(*Đến nơi nào đó lúc đêm tối.)
Editor: Lưu Hii
“Được ạ!” Chưởng quầy đáp vô cùng dứt khoát, “Vận khí của ngài thật tốt, sắp tới Trung Thu nên du khách cũng nhiều, cũng may vẫn còn ba gian phòng. A Thần, mang các vị này vào phòng.”
Tuyên Giác đi vài bước, thấy người phía sau không đi theo, chàng xoay người nói, “Bên ngoài nhiều người, không tiện nói chuyện. Vào trong trước đi.”
Tuyên Giác đã nói như vậy, nếu Tạ Trọng Tự cự tuyệt thì có chút không biết tốt xấu, với lại nàng cũng đuối lý, vậy nên bèn nhắm mắt theo đuôi cũng vào phòng, Diệp Trúc khép cửa phòng lại, dùng nước nóng trên bàn châm cho mỗi người một ly trà nóng, sau đó chạy đi tìm tiểu nhị dặn dò, “Có nước ấm không, mang một chậu lại đây.”
Mặt của điện hạ cần phải tẩy rửa.
Cả ngày hôm nay con ưng đều cắm rễ trên vai của Diệp Trúc, nó vô cùng ngoan ngoãn, tên tiểu nhị thấy nó thì bị doạ cho chết khϊếp, chân run lẩy bẩy đáp “Dạ” rồi rời đi.
Diệp Trúc bật cười, mấy tháng trước nàng cũng giống tên tiểu nhị này, sợ hãi Cẩm Quan như vậy.
*
Vẫn là Tuyên Giác mở miệng trước, “Điện hạ tới Dương Châu này làm gì?”
Tạ Trọng Tự nửa thật nữa giả đáp, “Trong cung buồn chán, cung nhân lúc nào cũng đi theo vô cùng phiền, ta lại nhớ cảnh đẹp núi non Giang Nam, nên muốn đi xuống phương nam dạo một vòng.”
Tuyên Giác “Bệ Hạ và Thái tử hẳn là rất lo lắng?”
Đây là điều chắc chắn.
Bọn họ luôn cho là nàng chỉ là một tiểu nha đầu được nuông chiều lớn lên, chưa từng trãi đời.
“.....” Tạ Trọng Tự bẻ bẻ ngón tay, “Tam công tử coi như chưa từng nhìn thấy ta không được sao?”
Ánh mắt Tuyên Giác trầm xuống, nói “An nguy của điện hạ bảo đảm như thế nào? Một mình ở bên ngoài không thể nào so với lúc ở trong cung. Nếu ta chưa gặp nàng thì còn được.... Nhưng một khi đã gặp, giấu giếm không báo, là tội khi quân.”
Tạ Trọng Từ cưỡng từ đoạt lý nói, “Phụ hoàng cũng không ban bố pháp lệnh bắt ta, thậm chí còn không nói rõ chuyện của ta, là ngươi đoán được, không tính. Có trách tội cũng không trách đến đầu ngươi đâu.”
Diệp Trúc “....” Còn nói rất hùng hồn, rất có lí lẽ nữa chứ...
Tuyên Giác như bị thuyết phục, lặng lẽ ngồi đó suy nghĩ.
Tạ Trọng Tự rèn sắc khi còn nóng, nàng chắp tay trước ngực, “Làm ơn, làm ơn, Tam công tử, ngươi mở một con mắt lại nhắm một con mắt đi. Cầu ngươi đấy, ta sẽ không làm bậy đâu mà.”
Diệp Trúc nhìn điện hạ nhà mình không biết xấu hổ làm nũng cầu xin người ta mà há hốc mồm.
Kỹ năng làm nũng của Tạ Trọng Tự quả thực vô cùng cao tay, trên có Tạ Sách, dưới có nhóm sư huynh sư tỷ ở Quỷ cốc, đều bị bộ dáng này của nàng lừa cho không thấy lối ra.
Nhưng Diệp Trúc ngàn lần không nghĩ tới, vị Tuyên công tử tám ngọn gió thổi cũng bất động này lại giống như rất hưởng thụ!!?
Những quy củ nghiêm túc và khắc khe của Tuyên gia đâu rồi?!
