Vương Gia Rất Nghiêm Túc

Chương 4

Đáng tiếc lúc này hai tỉ muội lại mang vẻ mặt đưa đám, đôi mắt to tròn khóc đến nỗi đỏ lựng.

Hai tỉ muội rụt rè đi tới sau lưng đại nương, mắt ngó đông ngó tây, không dám nhìn về phía đám người Cúc nhi. Hai tay nhỏ bé xoắn tới xoắn lui, gần như xoắn thành một cục luôn rồi.

“Cúc nhi nói hai ngươi lười biếng, có việc này không?” Lôi đại nương nghiêm mặt, đanh giọng chất vấn, quyết định thừa dịp tất cả đều có mặt ở đây mà hỏi cho ra lẽ.

“Không có không có, đại nương, chúng con không dám lười biếng.” Đoàn Đoàn sợ hãi, ra sức lắc đầu. Đôi mắt tròn xoe phảng phất lại trào ra nước mắt.

“Công việc ngài giao, thực sự chúng con đều làm hết.” Viên Viên cũng nghẹn ngào theo.

“Nếu không có lười biếng, vậy các ngươi nói xem tại sao phòng bếp lại có chuột?”

“Đó là tại vì ——” hai tỉ muội rất ăn ý, đồng thời mở miệng, cũng đồng thời ngậm miệng, đều không đủ can đảm nói ra sự thật.

“Phòng bếp không sạch sẽ mới có chuột, các ngươi nói xem Cúc nhi các nàng có làm tốt việc thuộc bổn phận của mình hay không?” “Cái này ……….” Hai tỉ muội ngập ngừng, hoàn toàn không biết có nên nói ra sự thật hay không.

Nếu nói thật, sau này hai người bọn họ chắc chắn sẽ bị mấy người nọ chỉnh đến chết đi sống lại, còn nếu như không nói thật, thì đổi lại sẽ bị đại nương trừng phạt, rốt cuộc họ nên làm cái gì bây giờ, ô ô ô…... .....

Hai cặp mắt vô cùng do dự, chần chừ dao động giữa Lôi đại nương và Cúc nhi. Mắt thấy cuối cùng sắp rơi xuống hướng Cúc nhi. Cúc nhi thông minh lại đánh đòn phủ đầu mà hét lớn lên.

“Đoàn Đoàn, Viên Viên, các người đừng có hãm hại chúng tôi đấy! Ai làm nấy chịu, hôm qua rõ ràng tới phiên trực của các người, phòng bếp sao lại có chuột, các người chắc phải biết rõ nhất!”

“Hả?”

“Phải đó, bình thường các người hay ở sau lưng mà oán trách Lôi đại nương phân quá nhiều công việc, cố tình không làm việc đàng hoàng, bây giờ xảy ra chuyện thì lại muốn đổ lên người chúng tôi!”

“Không! Không phải! Chúng tôi chưa từng oán trách ——”

“Cô đừng vì chúng tôi không giúp một tay mà vu hại chúng tôi đấy!”

“Chúng tôi, chúng tôi không ——”

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Không ngờ chỉ một chuyện mà lại kéo ra nhiều nội tình bên trong đến thế, Lôi đại nương cũng không kiềm được giận dữ. Chưa từng thấy Lôi đại nương tức giận đến như vậy, hai tỉ muội bị dọa cho vô cùng sợ hãi, từng giọt nước mắt như chuỗi trân châu đứt dây ồ ồ chảy ra ngoài hốc mắt. Làm sao còn nhớ đến chuyện giải thích. Bọn Cúc nhi bên cạnh thấy mình chiếm thế thượng phong bèn đắc ý cười trộm. Nhưng vào lúc ấy, Ấn Hoan lại bước ra từ sau cây đại thụ. Hai tỉ muội vừa nhìn thấy nàng, lập tức quên cả khóc, đôi mắt đỏ hồng, dường như nhìn thấy cứu tinh mà phát ra ánh sáng.

