Anh Là Ai

Chương 103: ℕô ᒪệ Thấp Kém

Người dân sống gần núi Hạ Long thường truyền tai nhau về toà lâu đài bị quỷ ám. Cứ đến nửa đêm, tiếng khóc thút thít phát ra từ lâu đài cứ văng vẳng bên tai họ. Thuở xưa, có người lên núi lạc đường đã vô tình đi theo lối mòn mà đến được đấy. Ông ta kể lại rằng, không còn ai sống ở đó nữa, khắp nơi bị phủ một lớp bụi dày. Nhện làm ổ, dây leo khô héo bám quanh, nhiệt độ trong nhà thấp hơn so với bên ngoài, thỉnh thoảng có gió lạnh thổi qua khiến ông phải rùng mình.

Thế nhưng, họ nào ngờ bên dưới tầng hầm của lâu đài cổ lại là căn cứ của tổ chức Now lừng danh thế giới. Trái ngược với một lâu đài cũ kỹ tựa phế tích, bên dưới chẳng khác nào một cung điện xa hoa, thậm chí còn lộng lẫy hơn cả nơi ở của vua quan quý tộc.

Lúc này đây, một ông lão với mái tóc bạc trắng và đôi mắt sáng quắc, đang chống cây gậy vàng khắc hình rồng, đứng giữa đại sảnh rộng lớn. Khí thế của ông ta bễ nghễ, cuồng vọng như người nắm quyền sinh sát cả thiên hạ. Ông nhìn cô gái trẻ đang co ro, nằm bò trên mặt đất. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu đọng lại trên trán cô ấy, rồi một đường chảy xuống gò má thanh tú. Mặt cô vì cố nén đau mà không còn chút huyết sắc.

Trong đôi mắt của cô gái trẻ lại ánh lên những tia sáng quật cường: “Xin chủ nhân hãy cứu Jack, nếu tới trễ chút nữa thôi cậu ấy sẽ chết. Chỉ cần cứu được Jack, ông muốn tôi làm gì cũng được. Dù là thử thuốc, gϊếŧ người hay thậm chí là tự sát, đều có thể. Xin ngài!”

Chủ nhân tiền nhiệm của Now chỉ duy trì vẻ mặt ôn hoà, không chút dao động: “Đó là do cậu ta làm việc sơ suất, để lại hậu hoạn. Cô thu lại chút thiện lương thấp kém của mình đi.”

Lê Khánh Nhã nhịn đau, lếch lại gần nắm lấy vạt áo choàng của đối phương: “Chủ nhân, xin ngài. Chẳng lẽ ngài muốn mất đi một trợ thủ đắc lực như Jack sao?”

Ông ta gõ cây gậy xuống đất phát ra một tiếng thanh thúy vang vọng cả đại sảnh rộng lớn: “Nghe gì không? Tiếng bước chân của bọn chúng. Trợ thủ ư? Đừng quên xuất thân của các ngươi đều thấp hèn, sống dưới đáy xã hội, không gia đình, không ai yêu thương. Các ngươi cũng xứng đáng gọi là trợ thủ sao? Không! Các ngươi chỉ là những tên nô ɭệ thấp kém.”

Trên khuôn mặt tái nhợt hiện hữu một nụ cười tự giễu: “Thì ra là vậy! Được, chúng tôi tự đi cứu Jack.”

Ông ta bước từng bước lên bục cao, ngồi trên chiếc ghế duy nhất được xem như ngai vàng, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống cô: “Không có lệnh của ta, không ai được phép bước chân ra khỏi đây. Kể cả cô!”

Lê Khánh Nhã nhìn lên muốn nói gì đó, nhưng rất nhanh bị đối phương ngắt ngang: “Cũng không phải không thể...”

Cô hiểu rõ không ai cho không ai cái gì, đặc biệt ở tổ chức ăn thịt người như Now thì càng không thể: “Chủ nhân muốn gì?”

Ông ta bật cười tán thưởng: “Della thật hiểu chuyện. Cô muốn cứu người? Được, cứ ngồi vào vị trí của ta đi rồi tính.”

Lê Khánh Nhã không hoảng hốt, cũng không khϊếp sợ, chỉ thấy nực cười: “Ông trêu đùa chúng tôi vui lắm sao? Ba ngày nữa cuộc chiến đoạt vị mới bắt đầu. Tới lúc đó, xác của Jack cũng chưa chắc tìm thấy huống chi là người sống.”