Tuyên Giác miết nhẹ chén trà, sau đó đưa lên môi nhấp một ngụm, lại buông chén trà nói, “Điện hạ không muốn ta báo về kinh thành, ta đương nhiên cũng không thể làm trái ý của nàng. Bằng không thế này đi, mỗi bên đều thối lui một bước. Trước tiên nàng đừng đi xa, cứ ở thành Dương Châu du lãm. Vụ án cũ ta đang theo đã có manh mối, rất nhanh sẽ tra ra xong, nếu sau đó điện hạ muốn làm chuyện gì, thì cứ phân phó cho ta là được.”
Nhún nhường, nhưng đồng thời cũng không tin lý do thoái thác là “du ngoạn” của Tạ Trọng Tự.
Tạ Trọng Tự là một sinh vật kì lạ vô cùng mâu thuẫn.
Nàng đã trãi qua kiếp nạn sinh tử, có thể sinh sống kham khổ ba năm ở Quỷ cốc, nơi chim cũng không thèm ghé, nhưng từ nhỏ nàng đã sống trong cẩm y ngọc thực, nàng sẽ không bao giờ uỷ khuất chính mình.
Tựa như kiếp trước, khi du ngoạn Giang Nam, nàng mang theo một đội kỵ binh, ra vào đều có người hầu hạ...... Chứ không phải kiểu lăn lộn mù quáng như bây giờ.
Tạ Trọng Tự cũng châm chước cân nhắc, cuối cùng gật đầu đáp ứng, “Được rồi.”
Nàng đảo mắt nói thêm, “Tam công tử, nhớ phải bồi ta một con ngựa đấy.”
Diệp Trúc “....”
Nếu Tuyên công tử không ra tay cứu vớt, có lẽ giờ này ngài đang ngồi xổm trong đại lao đó điện hạ ơi!
Ngoài dự kiến của Diệp Trúc chính là, tâm tình Tuyên Giác thế nhưng lại không tồi, chàng cười khẽ đáp, “Đương nhiên.”
*
Sau khi dùng bữa tối đơn giản tại khách điếm, đời này phụ huynh của Tạ Trọng Tự vẫn an khang khoẻ mạnh, nàng cũng dùng năm sáu tháng để chuẩn bị tâm lý sao cho bản thân trông tự nhiên nhất. Chờ trời tối, sau khi rửa mặt xong, nàng thắp ngọn nến không quá dài, sau đó nằm xuống giường.
Nàng gối đầu lên cánh tay nhìn về phía nóc giường, Tạ Trọng Tự nghĩ tới việc đời trước tương ngộ ở Giang Nam.
Lần đó cách chuyến đi săn mùa thu đã là một năm, nàng hồi cung đã một hai năm, buồn chán đến phát ngốc, vì vậy phụ hoàng liền lệnh cho Thích Văn Lan lãnh đạo một đội kỵ binh, che chở này xuống phương nam thưởng ngoạn phong cảnh, chu du khắp nơi.
Thích Văn Lan đã từng xuống phương nam, nhưng hắn là đi làm khổ sai xuống phương nam diệt phỉ, sông nước Giang Nam nhã nhặn hữu tình, nửa điểm phong tình hắn cũng không hiểu. Tạ Trọng Tự đành phải tự mình lên kế hoạch đi đường, trước tiên đi Ứng Thiên, lúc về đi về phương bắc ngang qua Tô Châu và Lâm An.
Khi ở Tô Châu ngẫu nhiên gặp Tuyên Giác.
Tạ Trọng Tự nhìn ánh nến uốn lượn theo làn gió trên bàn, ngơ ngác nhớ đến thuyền hoa năm ấy cùng trản đèn lưu li rực rỡ bên trên, ba người thiếu niên cười nói chuyện vui vẻ quên trời quên đất.
Cũng nhớ khi nàng nhiễm phong hàn, ốm đau trên giường, khi ngủ dậy một giấc, nghiêng đầu nhìn xung quanh....
Thích Văn Lan lặng yên canh giữ trước cửa, Tuyên Giác mệt mỏi dựa vào ghế thái sư bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đêm đen Giang Nam chỉ có một chiếc đèn nhỏ.
