Trọng Tự

Chương 28: Chân tướng

Editor: Lưu Hii

Tạ Trọng Tự lắc đầu “Không, ta cũng đi.”

Nàng nói xong câu đó, liền đi ngủ bù tới lúc sắc trời tối đen, giờ cơm sớm đã qua, nhưng cũng mau Diệp Trúc đã lệnh cho phòng bếp nhỏ để lại đồ ăn.

Lúc xuống lầu, khi đi ngang qua phòng của Tuyên Giác, bên trong đèn còn sáng, trên của sổ giấy nhiễm tầng ánh sáng yếu ớt ấm áp, mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh lật giấy sàn sạt.

Tạ Trọng Tự dừng bước chân lại.

Tuyên Giác mất ngủ.... Đời trước nàng không biết vốn dĩ là như thế, hay là do tâm chàng sinh bi thương sau đó xuất hiện tật xấu này.

Hiện tại xem ra, người này chính xác là ngủ ít, ban đêm so với đám cú ở phủ Hoài Bắc vương còn có tinh thần hơn!

Tạ Trọng Tự đứng đó một lúc lâu, sau đó mới đi tiếp.

Lầu một của khách điếm Trường An dù là ban đêm nhưng vẫn có không ít người, uống rượu ăn uống, Tạ Trọng Tự dùng cơm tối xong, sau đó lấy đũa kẹp thịt tươi cho ưng ăn.

Cẩm Quan có chút kiêu căng, thấy có khách nhân đánh giá nó, nó liền ở trên tay chủ nhân dang rộng cánh, ngã trái ngã phải, giống hệt như con khổng tước kiêu ngạo đầy khoe khoang trong thư tịch. Lúc Tuyên Giác đi xuống lầu, suýt chút nữa đã bị cánh của Cẩm Quan quất thẳng vào mặt.

Tạ Trọng Tự nhanh tay lẹ mắt thu tay về, Cẩm Quan không đứng vững, nó bất mãn phát ra vài tiếng kêu non nớt, nhưng sau khi thấy Tuyên Giác, đức hạnh của một con chim làm nó không dám bất mãn nữa.

Ngay cả động cũng không dám động, phong ba bão táp cũng không nhúc nhích, thành thành thật thật làm một con ưng uy nghiêm.

Lúc này đã gần đến giờ tý, khách nhân tốp ba tốp năm tản đi.

Bàn rượu cuối cùng cũng vung tay quay về phòng, hai người bọn họ cũng chuẩn bị rời đi.

Khách điếm Trường An làm ăn không nhỏ, bao ăn bao ở năm sáu tiểu nhị, chia nhau trực đêm.

Khéo thay tên tiểu nhị trực đêm đêm nay là tên tiểu nhị mấy ngày trước đây cho là Tạ Trọng Tự ban đêm đi dạo nhà thổ.

Thần sắc hắn phức tạp đối lập với tinh thần sáng láng ăn no ngủ đủ của Tạ Trọng Tự nói, “Tiểu thiếu gia nè, chút ý tiết chế một chút.”

Tạ Trọng Tự mặc kệ hắn nghĩ da^ʍ thấy da^ʍ, nàng tuỳ tiện phất tay, “Được được được, ừ ừ ừ.”

Sau đó đi theo sau Tuyên Giác, nhanh như chớp đã không còn bóng dáng.

Tiểu nhị vốn có lòng hảo tâm lại bị xem là lòng lang dạ sói “.......”

Mười chín tháng tám, mặt trăng khuyết một mảnh, ánh sáng nhàn nhạt vãi khắp nơi, Uyển Cơ thắp lên mấy ngọn nến bằng sáp ong, nhưng thể đã lâu không đón khách, nàng ta ân cần nghên đón hai vị khách lần trước đã từng tới sau đó “đối với nàng ta cảm thấy rất hứng thú”.

Sau khi đóng cửa, bảo đảm không có ai nghe lén, Uyển Cơ mới nuốt ngụm nước miếng, đem thư ở dưới rương đồ lấy ra.

Nàng ta ngập ngừng, “Đây là lá thư cuối cùng của bọn ta.”

Mảnh giấy viết thư hơi mỏng và đã ngã vàng, khi rút ra khỏi phong thư nó còn phát ra vài tiếng gãy giòn vì xưa cũ.

