũng máu đỏ tươi tựa như hoa bỉ ngạn đang bung nở.

Hứa Thuỳ Băng ngửa đầu cười lớn, đôi mắt cô ta dại ra nhìn người đàn ông đã tắt thở, miệng lẩm bẩm liên tục: “Tôi giải thoát cho cậu, cậu có vui không? Chắc vui lắm nhỉ? Cậu sẽ đến một thế giới khác bắt đầu lại từ đầu! Có phải rất cao hứng không? Rất đáng mong đợi không phải sao?”

Lúc cảnh sát xông vào, đập vào mắt họ là người chết nằm dưới sàn nhà hôi hám nở nụ cười mãn nguyện, cô gái đầu tóc rũ rượi, vết thương chằng chịt phát điên đi vòng quanh, hát bài ca chúc mừng. Khung cảnh này tựa như một buổi hiến tế cổ xưa, vết máu lan đến chân họ như một dấu hiệu cho sự kết thúc nghi lễ ấy.