Nến cháy phát ra tiếng nổ ‘tách tách’ nho nhỏ, ánh sáng lụi tàn.
Chỉ còn chút ánh sáng hắt hiu từ Bất Dạ Thành bên ngoài cửa sổ hắt vào, nhàn nhạt rọi phòng khách tối tăm, chúng phủ lên bình sứ Thanh Hoa cùng tấm bình phong Khổng Tức màu lam bên cạnh.
Tạ Trọng Tự hoàn hồn, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến cách vách gõ cửa phòng Diệp Trúc.
Diệp Trúc buồn ngủ dựa vào cửa, có chút ngốc hỏi, “Đã hơn nửa đêm, là ai gõ cửa?”
“Ta.” Tạ Trọng Tự nhẹ giọng đáp.
Diệp Trúc lập tức mở cửa, nàng ta ngạc nhiên nói, “Điện hạ? Ngài có chuyện gì cần phân phó sao?”
Tạ Trọng Tự đi vào phòng của Diệp Trúc, nàng đem áo ngoài trên giá ném cho nàng ta nói, “Mặc y phục, thu dọn đồ đạc, chúng ta chạy.”
Diệp Trúc “...Dạ. Dạ??”
Nàng ta còn tưởng rằng đang nằm mộng, liền thấy Cẩm Quan đang đậu trên đầu vai Tạ Trọng Tự, gần trong gang tấc há mỏ nhìn chằm chằm nàng ta, các mỏ như móc câu sắc bén, Diệp Trúc rùng mình, nháy mắt bị doạ cho tỉnh, “Không phải buổi chiều ngài đã đáp ứng với Tam công tử sao? Còn phiền người ta bồi ngựa cho ngài nữa.”
“Làm hắn mất cảnh giác thôi.” Tạ Trọng Tự nói.
Đối với kiểu người như Tuyên Giác, diễn trò diễn không tới, căn bản sẽ không lừa được chàng.
Diệp Trúc từ trước đến nay đều nghe theo mệnh lệnh của Tạ Trọng Tự, mặc y phục xong, liền theo nàng xuống lầu.
Vì phòng ngừa khách đến vào lúc đêm khuya, khách điếm Trường An một ngày mười hai canh giờ đều có người canh gác đón khách.
Tiểu nhị đang gác đêm trước quầy liếc mắt nhìn hai người một cái, lắm miệng hỏi, “Đi ra ngoài chơi?”
Tạ Trọng Tự thần sắc như thường đáp, “Ừ.”
Tiểu nhị “Liễu Chi Nhai gần đâu không ổn, kiểm tra rất nghiêm ngặt, các cô nương ở đó cũng không đủ mùi vị. Hai vị gia có thể đi đến đường Tam Canh để thăm thú, gần đây nổi lên phong cách mới, nghe nói có vài vũ nữ đến từ Đông Yến, mọi người đều rất thích.”
Vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên.
Diệp Trúc “...”
Đại khái nàng ta cũng gặp qua nhiều trường hợp, nhưng nửa đêm bị coi như khách làng chơi, thì đây vẫn là lần đầu, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.
Tạ Trọng Tự cười nói, “Được, cảm tạ.”
Diệp Trúc mang theo Cẩm Quan đi ra hậu viện dắt ngựa, còn Tạ Trọng Tự đứng trước quầy tán gẫu cùng tiểu nhị. Đang là lúc đêm khuya, nàng cũng không cần hao hết tâm tư để cải trang như ban ngày, gương mặt trắng nõn, ánh mắt lại linh động, lộ ra dáng vẻ thiếu niên giảo hoạt.
Tiểu nhị thấy thế bèn khuyên bảo vị thiếu niên lầm đường lạc lối này, “Ai, ca ca lắm miệng một câu, người trẻ tuổi tò mò vui chơi một chút thì được, đừng quá trầm mê. Đám hồ ly tinh giảo hoạt kia, đào rỗng túi tiền ngươi là việc nhỏ, không cẩn thận một chút người của ngươi cũng bị đào đi luôn đấy! Có tinh lực như thế, không bằng đi thuê một chiếc thuyền, xuôi dòng mà xuống, thưởng ngoạn phong cảnh còn tốt hơn.”
