Vương Gia Rất Nghiêm Túc

Chương 23

Thì ra, lời cam kết đó, là thật.

Hắn thật không muốn nàng rời đi.

Ở trong lòng ta, nàng rất quan trọng, quan trọng hơn bất cứ ai.

Thình thịch, Ấn Hoan rõ ràng nghe thấy, tim mình nhảy kịch liệt đến mức nào.

Nhớ tới những lời hắn từng nói, nàng mới phát hiện, thì ra mỗi lời của hắn đều đã sớm ghi dấu lên trái tim nàng, không thể xóa nhòa nữa rồi.

Ngay từ khi bắt đầu, người mà ta muốn, chỉ có nàng

Hắn nhìn ánh mắt của nàng, vô cùng nghiêm túc.

Người hắn nhìn là nàng.

Là nàng. . . . . .

Yến tiệc vẫn diễn ra, vũ công trên thuyền hoa vẫn không ngừng xoay tròn theo tiếng đàn sáo, kĩ thuật nhảy tao nhã đẹp mắt, khiến toàn bộ khách khứa mê muội không thể dời mắt, vậy mà trên Lưu Thính Các lại lặng như tờ. Hoàng Phủ Thao ra lệnh một tiếng, tất cả tôi tớ, Thị vệ, Cung nữ, đều nhanh chóng rời khỏi hiện trường, ngay cả Lâu Tây cũng được Hoàng Phủ Hạo Nguyệt dùng ánh mắt ra hiệu, lặng lẽ rời đi.

Trên lầu yên tĩnh, chỉ còn lại Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, Hoàng Phủ Thao và vị thượng khách vẫn chưa thể hồi hồn.

"Hoàng thúc, lời nói vừa rồi, người. . . . . . Chắc không phải nghiêm túc?" Hoàng Phủ Thao giương miệng, tới giờ vẫn không dám tin sự lựa chọn của Hoàng Phủ Hạo Nguyệt.

"Hoàn toàn nghiêm túc." Hoàng Phủ Hạo Nguyệt vẫn nghiêm trang.

Hoàng Phủ Thao liền giận tái mặt. "Hoang đường! Người biết rõ yến tiệc hôm nay là vì chọn vợ cho người mà bày ra, người lại dám trêu trẫm!"

"Từ đầu đến cuối, vi thần đều rất nghiêm túc, chính vì hiểu được tầm quan trọng của yến tiệc này, vi thần mới có thể thận trọng nói ra lời trong lòng vào hôm nay."

Dứt lời, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt nắm chặt tay Ấn Hoan, vẻ mặt kiên định kia, không chỉ mạnh mẽ lay động lòng nàng, mà còn khiến nàng hiểu ra trong nháy mắt, ý nghĩa của đoạn đối thoại đêm đó —— hắn từng nói, ở bên cạnh hắn, hắn không muốn nàng phải chịu chút uất ức nào, cho nên là vì nàng, hắn mới thuận theo ý Hoàng Phủ Thao, bày yến tiệc chọn vợ sao? Vì danh chính ngôn thuận giữ nàng lại, cho nên hắn quyết định, lấy nàng làm vợ sao? Rủ mắt xuống, Ấn Hoan nghe nhịp tim của mình càng ngày càng lớn, tiếng tim đập kịch liệt kia, cơ hồ khiến nàng không nghe được hai ngươi nọ đang cãi vã.

"Nghiêm túc?!" Hoàng Phủ Thao giận đến nỗi nhảy dựng lên từ trên ghế. "Trẫm tốn công sức lựa chọn đến hai mươi tám vị thiên kim khuê tú vì người, người lại không để vào trong mắt, mà yến tiệc trẫm ra sức sắp xếp, người cũng tới trễ, hôm nay, người còn nói nghiêm túc với một thích khách, người thật muốn làm trẫm tức chết hay sao?"

