Anh Là Ai

Chương 112: Tình Cảm Của Huỳnh Minh Chính

Sở cảnh sát thành phố H bị cuốn vào guồng quay bận rộn. Cảnh sát ra vào tấp nập, người đi vội vã, kẻ sững người suy tư thật lâu. Trên bàn làm việc chất đầy hồ sơ vụ án, tấm bảng trắng đối diện dán kín hình ảnh nghi phạm, mũi tên đủ màu sắc chỉ ra sơ đồ mối quan hệ giữa các nhân vật.

Nơi đây không có nhiều án mạng như thành phố B, nhưng số vụ án vụn vặt chất chồng lại đếm không xuể. Đây cũng là lý do sở cảnh sát thành phố H phải tìm nhân lực từ những địa phương khác.

Đinh Thúy Hà ngồi trên bàn lật tìm hồ sơ, cây bút dạ quang trong tay cô vạch vài đường lên tờ giấy A4 chi chít chữ.

Một đồng nghiệp nữ lại gần vỗ vai cô: “Cuộc họp sắp bắt đầu rồi, phía trên đang rất chú ý đến vụ cướp gần đây ở thành phố H. Em cứ báo cáo bình thường là được, không cần căng thẳng.”

Đinh Thúy Hà quay sang nhìn cô ấy, mỉm cười gật đầu: “Em biết rồi, em đi ngay đây.”

Vừa dứt lời, cô liền đứng dậy, khom người rút tập báo cáo màu xanh bị đè giữa sấp tư liệu chất đống. Đinh Thúy Hà không nhanh không chậm theo sau đồng nghiệp.

Nói là phòng họp nhưng nơi đây gần giống môt hội trường thu nhỏ, có khoảng 200 ghế ngồi. Người đang phát biểu trên bục là vị Thượng tướng do Bộ cử xuống. Ông tuổi ngoài năm mươi, mặc trên người cảnh phục uy nghiêm, đôi mắt sáng ngời đảo qua một lượt bên dưới. Nhiều người say sưa nghe Thượng tướng kể về chiến tích trong những năm qua, cũng như trăn trở về khó khăn trong việc phòng chống tội phạm hiện tại.

Đinh Thúy Hà vừa vào cửa, thấy bóng dáng quen thuộc ở hàng ghế đầu, mỗi bước đi của cô lúc này nặng tựa nghìn cân.

Cứ ngỡ đã quên nhưng đến khi gặp lại, cô mới nhận ra mình chưa thoát khỏi cái bóng của quá khứ. L*иg ngực cô thoáng đau âm ỉ. Đến tận bây giờ, trong đầu cô vẫn nảy sinh ý nghĩ ngu xuẩn với đối phương: Anh gầy rồi!

Tựa như có cảm ứng, Huỳnh Minh Chính vốn đang hướng mắt lên bục chợt quay sang nhìn về phía này. Bốn mắt nhìn nhau, không gian náo nhiệt phút chốc ngỡ như chỉ còn hai người họ. Nhìn xuyên qua đôi mắt đen láy kia, Đinh Thúy Hà như thấu hiểu những nhớ nhung, lưu luyến và tình cảm sâu đậm ẩn chứa bên trong đó.

Cô cười tự giễu, thản nhiên dời mắt xem đối phương như người xa lạ, bước chân ổn định đi ra sau cánh gà.

Lúc Đinh Thúy Hà đứng trên bục báo cáo, cô cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của ai đó bên dưới nhưng vẫn cố ý phớt lờ.

Huỳnh Minh Chính nhìn chằm chằm cô gái khiến anh nhung nhớ suốt một tháng qua. Anh từng cố gắng sa vào công việc để quên đi cô, quên đi đoạn tình cảm sai lầm kia. Thế nhưng, anh dần nhận ra tầm quan trọng của Đinh Thúy Hà đối với anh không chỉ dùng chữ yêu để hình dung.

Trước đây, anh tưởng chừng sẽ không yêu thêm một ai khác ngoài người kia. Nhưng hiện thực lại vả anh một cái tát thật kêu. Đến khi mất đi rồi, anh mới tỉnh ngộ và đối mặt với cảm xúc thật của chính mình. Người ngoài cứ ngỡ rằng tình cảm của anh dành cho mối tình đầu đã sâu đậm tới mức thề sống thề chết, nhưng thật ra không phải.

Huỳnh Minh Chính thích Dương Quỳnh là thật, nhưng bên trong đoạn tình cảm ấy còn pha tạp cả áy náy lẫn cố chấp.

Anh trước đây khăng khăng cho rằng một khi đã xác định người nào thì cả đời sẽ không thay đổi, dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa. Đó là cố chấp.

Huỳnh Minh Chính khi nghe tin kẻ thù của anh là chủ mưu gây ra cái chết của Dương Quỳnh, anh đã tự trách và thầm nghĩ nếu không quen biết anh cuộc đời tốt đẹp của cô ấy sẽ không kết thúc sớm như vậy. Anh gần như muốn đi theo cô ấy vì cảm thấy không còn mặt mũi để tiếp tục sống. Đó là áy náy.

Trong thế giới quan của Huỳnh Minh Chính, thích không có gì phức tạp. Anh từng thích cách Dương Quỳnh ôn nhu đối xử với mọi người, liền cảm thấy cả hai rất phù hợp. Cô ấy nhất định sẽ bao dung cho tính cách cứng nhắc, không hiểu phong tình của anh. Thế nhưng đến khi gặp Đinh Thúy Hà, anh chợt nhận ra người anh thương không phải nói hợp hay không hợp để quyết định. Anh bắt đầu hiểu thế nào là duy nhất.

Ban đầu gặp gỡ Đinh Thúy Hà, anh quan tâm đến cô đa phần là do ngoại hình hai người có nét tương tự. Huỳnh Minh Chính muốn thông qua cô để bù đắp cho Dương Quỳnh, dần đối xử tốt với cô ấy, dịu dàng với cô ấy, và rồi nhận ra cô ấy là duy nhất đối với anh...

Huỳnh Minh Chính đờ đẫn nhìn lên bục. Đến khi thoát khỏi dòng hồi tưởng, anh phát hiện Đinh Thúy Hà đã rời đi tự lúc nào.

Không kịp suy nghĩ, Huỳnh Minh Chính đã đứng bật dậy, bước đi vội vã chạy ra khỏi phòng họp nhưng vẫn không thấy cô đâu.

Bên này Đinh Thúy Hà vừa rời khỏi phòng họp liền về chỗ của mình tiếp tục sắp xếp manh mối vụ án. Cô không phát hiện ánh mắt đồng nghiệp xung quanh nhìn cô rất kỳ quái hoặc có nhưng cố ý phớt lờ.