Có thể thấy được, hơn nửa đêm tên tiểu nhị này đang vô cùng buồn chán, bèn khua môi múa mép một hồi, Tạ Trọng Tự đáp, “Ngày mai liền đi.”
“Ai? Ngày mai?” Tiểu nhị có chút ngạc nhiên, hắn gãi gãi đầu, mở sổ ghi chép ra nói, “Các ngươi thuê ba gian phòng, thuê nửa tháng kia mà?”
“Ta có việc gấp, nhưng vị công tử kia sẽ lưu lại, đến lúc đó ngươi cùng hắn thương lượng là được.” Tạ Trọng Tự bổ sung thêm, “Đừng nói với hắn là bọn ta đã đi rồi nha.”
Chính là việc lén lút rời đi.
Tiểu nhị “Ồ!” sau đó cho rằng Tạ Trọng Tự đang nói đến việc nửa đêm đi xóm cô đầu để mua vui. Hắn nghĩ thầm: Vị công tử kia so với hai người này trông đứng đắn hơn hẳn, chắc chắn là người có giáo dưỡng trong sạch, nhất định không giống hai tên này a.
Hắn đang định dặn dò người trẻ tuổi phải biết tiết chế một chút, dư quang thoáng nhìn lướt ra phía sau, liền thấy có người đang từ cầu thang đi xuống.
Dương Châu vốn là nơi trăng hoa buôn hương bán sắc, tụ tập nơi đây là những thương gia buôn muối, thậm chí bọn chúng còn có phong tục nuôi dưỡng ngựa gầy.
Cái gọi là ngựa gầy chính là các ấu nữ của các gia đình bần hàn được mua từ nhỏ, sau đó dạy dỗ cho đến lớn, bán đi với giá rất cao, phục vụ cho các đại quan, quý nhân cùng nhóm công tử nhà giàu có nhu cầu.
Cho nên, việc tới Dương Châu tìm phong lưu là chuyện hết sức bình thường. Da mặt dày thì ban ngày tuyên da^ʍ, da mặt mỏng thì thừa dịp đêm đen đến chỗ lưu luyến sênh ca.
Tiểu nhị vừa định cười nhạo Tạ Trọng Tự lại là người nhát gan, chỉ dám nửa đêm ra ngoài ăn chơi đàng điếm, nhưng khi thấy người trên lầu xuống, cả người đều sững lại.
Tuyên Giác treo gương mặt trời quang trăng sáng, đứng yên sau lưng Tạ Trọng Tự.
Tạ Trọng Tự nghe được động tĩnh, ngỡ là Diệp Trúc tới, nàng gọi một tiếng, “Cẩm Quan!”, muốn gọi con ưng đến đậu trên vai mình.
Sau lưng không có động tĩnh.
Tạ Trọng Tự nghi hoặc quay đầu lại, liền thấy Tuyên Giác vẻ mặt vô cảm đang rũ mắt nhìn nàng, âm thanh cũng không có chút cảm xúc nào hỏi, “Định đi đâu?”
Tạ Trọng Tự “...”
Nàng có thể thu lời đã nói lúc trước không, cái gì mà diễn trò cho tới thì sẽ lừa được chàng chứ!!
Lúc này Diệp Trúc cũng dắt ngựa từ chuồng ngựa ở hậu viện vòng tới cửa khách điếm, nàng ta và Cẩm Quan cùng vươn đầu nhìn vào trong gọi, “A Tự? Đi được chưa? Ngươi cưỡi ngựa hay là ta cưỡi cưỡi cưỡi...... Tam công tử!!?”
Tạ Trọng Tự căng da đầu nói dối, “Đi Liễu Chi Nhai!”, Má, lời vừa thốt ra, nàng mới phải ứng kịp, đó chẳng phải là nơi “Ăn chơi đàng điếm” trong lời tên tiểu nhị hay sao?
Tuyên Tam công tử nhướng mày, nhìn Diệp Trúc cười ôn hoà, “Tiểu Diệp Tử cũng đi sao?”
