Hai người tán tỉnh qua lại một hồi, mới lưu luyến mà tắt điện thoại.
Sau khi trải qua một lần cao trào Dung Vũ đặc biệt dễ dàng đi vào giấc ngủ.
Đêm khuya ở bên chỗ Tịch Ương so với cô lại khác biệt, cậu như tia nắng ban mai vừa lên vậy.
Cậu không lừa cô.
Cậu thật nhớ cô, mới có thể đột nhiên gọi điện thoại cho cô, cũng thật sự thường xuyên nằm mơ thấy cô.
Dung Vũ vẫn luôn cho rằng, lần đầu tiên cô và cậu gặp nhau là năm trước đây.
Trên thực tế, lần đầu tiên hai người gặp mặt là mười ba năm trước.
Khi đó, cậu mới năm tuổi, ở nhà trẻ ở thành phố A, thành rất có danh khí bạn nhỏ ——
Bởi vì cậu béo, thân chỉ cao tới 1 mét, cân nặng béo tròn tới tận 26kg.
Lúc cậu ở nhà trẻ, không ít lần bị các bạn nhỏ khác xa lánh và mỉa mai châm chọc.
Đáng thương nhất chính là, cô giáo biết cậu bị các bạn nhỏ khác bắt nạt, cũng đều làm bộ như không thấy, có tai như điếc.
Thậm chí còn có lúc sẽ bỏ đá xuống giếng, theo những bạn nhỏ đó dùng lời ác ý với cậu, dùng hết các loại ngôn ngực bất nhã thô tục ngữ làm thấp đi, nhục nhã cậu.
Trả qua khoảng thời gian đó, đời này anh từ tận đáy lòng cũng không thể tha thứ, nó đã cắm rễ thật sâu trong cậu rồi.
Cậu dần dần trở nên tự ti, quái gở, khϊếp nhược, nội tâm mẫn cảm.
Mỗi một ngày tồn tại, đều như là trải qua một kiếp nạn.
Sau đó……
Cô giống như thiên sứ, xuất hiện trước mặt cậu.
Đó là một buổi chiều mưa tầm tã không ngừng, cậu ở cửa nhà trẻ, chờ ba mẹ tan tầm, sẽ đến đón cậu về.
Cậu nhìn các bạn nhỏ khác ở nhà trẻ, lần lượt được bạn mẹ đón về, mà ba mẹ cậu lại chậm chạp không thấy bóng dáng, trong lòng vốn đã khó chịu.
Kết quả, còn gặp phải hai tên tiểu ác bá mỗi ngày tìm cậu gây sự.
Bọn họ trước sau như một mà nhục mạ cậu, cậu nhất thời nổi nóng, theo chân đánh bọn họ
Thân hình cậu khổng lồ, hành động cũng chậm chạp, không địch lại kia hai tên thân thủ thoăn thoắt, còn học qua Tae Kwon Do phôi đản, bị bọn họ đánh đến mặt mũi bầm dập.
Người chung quanh thấy, cũng đều không quan tâm, thậm chí còn có các bạn nhỏ không hiểu chuyện, ở một bên xem náo nhiệt trầm trồ khen ngợi.
Dung Vũ cũng đứng nhìn xem, ăn dưa quần chúng.
Lúc cô tan học về nhà, vừa vặn đi qua nhà trẻ, thấy nhà trẻ cửa náo nhiệt như thế, liền bảo tài xế dừng xe ở gần.
Cô hạ cửa sổ xe xuống, không màng ngoài cửa sổ mưa tí tách tí tách hơi bắn vào trong xe, nhìn một hồi lâu như vậy.
Có lẽ là thấy cậu bị đánh đến quá thảm, không có gì xem đầu.
Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của tài xế, cô xuống xe, mở chiếc ô trong suốt, từ từ đến gần chỗ ba người đánh nhau.
Cô giống như một cô công chúa cao cao tại thượng, còn tuổi nhỏ, lại khí chất bất phàm, dung mạo xuất chúng.
Người xung quanh, thấy cô, sôi nổi nhìn, lòng hiếu kỳ càng mạnh.
Hai tên tiểu ác bá cũng dần dần cũng bị cô hấp dẫn, dừng trên tay động tác.
Dung Vũ mắt nhìn thẳng đi lên phía trước, ngừng ở trước mặt Tịch Ương, cái miệng hình thoi nhỏ nhẹ nhàng nói ra ba chữ: “Quá yếu.”
Nghe vậy, Tịch Ương hổ thẹn tự ti cúi đầu.
“Tên ác đơn phương đè ép, các ngươi lại nhìn xem, thật đúng là không có ý gì.”
Cô bĩu môi, trên mặt biểu lộ vẻ khinh thường.
Cô dùng khóe mắt dư quang liếc nhìn về phía tên tiểu ác bác kia, tiếp tục nói: “Muốn đánh nhau, cũng đến tìm người ngang sức lực mà đánh, như vậy mới đủ kính.”
Nói xong, cô xoay gót giày màu hồng nhạt lại, nhẹ nhàng tiếp xúc với cẳng chân Tịch Ương ngã nằm dưới đất.
“Còn tỉnh táo không? Nhà em ở chỗ nào? Chị thuận tiện đưa em về.”