"Hoàng thượng quá lo lắng, vi thần chẳng qua là tuân theo chỉ thị của Hoàng thượng, chọn ra đối tượng trong lòng ngưỡng mộ." Hoàng Phủ Hạo Nguyệt cười cười, vẻ mặt trấn định. "Quân vô hí ngôn, vi thần đã đưa ra lựa chọn, Hoàng thượng có nên hạ chiếu chỉ, để cho vi thần được lấy vợ?”

Để cho hắn lấy vợ? Không, y chỉ muốn lập tức hủy bỏ yến tiệc, sau đó ôm đùi Hoàng thúc, cầu xin hắn đừng vứt bỏ y! Ô ô, thật là quá đáng, mệt cho y còn muốn lấy “mỹ mạo giành chiến thắng”, kết quả các thiên kim tiểu thư, mỹ nhân các nước tới tham dự hoàng thúc không chọn ai, mà cố tình chọn đối tượng khiến y nhức đầu nhất. Nhìn đi! Chính là cái người đang trưng ra vẻ mặt trầm tĩnh làm người ta vừa yêu vừa hận kia.

Từ lần đầu tiên gặp mặt tới nay, nàng không thèm ghé mắt nhìn y, y biết nàng coi thường y, nhưng y cũng không thiếu! Từ đầu đến cuối, y chỉ muốn một mình Hoàng thúc là đủ rồi, nhưng tại sao Hoàng thúc lại cố tình chỉ cần nàng đây? Oa ô, nếu như Hoàng thúc thật sự cưới nàng, vậy về sau y phải đi kể khổ với ai đây? Đang trong lúc Hoàng Phủ Thao không ngừng hối tiếc, lại thình lình xảy ra dị động, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt đưa tay kéo lấy Ấn Hoan, đồng thời ném chén sứ bên cạnh ra xa.

Chén sư trắng vẽ một vòng mơ hồ không thể nhìn rõ trong không trung, nháy mắt sau đó, cùng với tiếng vỡ nát, một mũi tên độc cũng “phập” một tiếng, bị chệch đi cắm vào thân một cây hoa đào.

Nhìn bản lĩnh cao cường của Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, Ấn Hoan không khỏi sửng sốt.

Mặc dù lúc trên xe ngựa nàng đã nhận ra hắn biết võ công, nhưng sau đó xảy ra quá nhiều chuyện, nàng cũng quên phải tìm hiểu rõ ràng, bây giờ xem ra, hắn quả thực có võ công, hơn nữa bản lĩnh có thể còn cao hơn nàng! Hoàng Phủ Thao bị hành động thình lình của Hoàng Phủ Hạo Nguyệt dọa. "Hoàng thúc, sao người lại. . . . . ." "Có thích khách!" Hoàng Phủ Hạo Nguyệt nhẹ giọng trả lời, đồng thời cũng cẩn thận ngó nhìn động tĩnh bốn phía.

Tập kích bất thình lình, cũng không kinh động đến khách khứa, chỉ có Lâu Tây và sáu gã Hộ vệ Hoàng thượng mang tới là phát hiện ra có điều bất thường, vội vàng rút kiếm xông lên Lưu Thính Các, nhưng họ vừa mới bước tới, thì có một đám tôi tớ mặc áo xanh bay ra từ góc tối, đột ngột tung phấn độc màu đỏ.

Trong phút chốc, năm gã Hộ về lập tức ôm lấy cổ họng, hét lên đau đớn rồi ngã vật xuống đất, mặc dù Lâu Tây và một Hộ vệ có võ công khá cao kịp thời bế khí, hiểm hóc tránh được khí độc đánh lén, nhưng cũng không thể nào lập tức chạy tới Lưu Thính Các. Chỉ thấy mười tên áo xanh, vô cùng trật tự bao vây hai người, đao kiếm trong tay không ngừng tấn công về phía họ, dường như muốn ngăn cản không cho họ đi cứu viện.