Diệp Trúc căn bản không biết Liễu Chi Nhai là nơi như thế nào, chỉ có thể ngây ngốc gật gật đầu theo bản năng, sau đó nhìn thấy Tạ Trọng Tự đang điên cuồng nháy mắt ra hiệu, nàng ta lập tức sửa chiều dọc thành chiều ngang, lắc đầu như trống bỏi, “Không không không không đi. A Tự hẳn là cũng không.....”
Tuyên Giác “Được, ta cùng nàng đi đến đó.”
Tạ Trọng Tự “...”
Diệp Trúc “?”
Tiểu nhị nứt con mắt.
Không ngờ người hắn xem trọng nhất, hoá ra cũng là gã mặt người dạ thú nửa đêm đi dạo nhà thổ!
Tuyên Giác nói với Diệp Trúc đang luống cuống, “Hay là, ngươi cũng muốn đi theo?”
Diệp Trúc nhảy lên lưng cọp khó leo xuống, Tạ Trọng Tự chỉ có thể bất đắc dĩ nói, “Nếu không, Tiểu Diệp Tử, chúng ta quay về phòng đi, không quấy rầy nhã hứng của Tam công tử.”
Diệp Trúc và Cẩm Quan vốn đang trong mộng đẹp lại bị dựng đầu dậy, hiện giờ lại bị lôi đi ngủ, một người một chim hai mặt nhìn nhau cảm thấy có chút mê mang.
Tuyên Giác cúi người, ở bên tai Tạ Trọng Tự nói gì đó.
Sắc mặt Tạ Trọng Tự nhất thời thay đổi, ngược lại đối với Diệp Trúc tiến thoái lưỡng nan nói, “Ngươi về phòng trước đi, ta cùng hắn ra ngoài một chuyến. Yên tâm, Tam công tử là người đáng tin cậy, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Diệp Trúc “....”
...... Nô tỳ không lo lắng cho ngài, ngược lại nô tỳ càng lo lắng cho Tuyên công tử hơn.
Tiểu điện hạ tàn nhẫn quả quyết, có thể mềm dẻo có thể cứng rắn. Ở triều đình chốn hậu cung cũng được, lưu lạc chốn dân gian cũng thế, đều không có gì đáng lo ngại. Nhưng Tam công tử kia, là người lương thiện ôn hoà, nhìn ra là một người rất dễ mềm lòng.
Hai ngài đi chung với nhau, Tuyên công tử là người nhìn giống như sẽ bị khi dễ, được chưa?!
Diệp Trúc chần chờ một lát, nhưng nhìn thấy Tạ Trọng Tự bỗng nhiên biến sắc, nàng ta cũng không dám nói gì khác, chỉ đáp “dạ”, sau đó mang theo Cẩm Quan đang bồn chồn, nôn nóng vì thiếu ngủ đi lên lầu.
Một con ngựa để lại cho cả hai.
Nói xong, Tuyên Giác không sợ Tạ Trọng Tự chạy mất, chàng cũng đến hậu viện dắt ngựa ra.
Vừa rồi, điều mà chàng nói với Tạ Trọng Tự là, “Ta muốn đi tra án. Nếu điện hạ đi theo, nói không chừng có thể tra ra vài chuyện của Bài Vân Phưởng.”
Tuyên Giác miết người đúng bảy tấc liền nhéo một cái thật chuẩn.*
(*Giống câu đánh rắn đánh bảy tấc đấy ạ.)
Tạ Trọng Tự đến thành Dương Châu này, quả thật đúng là vì Bài Vân Phưởng.
Tên cai ngục hạ độc sát hại Tần Phong, mượn cơ hội phá rối việc điều tra, người Bài Vân Phưởng từng đến nhà của hắn bái phỏng qua, nói là đo may y phục, nhưng giá cả và phương thức đối đãi của Bài Vân Phưởng đối với người giàu và người nghèo Tạ Trọng Tự là người rõ hơn ai hết.
Một cai ngục nhỏ bé, dù có tiền cũng không thể may y phục của Bài Vân Phưởng.
Nhưng đây chỉ là điều dị thường nhỏ, không tính là chứng cứ.
Nếu Bài Vân Phưởng sống chết nói là làm việc thiện cũng được, nhìn thuận mắt liền muốn làm cho nhà hắn vài bộ y phục cũng đúng, bọn chúng dùng lý do gì cũng không thể bắt bẽ.