Tuyên Giác mở lá thư ra, Tạ Trọng Tự cũng thấy được nội dung bên trong, trong thư viết:

“Việc ưu phiền đã xử lý thoả đáng, chớ bận lòng.

Thuận Tụng Thu Kỳ.”

Tự tích thượng thừa, thiết hoạ ngân câu.*

(*Chữ viết vô cùng đẹp, đúng chuẩn mực, dấu hình móc câu (biểu thị văn viết chính xác hoặc sự vật đúng tiêu chuẩn, thời xưa cũng dùng làm dấu cần chú ý hoặc bỏ đi))

Đầu ngón tay Tuyên Giác vuốt ngang vuốt dọc như thể đang xác nhận điều gì đó.

Tạ Trọng Tự đột nhiên hỏi, “Việc ưu phiền ở đây là việc gì? Tiểu Uyển cô nương có tiện nói ra không?”

Uyển Cơ cười khổ, “Không gì là không tiện cả. Khi đó, Oanh Thanh Mạn cùng với Hồng Tụ Chiêu ở kế bên nhau, nên bọn ta muốn cùng nhảy múa ca hát để mừng Trung Thu ở thành Dương Châu. Vì vậy, trước đó một tháng bèn bắt đầu chuẩn bị, bọn ta đến những gia đình giàu có để tập luyện mấy ngày, kế hoạch vô cùng thuận lợi, chỉ là....”

Nàng ta do dự, sau đó nói, “Có người muốn mua ta. Linh tỷ lập tức cự tuyệt, nhưng đối phương thấy bọn ta không thuận theo nên quyết không buông tha.”

Tạ Trọng Tự “Ai?”

Uyển Cơ “Đại tiểu thư Sở gia.”

“Hả?” Tạ Trọng Tự không ngờ là một nữ tử, nên vô cùng tò mò, “Nàng ta mua ngươi để làm gì?”

Uyển Cơ liếc nhìn hai người một cái nói, “Hai vị đều là quan ở kinh thành nên chắc là không biết, cũng đúng, ở thành Dương Châu này hiếm khi có người dám nói lung tung sau lưng bọn chúng.”

Đại Thị tộc chiếm cứ Dương Châu.... Dù sao thì cái này Tạ Trọng Tự biết. Bài Vân Phưởng là của nhà bọn chúng, cái này Tạ Trọng Tự cũng biết.

Có chuyện gì nàng không biết chứ.

Uyển Cơ hít vào một hơi, sau khi lấy hết dũng khí mới mở miệng, “Lúc còn trẻ Sở tiểu thư bỏ trốn cùng hộ vệ, sau đó tên hộ vệ đối xử với nàng ta không tốt, nàng ta liền hoà ly và mang theo nhi tử mới sinh quay về tiếp nhận sản nghiệp của gia đình. Cách làm việc của nàng ta chua ngoa độc ác, hơn nữa nam nhân của Sở gia cùng thế hệ với nàng ta đều là kẻ vô dụng, nên địa vị và quyền lực của nàng ta vô cùng lớn. Sau khi hoà ly, chuyện kia của Sở tiểu thư có chút... Nam nữ không kỵ, dưỡng nam sủng, cũng thượng luôn kỹ nữ. Bất kẻ là nam hay nữ, vào phủ viện của nàng ta rồi, thì sẽ bị chơi đến tàn phế. Muốn mua ta về, chỉ sợ là hoạ không phải phúc.”

Tạ Trọng Tự “....” Chuyện này thật sự là nàng không biết!

“Sau đó thì sao? Nàng ta muốn gϊếŧ ngươi?”

Tạ Trọng Tự bị hành vi của loại lưu manh không chiếm được liền gϊếŧ làm cho sợ ngây người.

Uyển Cơ có lẽ cảm thấy xấu hổ, nàng ta cúi đầu thấp giọng đáp, “Dạ.”

Loại chuyện thế này Tạ Trọng Tự không có kinh nghiệm nên không biết an ủi người thế nào, nàng trầm mặc một lúc, sau đó nói, “Hàn Vượng sắp xếp cho ngươi thế nào?”

“Có một buổi sáng nọ, khi chàng tới thăm ta, ta đã nói với chàng chuyện này, chàng đại kinh thất sắc, chào hỏi cũng không kịp đáp liền rời đi.” Uyển Cơ cúi đầu run rẩy nói, “Sau đó là phong thư này tới, sau đó nữa là... Tin chàng chết.”