Lúc này, hai người vốn luôn ẩn mình đi theo ông ta, đột nhiên cầm dao găm xuất hiện trước mặt cô. Trên tay kẻ còn lại cầm một quả cầu nhỏ trong suốt.

Ông ta vẫn ngồi yên trên ngai vàng, quan sát hết thảy: “Ta không muốn làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý tham gia và lập lời thề hoặc trở thành chủ nhân hoặc chết, không có lựa chọn khác.”

Lê Khánh Nhã do dự cụp mắt. Cô nghĩ tới gia đình ba mẹ nuôi, người anh trai đã kéo cô ra khỏi đầm lầy, lại chợt thấy luyến tiếc. Nhưng chỉ vài giây, cô lại ngước mắt lên nhìn thẳng về phía đối phương, cong môi cười: “Không có cái chết. Ông chuẩn bị dưỡng lão là vừa.”

Sự cuồng vọng của cô chính là điều mà chủ nhân tiền nhiệm yêu thích. Ông ta cười hớn hở: “ Người đâu! Nhánh 5,6,8 hiện tại tùy ý Della phân phó.”

Như trút được gánh nặng, cô thở phào nhẹ nhõm, cũng không cố gắng gượng thêm nữa, toàn thân thả lỏng: “Sẽ không để ngài thất vọng.”

Tuy nhiên, khi tới nơi, trước mắt cô chỉ còn lại bóng lưng cô độc của thiếu niên. Manh Tuấn quỳ trên con đường mòn đầy sỏi, da đầu gối đã rách ra nhưng dường như cậu không thấy đau. Đôi mắt đỏ bừng vô hồn nhìn bàn tay đầy máu của mình.

Lê Khánh Nhã đã có suy đoán, nhưng chưa bao giờ cô trông đợi mình nghĩ sai như lúc này. Cô bình tĩnh đến lạ: “Cậu ấy đâu?”

Manh Tuấn không nói, từ sâu trong đôi mắt đen láy của cậu ta ẩn chứa nét đau thương, thống khổ xen lẫn thù hận và áy náy. Có lẽ, anh ta phải cố hết sức để những cảm xúc phức tạp không trực trào ra ngoài.

Lê Khánh Nhã cũng không biết do mình vô tình hay máu lạnh, chỉ biết dùng giọng điệu không cao không thấp hỏi lại: “Tôi hỏi lại lần nữa cậu ấy đâu?”

Anh phủi bụi trên người đứng dậy: “Chết rồi.”

Dù đã chuẩn bị tâm lý, dù đã biết trước đáp án, nhưng khi nghe tận tai cô ấy vẫn không dám tin đây là sự thật. Tất cả bình tĩnh là giả, lãnh đạm, lạnh lùng gì đó cũng chỉ là ngụy trang. Để rồi sau bình yên, thì sóng bão nổi lên. Cô bất giác cao giọng: “Cậu nói cái gì?”

Có lẽ cảm xúc của cô đã tác động đến đối phương, Manh Tuấn chửi thề: “Mẹ nó! Tôi nói Jack chết rồi! Chết rồi! Lê Khánh Nhã! Cậu ta chết rồi! Là cậu gϊếŧ cậu ấy! Cậu nghe rõ chưa?”

Lê Khánh Nhã không dám tin những nỗ lực và thoả hiệp của mình lại đổi được kết quả như vậy. Cơ thể cô cứng đờ, một chân vì run rẩy mà khụy xuống: “...Không thể nào! Cậu đùa tôi đúng không? Đừng mà...Đừng đùa nữa...Chuyện này không vui chút nào!”

Manh Tuấn hiện tại rất hận cô, cũng hận chính bản thân mình. Hai người bán mạng vì tổ chức, ngày ngày muốn mạnh lên để sống sót, khiến những kẻ ngoài kia phải khϊếp sợ. Nhưng đổi lại họ được gì? Đến cả bạn thân cũng chẳng bảo vệ được, trước khi đưa ra quyết định đều phải đặt lợi ích tổ chức lên hàng đầu. Tính mạng của những người như họ bị coi là rác rưởi.

Manh Tuấn cười tự giễu: “Ha ha! Đùa giỡn sao? Nếu không phải quen biết cô, Jack sẽ không chết! Mẹ kiếp! Jack không có người bạn như cô! Cô không xứng! Cô không xứng được hạnh phúc! Cô xuống địa ngục đi!”