Chờ Tuyên Giác lên ngựa, hai người cưỡi ngựa chạy song song nhau, Tạ Trọng Tự mới hỏi, “Vật chứng của Tam Ti Hội Thẩm* không bố trí phòng vệ sao? Bất kỳ kẻ nào cũng có thể đến nhìn?”
(
*Cơ quan xét xử các vụ án.)
Tuyên Giác không đổi sắc mặt nói, “Mấy lần trước Văn Lan ở Đại Lý Tự đều ngủ dưới đất, hắn nghe được người ta nói.”
Phụ thân Tuyên Giác là Tuyên Đình, ông là Ngự Sử trung thừa*, mà Ngự Sử Đài tất nhiên có tham gia vào Tam Ti Hội Thẩm, chàng có thể nghe vài chi tiết của vụ án thì cũng chẳng có gì lạ.
(*Quan lại. Chỗ này anh chị đang nói đến vụ án của Tần Phong, vụ này anh nhà không có nhúng tay nhiều nhưng lại biết chuyện của Bài Vân Phưởng nên chị nghi ngờ.)
Tuyên Giác xuất thân từ Tuyên gia, bấy nhiêu cũng phù hợp với sự kỳ vọng của Tạ Trọng Tự, chàng hành sự cẩn trọng, quy củ tiêu chuẩn, hiếm khi quá phận, nhưng quá mức điềm tĩnh và tự chủ, ít nhiều gì cũng dễ làm cho người khác cảm thấy xa cách khó gần.
Tạ Trọng Tự “Văn Lan thật đúng là tận chức tận trách.”
Dương Châu buổi đêm âm u đen như mực, ngẫu nhiên sẽ nghe thấy tiếng đàn tiếng ca phiêu diêu, nửa đêm những đám mây trên trời lững thững mờ ảo, nhưng ánh sáng từ Bất Dạ Thành đã nhuộm chúng thành những dãy mây đầy màu sắc.
Thoạt nhìn, làm cho người ta hừng hực hứng thú.
Nhưng dù sắc trời có gợi hứng thú đến đâu, thì Liễu Chi Nhai cũng có chút tiêu điều, ân khách thưa thớt.
Tuyên Giác xuống ngựa tại con phố này, cũng xem như có một ca lâu náo nhiệt.
Nói náo nhiệt, cũng không đúng lắm, nhưng tốt xấu gì bên ngoài cũng không giống vẻ vắng vẻ ảm đạm, khi nhìn vào bên trong một bàn tay cũng không đếm hết khách đến đây.
Tạ Trọng Tự cũng xuống ngựa, nàng đứng yên nhìn tấm biển cũ treo trên cao...
Oanh Thanh Mạn.
Năm xưa, Thứ Sử Đỗ Công nổi tiếng vì khúc hát 《 Dương Châu Mạn 》, âm điệu, ca từ thanh thoát du dương, rất phù hợp với giọng hát mềm mại dịu dàng của nữ tử Dương Châu, giai điệu nhỏ đó được hát khắp nơi, vì vậy “Nhạc chậm”* của Dương Châu đã nổi danh một thời.
(*Theo Baidu thì dòng nhạc này 慢乐 là nhạc slow music, khi con người bắt đầu quay cuồng với cuộc sống bộn bề quên đi thú vui, hạnh phúc, thì dòng nhạc này nhắc nhở mọi người sống chậm lại, chậm rãi tận hưởng những hạnh phúc đơn giản xung quanh.)
Toàn bộ Liễu Chi Nhai đều là ca lâu nhạc phường. Nơi trăng hoa thế này, nhất định sẽ kiêm luôn việc buông hương bán phấn, nhưng trên con phố này quả thật có những ca lâu, khách đến là thuần tuý nghe ca hát, bên trong đều là thanh quan.
Oanh Thanh Mạn chính là ca lâu như thế.
Tạ Trọng Tự cũng từng nghe qua, trong kinh thành có gian hồng lâu nổi tiếng nhất tên “Xuân Oanh Đề Hiểu”, cùng Oanh Thanh Mạn có cùng chung xuất thân. Nghe nói năm sáu mươi năm trước, người đồ đệ và sư phó thành lập ca lâu này đã xảy ra vài cuộc tranh cãi lớn, người đồ đệ tức giận đã dắt vài nữ tử, một mình tới kinh thành, đổi tên thành Xuân Oanh Đề Hiểu, ca múa rượu nhạc thậm chí biến thành một thanh lâu.