“Đại nương.”

Nhìn vẻ mặt giận dữ của Lôi đại nương, nàng hơi hơi thu lại lông mày, nhẹ nhàng khom người, bên trong sự lạnh nhạt ẩn giấu vẻ uy nghi, khiến nàng thoạt nhìn không hề giống một nha hoàn hèn mọn, mà trái lại giống một đại tiểu thư có giáo dưỡng.

Không ngờ hơn phân nửa hạ nhân đều kéo đến sài phòng, sắc mặt Lôi đại nương càng thêm khó nhìn.

“Tại sao ngay cả ngươi cũng lười biếng? Bổ củi xong rồi sao?” Bà hùng hổ hỏi, không tránh khỏi hoài nghi nguyên nhân Ấn Hoan lười biếng đến dưới tàng đại thụ.

“Đều đã xong, đủ phần cho cả ba ngày.” Ấn Hoan thản nhiên trả lời, mắt không gợn sóng.

“Phần ba ngày?” Đại nương kinh ngạc trừng to mắt, nhưng lập tức lại đanh mặt. “Đừng có nói dối!”

“Ngài có thể kiểm tra.”

Thấy Ấn Hoan thản nhiên như thế, sắc mặt Lôi đại nương mới hòa hoãn lại.

Nha hoàn này là do Tổng quản bỗng nhiên nhận vào, sau khi vào phủ liền ném cho bà dạy dỗ, tuy thoạt nhìn là một nha hoàn ngoan ngoãn nghe lời, nhưng vấn đề là ở khuôn mặt nàng.

Mặt đẹp răng trắng, mắt hạnh má đào, không cười đã thế, cười lên còn khuynh thành đến cỡ nào, ngay chính bà là nữ nhân mà lần đầu gặp nàng cũng phải choáng váng, huống chi trong cái phủ đệ này có hơn trăm tên gia đinh, hộ vệ? Vì tránh cho gặp phải sóng gió, bà đành phải sai nàng đến nơi hẻo lánh nhất là sài phòng. Thứ nhất, khỏi phải xuất đầu lộ diện; thứ hai, cũng là hi vọng làm việc nặng nề sẽ khiến nàng trở nên tráng kiện hơn một chút, ai ngờ đâu, lại không được như mong muốn. Nha đầu kia, nhìn như yếu đuối, trên thực tế lại có thể làm được thật.

Chính mắt bà đã thấy, nàng bổ củi với tốc độ cực kì nhanh, nàng nắm búa nặng trong tay nhẹ nhàng còn hơn dao bếp, nhẹ một cái, khúc củi cứng rắn đã thành hai nửa, trừ việc đó ra, nàng còn có thể xách theo hai thùng nước chạy qua chạy lại giữa phòng bếp và phòng củi mà mặt không đỏ, thở không gấp.

Bây giờ nàng đã bảo đảm, bà sao có thể hoài nghi? “Đại nương tới phòng củi, là đến tìm con sao?” Nàng giả vờ không biết, đưa tay an ủi hai tỉ muội, đôi mắt lại ý vị thâm trường chăm chú nhìn nhóm người Cúc nhi.

(*)Ý vị thâm trường: Ý tứ hàm xúc, hứng thú.

Vừa chạm phải ánh mắt nàng, sắc mặt mỗi người đều trở nên trắng bệch. Cả đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hoảng hốt dùng ánh mắt trao đổi lẫn nhau.

“Không, ta tới tìm Cúc nhi các nàng.” Lôi đại nương khôn khéo, sao có thể để sót động tác nhỏ kia, nháy mắt đã hiểu ra. “Ấn Hoan, ba ngày nay, Cúc nhi các nàng có thường chạy đến nơi này không?”