Nói ra những lời này, kỳ thật Dung Vũ cũng không phải thấy cậu đáng thương, xuất lòng trắc ẩn, mới muốn đưa cậu đoạn đường.
Chỉ đơn giản là bởi vì bạn mẹ cô và anh trao đều không có nhà, bây giờ trở về, cũng nhàm chán.
Đưa cậu bạn nhỏ bị đánh đến thảm thương này về, miễn cưỡng coi như cảm ơn cậu đã mời cô xem một vở kịch để qua một chút thời gian nhàm chán này.
Nhưng câu này cô không để, nhẹ nhàng nói ra, lại như một viên đá lớn, đột nhiên nặng nề mà rơi vào hồ nước trong lòng cô, kích khởi muôn vàn cơn sóng.
Ngoại trừ ba mẹ ra, cô là người đầu tiên nói muốn đưa cậu về nhà.
Tịch Ương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô, khóe mắt có chút ướŧ áŧ.
Không biết là bởi vì cô vừa khéo dựa gần, hay là cô cố ý dịch ô vào gần chỗ cậu, thế nhưng cùng che cho anh, che không ít đi giọt mưa.
Trong lòng cậu cảm giác ấm áp, gật đầu, mềm mại đáp: “Cảm ơn.”
Lên xe, hai người im lặng.
Tịch Ương thận trọng ngồi ở phía bên kia ghế, bởi vì muốn cùng cô nói chuyện, cặp mắt to như nho đen, liên tiếp nhìn về chỗ cô.
Cô ghé vào gần cửa sổ xe, không màng hạt mưa lạnh căm căm hắt trên người, lười biếng mà nhìn ngoài cửa sổ xe lướt qua phố cảnh trong giây lát.
“Cái kia……” Cậu mở miệng, giọng như ruồi muỗi, “Chị tên là gì nha?”
Đây là lần đầu tiên cậu hủ động hỏi tên một người, nơm nớp lo sợ, thật cẩn thận, an trí tay nhỏ ở đầu gối, lòng bàn tay lại nắm chặt, chảy mồ hôi.
“Nói chuyện lớn tiếng chút,” Cô nói, động tác vẫn như cô, “Bằng không người khác nghe không rõ.”
Cậu vừa nghe, có chút thêm đủ dũng khí, đề-xi-ben cao như vậy một chút: “Chị gái nhỏ, chị tên gì?”
“Lại lớn tiếng chút, cậu không thiếu nợ ai cái gì, lại không có làm chuyện trái với lương tâm, nói chuyện phải tự tin lên.”
Tịch Ương ngẩn người, tay nhỏ nắm chặt lại buông ra, “Vừa nãy chị giúp em, em…… Em nợ chị……”
“Dung Vũ.” Cô nhàn nhạt nói, kéo cửa sổ xe lên, ngăn cách mưa phùn mênh mông bên ngoài.
Dung Vũ.
Dung dễ dàng, vũ mị vũ.
Khi đó Tịch Ương mới biết ít chữ, còn cho là “Dung Ngũ”.
Từ sau lần gặp mặt đầu tiên đó, mỗi ngày cậu tan học, đều sẽ cố tình ở lại cửa nhà trẻ trong chốc lát, hy vọng còn có thể gặp lại công chúa nhỏ xinh đẹp kia.
Chỉ là, dù như thế nào cậu cũng không gặp lại cô.
Sau đó, cậu theo ba mẹ dọn ra rồnước ngoài.
Thẳng đến lúc cấp 3, ba cậu bị chi nhánh công ty ở thành phố, đảm nhiệm chức tổng giám đốc, lúc này cậu mới có cơ hội trở về thành phố A.
Thành phố A họ Dung không nhiều lắm, muốn nói đến gia cảnh giàu có, cũng dễ dàng biết được đó là Dung gia đứng sau tập đoàn.
Lúc biết cô tên “Dung Vũ”, mà không phải tên “Dung Ngũ”, cậu tự cười chính mình nông cạn.
Sau đó, cậu tra được trước mắt cô đang học năm ba trung học ở thành phố A, vì thế, cậu đã tự mình đi đến trường đó.
May mắn chính là, lúc này đây, cậu không cần tốn nhiều sức, liền tìm thấy cô.
Cô vẫn như cũ là một cô công chúa cao cao tại thượng, mà cậu lại không hề giống năm đó vâng vâng dạ dạ, một người béo tròn dễ bị bắt nạt.
Cậu bắt đầu theo đuổi cô.
Ba năm đó, cậu vẫn không dám nói cho cô biết, là cậu và cô đã từng gặp một lần
Bởi vì cậu sợ cô sẽ nhớ tới hình tượng mình năm đó, đối với cậu ấn tượng không tốt.
Tuy rằng cậu đã tỏ tình hai ba lần, nhưng bị cô uyển chuyển từ chối, chị là, bây giờ bọn họ không phải là ở bên nhau sao?
Hơn nữa, vừa nãy, bọn họ còn quan hệ điện thoại.
Hôm nay bắt đầu tốt đẹp.
Giọng người con gái mà cô yêu thật ngọt ngào, thoải mái dễ chịu khiến cậu tiết ra một lần.
Tịch Ương đứng dậy, duỗi người, đi vào toilet rửa mặt một chút, bắt đầu hành trình hôm nay.