Nhưng hiện nay, việc kinh doanh của Xuân Oanh Đề Hiểu vô cùng phát đạt, còn Oanh Thanh Mạn thì ế ẩm không ai quan tâm.
Có thể thấy được, sau khi đồ đệ lĩnh giáo tất cả tài năng của sư phụ thì sư phụ chỉ còn mỗi con đường chết đói.
Có lẽ do y phục của Tuyên Giác nhìn giống kẻ có tiền, hai người vừa mới bước vào cửa, tú bà liền đón lấy Tuyên Giác đon đả nói, “Ai nha, công tử muốn gọi mấy cô nương đây, muốn nghe tiểu khúc nào hở? Tối đêm nay thật lạnh ha, chỗ ta có rượu ấm, cũng có phòng, nghỉ qua đêm tại đây đều được hết!”
Thời buổi này, làm ăn khó mà gặp được khách như thế này lắm nha, Tạ Trọng Tự buồn cười nhìn bà ta, sau đó chớp chớp mắt nhìn đám oanh oanh yến yến bên kia.
Lúc trước nàng cải tranh thành một thiếu niên hiệp khách, cả người toát ra vẻ anh dũng lại tuấn tú, vừa rồi ra cửa lúc đêm hôm khuya khoắt, không tiện dịch dung như thế, nên gương mặt diễm lệ rất khó phân biệt nam hay nữ. Nàng vốn đang nhìn chằm chằm vào nhóm ca nữ đang sững sờ nhìn chằm chằm Tuyên Giác, bỗng nhiên nàng lại bị một thứ hấp dẫn sự chú ý...
A a a a vị đệ đệ này thực đáng yêu quá đi!
Tuyên Giác thấy chuyện quái dị không hề sợ, tạm thời không quản được Tạ Trọng Tự đang trêu chọc người khác, chàng quét mắt nhìn xung quanh nói, “Những cô nương không bận đều gọi lên hết đi...”
Tú bà không nghĩ tới hai người này coi tiền như cỏ rác vậy, không chỉ có gương mặt tuấn tú, mà tiêu tiền cũng vô cùng hào phóng, bà ta vui vẻ ra mặt, “Dạ dạ dạ, hai vị, bên này, mời.”
Tuyên Giác không nhanh không chậm nói tiếp nửa câu sau, “Chủ yếu là cho nàng mở rộng tầm mắt, đừng doạ các cô nương người ta sợ đấy.”
Tạ Trọng Tự đột nhiên bị điểm danh “...”
Cũng không cần đâu.
Có mỹ nhân nào nàng chưa thấy qua chứ?
Không nói đến ca ca của nàng, thì còn Xuân Oanh Đề Hiểu a, đời trước nàng vào đó dạo không chỉ một lần đâu!
Tú bà đã hiểu rõ, đây là muốn nhắc nhở đại gia hoả kia rụt rè một chút, chỉ đơn thuần đến nghe ca hát, đừng làm việc gì quá khác người, bà ta vội vàng nói, "Được rồi! Tất cả đã nghe thấy chưa? Khách quý tới, đều phải cẩn trọng từ lời nói đến hành động, cẩn thận mà hầu hạ đấy!”
Thật ra nghiêm túc mà nói thì, Oanh Thanh Mạn không tồi, rốt cuộc cũng là ca lâu lâu đời, bảng hiệu năm xưa vẫn còn đó.
Mở miệng xướng một khúc ca, quả thật so với đám đồ đệ mèo ba chân ở Vọng Đô thì công phu dày nặng hơn không ít.
Xướng khúc chậm rãi ba bốn câu, cũng đã nếm thử chút rượu, Tuyên Giác giả vờ không hứng thú, chàng nghiêng đầu cười hỏi, “Có khúc nào khác không?”