"Có thích khách! Có ai không, hộ giá! Hộ giá!" Không biết là ai trong đám người phát ra báo động, đám khách khứa mới giật mình phát giác có chuyện xảy ra.

Tiếng đàn sáo trên thuyền hoa bỗng dưng ngưng bặt, khách khứa sợ hãi kinh hô, mười mấy Thị vệ đằng xa nhận ra bất thường, lập tức chạy vội tới từ bốn phương tám hướng.

Một nửa nhóm Thị vệ dẫn tất cả khách khứa lui đến nơi an toàn, nửa kia chia làm hai xông về phía Lâu Tây và Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, nhưng giống như đoán được phương hướng của bọn họ, càng có nhiều tên độc bay ra từ góc tối.

Đám thị vệ cả kinh trong lòng, vội vàng giơ kiếm đánh rơi ám khí.

Mặc dù bọn họ sốt ruột hộ chủ, nhưng kẻ địch ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, nếu không bắt được phục binh, e khó bảo toàn Hoàng thượng không gặp nạn, mọi người nhìn nhau, sau đó lập tức thay đổi kế hoạch, phi thân tới nơi phát ra tên độc. Vèo! Lại có tên độc đột kích.

Trên Lưu Thính Các, Ấn Hoan linh hoạt kéo tấm khăn gấm trải bàn, tung lên, lấy nhu thắng cương mà đỡ mấy mũi tên độc, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt lẳng lặng dùng chân đá bay mấy cái ghế gỗ, lấy khí thế sấm vang chớp giật mà đánh vào nơi phát ra tên độc, trong phút chốc, mấy tên phục binh nấp sau bụi hoa, lập tức ngã xuống đất không dậy nổi.

"Bốn phía còn có thích khách mai phục, mục tiêu của bọn họ là Hoàng thượng, mau mau bảo vệ Hoàng thượng rời đi." Trên Lưu Thính Các, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt xác định được mục tiêu của thích khách, vẫn gặp biến không sợ hãi mà bảo vệ Hoàng thượng sau lưng. "Ta hiểu." Giống như vẫn chờ đợi câu này của hắn, Ấn Hoan không nói hai lời, lập tức vẫy mạnh đoạn khăn gấm trong tay ra ngoài.

Nháy mắt, mấy mũi tên độc cắm trong khăn, lập tức bắn về phía đám Thị vệ trong phủ đang chiến đấu cùng ba tên áo xanh. Trong chớp mắt, ba gã áo xanh đã ngã xuống đất không dậy nổi, không một ai thoát được.

Thân thủ mạnh mẽ của Ấn Hoan khiến Hoàng Phủ Thao nhìn thấy mà phải trợn mắt há mồm, nhưng y còn chưa kịp phản ứng thì Hoàng Phủ Hạo Nguyệt bên cạnh đã túm lấy y và Ấn Hoan, phóng xuống từ Lưu Thính Các.

"A!" y chỉ kịp hét ra một tiếng, đã có cảm giác hai chân chạm xuống đất.

Vuốt trái tim đang không ngừng nhảy bùm bùm, y cố chống đỡ hai chân xụi lơ, ngước lên trợn mắt nhìn Hoàng Phủ Hạo Nguyệt một cái, oán trách hắn muốn phóng xuống cũng không nói trước một tiếng, hại y thiếu chút nữa té nhào.

Nếu để cho người ta thấy, mặt mũi y biết để vào đâu chứ?

"Ty chức cứu giá chậm trễ, kính xin Hoàng thượng, Vương gia thứ tội." Bên cạnh, Lâu Tây và Hộ vệ cuối cùng cũng phá được vòng vây, nhanh chóng chạy tới bên người Hoàng Phủ Hạo Nguyệt.

Chỉ thấy sắc mặt hai người trầm trọng, lấy thân mình che chắn cho ba người Hoàng Phủ Hạo Nguyệt phía sau, một đường cảnh giác thối lui vào rừng cây ẩn mật.