“Cho nên, ngài hỏi ta chàng ấy sắp xếp như thế nào cho ta, ta cũng không biết....”

Nói tới việc này, Uyển Cơ vô cùng tuyệt vọng, nàng ta có thể cảm nhận được mọi chuyện không thích hợp, thậm chí trực giác cũng vô cùng nhạy bén, có thể xác định Sở tiểu thư chính là lấy nàng ta ra uy hϊếp Hàn Vượng. Nhưng nàng ta không có chứng cứ, không khẩu vô bằng*, dù lấy xấp giấy tờ này đi kêu oan cho Hàn Vượng, thì chưa chắc quan lão gia dám đứng về phía nàng ta. Đọc truyện tại ( ТRUMtruy eЛ.VЛ )

(*Nói suông không có chứng cứ.)

Tuyệt vọng thật!

Tuyên Giác vừa xác nhận nét bút vừa nghe nàng ta nói, đột nhiên chàng hỏi, “Ý của Tiểu Uyển cô nương là, Hàn Vượng phóng hoả là bị ép buộc sao?”

Uyển Cơ vốn định gật đầu nhưng bỗng nhiên động tác khựng lại.

Rốt cuộc là do ép buộc, nhưng sau tất cả trên tay hắn cũng đã dính đầy máu của chín mạng người, sao có thể xem là người vô tội?

“Lửa có lẽ không phải là do hắn đốt.” Tuyên Giác mỉm cười nói, “Hôm nay thu hoạch không nhỏ, đa tạ cô nương, nếu có tin tức tốt ta sẽ báo cho cô nương một tiếng.”

Chàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, liền vội vàng đứng dậy, Tạ Trọng Tự thấy Uyển Cơ muốn nói lại thôi, nàng bèn thấp giọng dặn dò, “Tin tưởng bọn ta, nhất định sẽ điều tra mọi chuyện sáng tỏ.”

Tuyên Giác trở về khách điếm Trường An, lập tức đẩy cửa phòng ra.

Trong phòng bày trí trang nhã, án thư là trản lưu li bày biện đầy đủ mọi thứ, trên bàn là hồ sơ vô cùng chỉnh tề, Tuyên Giác rút ra một quyển hồ sơ.

Tạ Trọng Tự đi đến nhìn vào đó, trong đó là các bức hoạ của các tù nhân do hoạ sư của Giang Nam hoạ vô cùng tinh vi, cho dù là ở trong ngục giam hắn cũng hoạ ra được chân dung của tù nhân, chỉ vài nét bút liền miêu tả ra một tiểu sinh non nớt.

Chân mày mảnh khảnh, dưới cằm có một nốt ruồi.

Còn có những tờ giấy rời ra, là những phong thư, Tuyên Giác xếp chúng ra, trên đó có tên người nhận và tiêu đề lá thư, tuy được tóm tắt ngắn gọn nhưng vô cùng đầy đủ:

Lương tiểu thư viết thư gửi Hàn Vượng nhảy

gϊếŧ tự sát;

Hàn Vượng viết thư gửi Lương tiểu thư;

Lương tiểu thư viết thư gửi cho vị thanh mai trúc mã Chi Tin ở Tô Châu;

Chu Tin viết thư gửi cho Lương tiểu thư;

Tuyên Giác thả phong thư trong tay vào đó, hoàn thiện mảnh ghép còn thiếu cuối cùng:

Hàn Vượng gửi thư cho Uyển Cơ.

Trản đền lưu li lấp lánh, nhưng ánh sáng lại yếu ớt, nó ở khá xa nên bọn họ không thể nhìn thấy nội dung những bức thư đó.

Tuyên Giác định một tay cầm đèn lưu li, một tay khác sắp xếp lại những phong thư đó, Tạ Trọng Tự đứng một bên vững vàng đón lấy đèn, tới gần chàng nói, “Để ta cầm. Nếu cảm thấy không đủ sáng thì ta đi lấy thêm vài cây nến đến.”

Động tác của Tuyên Giác khựng lại, sau đó chàng mỉm cười nhẹ giọng đáp, “Như vậy là ổn rồi.”

Chàng cẩn thận phân tích rõ nét chữ, sau lại cười kẽ nói, “Qủa nhiên là như vậy.”

Nhìn chàng đem thư của Chu Tin viết cho Lương tiểu thư tách riêng ra, còn lại gần một trăm phong thư chồng chất một chỗ, trong lòng nàng có cùng suy đoán như.