Khi Tuyên Giác rũ mi mỉm cười, giống như bức tượng Phật vô bi vô hỉ, ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu hắt lên gương mặt chàng, lại tô lên vẻ lạnh lùng người sống chớ tới gần. Dù sao thì cũng không có một ca nữ nào dám tiến lên rót rượu cho chàng, còn Tạ Trọng Tự thì không từ chối nhóm nữ tử phong trần này, nàng ngoan ngoãn một tiếng “tỷ tỷ” một ngụm rượu, đã uống đến mấy chén rượu.
“Có có có, công tử, nô đổi cho ngài.” Nói xong, trong miệng nàng ta liền ngâm nga một giai điệu của Tái Bắc.
Tuyên Giác lắc đầu, “Còn khúc khác không?”
Tạ Trọng Tự bị mùi vị son phấn hun đến hoa mắt, nàng vô thức nhích lại gần Tuyên Giác, nhỏ giọng hỏi, “Không phải có việc sao?”
Chàng thật sự tới đây nghe tiểu khúc đấy à?
Tuyên Giác nâng tay áo, nhân cơ hồi dùng ngón tay chấm vào rượu viết một chữ, chờ.
Ý bảo nàng đừng vội, tạm thời đừng nóng nảy.
Một khúc hát lại đổi sang khúc hát khác, Tuyên Giác nhíu mày không kiên nhẫn nói, “Thôi, đừng lại đi, nghe tới nghe lui, cũng chỉ có như vậy.”
Nhóm ca nữ lo sợ bất an, sợ chọc chàng tức giận, bỗng nghe được Tuyên Giác bất đắc dĩ nói, “Các vị không cần lo sợ, vốn ta định mang theo biểu đệ đến đây để học hỏi thêm kiến thức mới, hắn lớn lên ở kinh thành, lỗ tai rất kén, nếu nhạc không hay thì cũng không thèm cho vào tai vào mắt. Nhưng bây giờ đã hơn nửa đêm, cũng không thể phí công chạy đến đây thế này, các vị cô nương có chuyện gì thú vị, ví như phong tục dân gian, giai thoại ở địa phương ít ai biết đến, thì có thể kể ra, xem như chúng ta trò chuyện tán gẫu vậy.”
Tạ Trọng Tự rùng mình, từ khi nào mà chàng trở thành người tình cảm dữ vậy?
Chẳng qua toà thanh lâu Oanh Thanh Mạn ở Liễu Chi Nhai này, có chuyện gì đặc thù cần phải điều tra sao?
Hiểu biết của nàng không nhiều lắm, không thể nghĩ ra được nguyên cớ, liền nghe được cô nương dẫn đầu mở miệng, một giọng nói vô cùng mềm mại, dễ nghe hệt như đang nghe Bình Thư*, Tạ Trọng Tự dứt khoát bỏ qua tò mò, ngồi nghe chuyện xưa, nàng duỗi tay cầm ly rượu đưa lên môi.
(*Bình thư: một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ.)
Tuyên Giác ngăn nàng lại, “Đủ rồi, đừng uống nhiều quá.”
Tạ Trọng Tự nhìn chàng “Sao vậy?”
Tuyên Giác thở dài “Nàng tin tưởng ta thế sao?”
Tạ Trọng Tự buông chén rượu. Nghĩ nghĩ liền hiểu ra, Tuyên Giác nói chính là “Tin tưởng vào năng lực của chàng, tin rằng chàng có thể mang nàng an toàn quay trở về”, chợt nghĩ tới những lời này làm nàng cảm thấy có chút quái dị không được tự nhiên.
Thấy nàng thành thành thật thật không mê rượu nữa, Tuyên Giác mới đưa sự chú ý của mình về phía cô nương đang kể về phong tục ở Dương Châu.
Đồng thời, trong một góc tối, một nữ tử mờ nhạt đến mức khó có thể nhận ra đang thu mình nơi đó.
Nàng ta có chút gia nua, ánh mắt hơi dại ra, không giống như ánh mắt sinh động của những nử tử xung quanh. Như một cỗ máy móc khô khan cứng đờ, một lúc lâu sau mới có một cử động nhỏ....
Editor: 5000 chữ ngồi dịch rồi gõ muốn xỉu ngang:)) nên thấy sai chính ta ở đâu thì nhắc mình với nha mọi người ơi, nhiều khi còn sót.