Vương Gia Rất Nghiêm Túc

Chương 29

"À, vậy cũng tốt." Vừa nói, hắn vừa nhanh nhẹn giúp nàng tháo khăn quàng vai trân châu và áo cưới đỏ. Nhìn đôi mắt thoáng chút u tối của hắn, Ấn Hoan nhất thời tỉnh rượu không ít, đôi tay nhỏ vội vàng chen vào khe hở giữ hai người.

"Đừng. . . . . . Phải để ta làm mới đúng." Nàng đỏ mặt, run rẩy vươn tay chạm vào cúc áo trên y phục hắn.

Nàng vốn không biết gì, nhưng có lẽ Hoàng Thái hậu đã nghe về thân thế của nàng, nên trước khi hôn lễ diễn ra, đã bí mật dạy nàng một số chuyện, bao gồm những việc một người vợ nên làm, và việc giữa phu thê với nhau.

Kể từ khi ấy, nàng mới hiểu ra, chuyện đêm đó hắn làm với nàng còn có ý nghĩa đặc biệt hơn nàng nghĩ.

Nếu cũng đã trở thành thê tử của hắn rồi, dĩ nhiên phải cởϊ áσ giúp hắn. Chẳng qua nghe là một chuyện, còn làm lại là một chuyện khác, khi hắn nhìn nàng, nàng khẩn trương tới nỗi một chiếc cúc cũng mở không xong. "Để ta làm." Hắn thấp giọng nói, nhẹ nhàng chụp lấy tay nhỏ của nàng, hai ba cái đã cởi xong đồ cưới trên người.

Khi nửa thân trần của hắn đè nàng xuống giường, nàng không khỏi run rẩy.

Mặc dù giữa hai người đã sớm có chung đυ.ng vợ chồng, nhưng nhiệt độ nóng bỏng của hắn, vẫn khiến nàng khẩn trương, mỗi khi hắn đến gần nàng, hơi thở dày đặc của hắn đều vây lấy nàng, nàng sẽ không tự chủ được mà nóng lên, sau đó lại run rẩy. . . . . .

"Hạo Nguyệt, ta. . . . . ." Nàng khẩn trương chống vai hắn, muốn trì hoãn giờ khắc này, lại không thể nghĩ ra lí do thích hợp.

"Suỵt." Cảm giác được sự lo lắng của nàng, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng.

Một cái hôn còn chưa đủ, hắn hạ xuống vô số nụ hôn dọc theo cái cổ nhỏ trắng ngần của nàng, bàn tay cũng đi theo đôi môi, cởi hết những thứ y phục trở ngại.

Đầu tiên là áo cưới, tiếp theo là áσ ɭóŧ, lại đến yếm nhỏ thêu hoa, cuối cùng là quần lụa mỏng manh. Dưới sự vuốt ve dịu dàng của Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, Ấn Hoan không biết từ lúc nào đã quên đi căng thẳng, đôi môi nhỏ xinh bị hôn tới sưng đỏ, thỉnh thoảng bật ra tiếng rêи ɾỉ mê người.

Hạ màn trướng xuống, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt lại phủ lên thân thể nàng, một lần nữa hôn lên môi của nàng, ôn lại thân thể ngát hương hoa đào của nàng.

Đêm, từ từ trầm xuống.

Khi nến Long Phượng trên bàn tròn nhỏ xuống giọt sáp xuối cùng, thì Ấn Phong cách đấy mười trượng, cũng chậm rãi bước tới bên dưới một cây hoa đào.

Nhìn cây hoa đào đã qua mùa mà vẫn nở rộ vô cùng chói lọi, Ông không khỏi nở nụ cười có chút thâm ý, lẩm bẩm thì thầm —— "Mặc dù là một kiếp nạn, nhưng cây hoa đào lão phu đưa tới cho ngươi là một bảo vật vô giá đấy, mà nói lại, tình duyên trăm năm, bách thế yêu say đắm, một cặp đẹp đôi như vậy, thật sự là thế gian ít có."

Vê chòm râu dê trắng xóa, Ấn Phong không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trời mà cười.

Ngôi sao trên không, lẳng lặng lóe ra ánh sáng vĩnh hằng. Đột nhiên ông nhạy bén phát hiện điều gì đó, vội vàng bấm tay tính toán, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn lại tràn đầy ý cười.

"Úi chà! Hồng loan tinh lại động, xem ra là ở phía Bắc rồi, ha ha ha. . . . . ."

--HOÀN--

Ngoài lề: Truyện này nằm trong hệ liệt ‘Quất tử thuyết cận kì” .

Bộ thứ hai là “Bản tướng quân vô địch”, nói về chuyện tình của Ấn Tâm lập chí học hết tài nấu nướng trong thiên hạ và đại tướng quân Đông Phương Thú Thiên.

Bộ thứ ba là “Tể tướng giả nghiêm chỉnh”, nói về chuyện tình giữa Ấn Hỉ lập chí ăn hết món ngon trong thiên hạ và Tể tướng Thượng Quan Khuynh Vân.