“Cái này………….” Nàng cúi đầu suy nghĩ, nhưng cuối cùng lại lắc đầu. “Làm việc mệt, sau khi làm xong con liền đến dưới tàng cây nghỉ ngơi, thỉnh thoảng có người đi qua, con cũng không đặc biệt chú ý, nên không biết được.”

“Vậy sao?” Lôi đại nương nhíu mày, làm sao lại tin tưởng lời nàng.

Nha đầu này khôn khéo, ngoại trừ đem nước tới phòng bếp, ngày thường đều ở đây chẻ củi, quét rác, kế bên này có động tĩnh gì nàng rõ nhất, nhưng lúc này có điều chần chừ, chỉ sợ cũng giống tỉ muội Đoàn Viên, có miệng mà khó nói đây. Chết tiệt, rốt cuộc bình thường đám người Cúc nhin kia đã làm những gì, khiến mấy nha đầu mới tới đều sợ các nàng? Xem ra sau này bà phải để ý kĩ chút, tránh cho bọn chúng gây ra chuyện lớn! “Đại nương, nghe nói đêm nay Hoàng thượng muốn ở lại dùng bữa, phòng bếp nhất định là bề bộn nhiều việc, hay là để con đến hỗ trợ nhé?” Ấn Hoan bỗng nhiên thay đổi đề tài.

“A?”

Lời này giống như một tia sấm sét, bổ cho đại nương sắc mặt lập tức biến đổi, giờ mới nhớ tới việc này.

Việc có nặng có nhẹ, đây là chuyện thị phi, làm sao quan trọng hơn Hoàng thượng. Vẻ mặt đại nương nghiêm chỉnh, vội vã ra lệnh, dẫn mọi người đi về phía phòng bếp.

Giữa lúc rối loạn, Ấn Hoan đang theo sau đám người, lại cố ý thả chậm bước chân.

Lúc bước đi, nàng như vô ý quay đầu liếc nhìn rừng hoa đào một cái, sau đó mới dường như nghĩ tới việc gì, nhanh chóng cất bước rời đi.

Đoàn người chân trước vừa mới đi, chân sau, một nam tử vận áo khoác chồn tía ngắn tay đã bước ra từ vườn đào, miệng phát ra tiếng chậc chậc.

“Khá lắm! ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười gợi trăm mê luyến! gương mặt như hoa sen, má như hoa đào, mắt như nước thu, mũi như sáo ngọc, đặc biệt là cái miệng nhỏ nhắn kia… Đúng là một nha hoàn nhan sắc tuyệt trần, đáng tiếc ôi đáng tiếc.”

“Nhãn lực Hoàng thượng tốt thật, cách sáu trượng cũng có thể nhìn người rõ ràng như thế. Cùng âm thanh trầm thấp chợt xen vào, một nam tử khác không báo trước mà xuất hiện bên hồ.

Người này không ai khác, chính là chủ nhân tòa phủ đệ này —— Hoàng Phủ Hạo Nguyệt.

Thần thái hắn ung dung, đôi mắt đen tựa chim ưng, sâu thăm thẳm khiến người ta nhìn không thấu.

Thấy người tới, Hoàng Phủ Thao liền ngạc nhiên mừng rỡ, chạy đến bên cạnh hắn.

“Hoàng thúc, người tới lúc nào vậy?”

“Không lâu trước đấy.” Hoàng Phủ Hạo Nguyệt cười nhạt, ánh mắt lại sắc bén như dao. “Ngay vào lúc ngài lén lút trốn sau vườn hoa đào, như tên tiểu tặc nghe lén chuyện thị phi của người ta.”

Vốn còn đang cười hì hì, Hoàng Phủ Thao nhất thời ngượng đỏ mặt.

“Ta, ta đâu có nghe lén, ta chẳng qua… Đang ngắm hoa!” Y cãi chày cãi cối. “Hoàng thúc không phải cũng khen nhãn lực ta tốt sao? Một đám nha hoàn đứng ngay tại cây hoa đào này, ta chỉ vừa lúc nhìn thấy.”