Đầu ngón tay Tuyên Giác đè lên một xấp thư, chàng nói “Đây, tất cả đều là Hàn Vượng viết.”

Hàn Vượng viết thư cho Uyển Cơ, viết cho Lương tiểu thư, hay thư Lương tiểu thư viết gửi cho Hàn Vượng, đều là do một người viết.

Thậm chí những phong thư Chu Tin nâng niu trân trọng bốn năm qua, người viết... Nói chính xác là người viết thay đều là Hàn Vượng viết.

Tạ Trọng Tự tuỳ ý lấy hai phong thư xem, chữ viết hoàn toàn không giống nhau, nàng nghiêng đầu nhìn chàng, trong mắt là nghi hoặc.

Tuyên Giác nói “Thứ tự các nét của chữ “lý” và “thu” trong các phong thư đều giống nhau. Còn nét chữ thon dài hay nhỏ hẹp, là do mô phỏng theo chữ viết của người khác, những người ở phố Văn Xương dựa vào nghề viết chữ kiếm cơm, nên đương nhiên họ sẽ biết món nghề này.”

“Hàn Vượng từng viết thư thuê cho Lương tiểu thư, nên hắn có thể bắt chước chữ viết của nàng ta, sau đó làm giả những phong thư tình giữa bọn họ làm chứng cứ, làm cho ý đồ gϊếŧ người của hắn thuận lý thành chương?” Tạ Trọng Tự nhíu mày, “Hắn âm mưu cái gì?”

Tuyên Giác lại lắc đầu, “Không đâu. Ta lại cho là, lúc đó hắn chỉ muốn tạo ra một “tư tình”, để chịu trách nhiệm chuyện Lương tiểu thư tự sát thôi.”

Một trách nhiệm không tới nổi phải chết.

Chàng tiếp tục nói, “Nhưng người phía sau lại dứt khoát muốn gϊếŧ người diệt khẩu, cuối cùng cũng ném tội danh lên người hắn thôi.”

Tạ Trọng Tự “Hả?”

Tuyên Giác rũ mắt, ánh sáng yêu ớt từ trản đèn lưu ly nhảy nhót trên sườn mặt chàng, thanh nhuận như ngọc, chàng nhắm mắt nhớ lại, “Theo như lời Uyển Cơ nói, Hàn Vượng hướng nội yếu đuối, sao dám gϊếŧ người. Ta từng đi gặp thúc bá của hắn... Người lập bia mộ cho hắn, ông ta nói với ta, Hàn Vượng nhìn thấy gϊếŧ gà gϊếŧ dê sẽ bị doạ ngất. Gϊếŧ người? Hắn sẽ không.”

Tạ Trọng Tự nhanh chóng xem qua hồ sơ, đột nhiên nàng nhìn thấy hàng chữ miêu tả về việc buôn bán của Lương gia.

Lương gia từ Tô Châu vượt đường xa đến, sở trường giỏi nhất là thuê thùa thổ cẩm, mướn nữ công bồi dưỡng, buôn bán vải dệt vô cùng đắt khách, chỉ một năm liền trở thành nơi cung cấp vải dệt lớn nhất Dương Châu.

Tạ Trọng Tự nghĩ thầm, người Giang Nam buôn bán quả thật rất tốt.

Từ từ? Vải vóc?

Tuy lúc trước nàng cũng biết Lương gia buôn bán vải vóc, nhưng không để ý, cho đến đêm này, Uyển Cơ còn nói đến việc buôn bán của Sở gia...

“Đúng vậy, có khả năng là Sở gia.” Ánh mắt của Tuyên Giác cũng dừng lại trên tờ giấy Tạ Trọng Tự đang nhìn, “Liên quan đến lợi ích, phóng hoả gϊếŧ người. Sau khi Lương gia sụp đổ, Sở gia liền tiếp nhận nữ công làm thuê, Bài Vân Phưởng cũng vì vậy mà làm ăn càng lúc càng phát đạt.”

Cái gì là sự thật chứ?

Biết rõ toàn bộ quá khứ, nối cái manh mối lại là khả năng hợp lý nhất.

Nhưng mà....

Tạ Trọng Tự cắn môi dưới, “Không có chứng cứ.”

Chỉ là suy đoán, dựa vào cái gì để định tội bọn chúng đây?

“Sẽ nhanh có được nhân chứng thôi.” Tuyên Giác nhìn nàng nghiêm túc nói, “Nếu mọi chuyện thuận lợi.”

Chàng nói, “Mấy năm trước, Bài Vân Phưởng ở Dương Châu là do Dương Binh chưởng quản, bây giờ hắn là người quản lý và phục trách ở Vọng Đô.”

Tạ Trọng Tự hoàn hồn, nàng mở to mắt nhìn chàng.

Tuyên Giác cười cười nói, “Cứ dựa vào chuyện cai ngục hạ độc Tần Phong mà tra, cuối cùng hướng đi cũng dẫn đến chỗ hắn thôi phải không? Trong Kinh thành, dưới hoàng quyền, ngoài tầm với của những kẻ ở Dương Châu, ở Vọng Đô điều tra hẳn là không khó đâu.”

Ví dụ như giam cầm thẩm vấn, cho hắn đi Hình Bộ dạo một vòng chẳng hạn.

Chàng thu xếp những thứ lộn xộn trên bàn, nói với Tạ Trọng Tự, “Đối với những phỏng đoán về vụ án này, ta sẽ gửi thư nói với Trần Thượng thư, còn bên Thái tử, phải làm phiền điện hạ báo cho ngài ấy rồi.”

Tạ Trị cũng rất muốn đào từ miệng của Dương Binh ra chuyện năm xưa của Tiên Hoàng hậu.

Tạ Trọng Tự còn đang suy nghĩ về chuyện phải làm sao để liên lạc với Tạ Trị nên có chút xuất thần, nàng “ừ” một tiếng, đem trản đèn lưu ly thả lên bàn.

Trản đèn lưu ly cháy non nửa canh giờ, sớm đã nóng rực, lúc cần đế đèn bằng gỗ thì không thấy gì, nhưng khi đem đèn để lên bàn, dầu bên trong lập tức bắn ra vài giọt lên mu bàn tay của Tạ Trọng Tự.

Lúc này Tạ Trọng Tự mới hoàn hồn. Nàng cũng không thèm để ý, đem vệt đỏ trên tay kề lên miệng thổi thổi.

Trong lòng nàng có chút vui vẻ, nếu thật sự có thể cạy miệng Dương Binh tìm ra sơ hở thì thật là đáng giá. Không uổng công mấy ngày nay ngày đêm điên đảo.

Tạ Trọng Tự nghĩ rồi nghĩ, nàng ngẩng đầu, vô cùng cảm kích mà cười, “Đa tạ ngươi!” Nàng do dự một chút, nhìn thẳng chàng rồi nói, “Ly Ngọc.”

Quân xưng tên tự của thần, đây là tỏ vẻ thân cận ban ân.

Những lời Tạ Trọng Tự nói ra, nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, lúc trước nàng không có can đảm gọi tên tự của chàng.

Bởi vì đời trước, nàng luôn gọi tên tự của chàng như vậy....

“Ai nha, Ly Ngọc, sao chàng có thể vừa cùng thằng nhãi Thích Văn Lan nói chuyện phiếm, vừa đánh đàn được vậy hở?”

“Ly Ngọc! Chàng chờ ta với! Ly Ngọc!!”

“Ly Ngọc nè....”

Nhưng bây giờ gọi hai chữ này xem ra cũng không có cảm giác gì khác lạ.

Hệt như, tảng đá lớn trong lòng nàng, lăn khỏi miệng vết thương đã thối rữa, mà vết thương thối rữa ấy đang chậm rãi lành lặn.

Nói cho cùng, hiện giờ ân oán giữa hai người cũng chưa từng tồn tại.

Tuyên gia vẫn bình yên, phụ huynh nàng vẫn an khang, ngay cả tên Thích Văn Lan kia, cũng đang tung tăng nhảy nhót ở Kinh thành lắc la lắc lư ăn chơi, không bị Thích lão Tướng quân dùng trượng quất, cũng không vì chuyện cướp ngục cứu Tuyên Giác mà bị phạt đi thủ biên cương...

Tuyên Giác ngẩn người, chàng nhìn nàng thật lâu.

Cuối cùng, vẫn là Tuyên Giác dời mắt đi trước, giọng nói chàng có chút khàn khàn, “Đêm đã muộn, điện hạ sớm chút nghỉ ngơi tạm đi.”