Xuân Phi

Chương 18

Edit: Yến Tử Tranh | Beta: Thụy

Tần Túng còn đến tiếp vài lần nữa nhưng đều bị Tạ Xuân Phi đóng cửa không cho gặp, gió thu chợt thổi, lá rụng rền vang.

Lúc này Tần Túng bèn gọi Vân Anh đưa Tần Tiêu đến đây.

Sợ Tần Tiêu bị cảm lạnh, Vân Anh mặc y phục thật dày cho bé con, hết lớp này đến lớp khác, bọc bé con thành một cái bánh bao béo béo tròn tròn rồi sau đó mới giao Tần Tiêu cho Tần Túng, trong lòng Vân Anh cảm khái không thôi.

Cuối cùng gia đình cũng được đoàn tụ.

Nàng nhớ tới trước đây Tần Tiêu có từng hỏi nàng một câu, đứa trẻ nhỏ như vậy lại làm lòng người không khỏi đau nhói.

Đó là một buổi sáng sớm, Vân Anh gọi Tần Tiêu thức dậy, hầu hạ cậu nhóc dùng cơm sáng xong xuôi rồi lại mặc quần áo. Đôi mắt bé con to tròn lóng lánh cứ chớp chớp nhìn chằm chằm Vân Anh rồi bỗng nhiên nói: “Vân Anh tỷ tỷ, tỷ làm mẹ của đệ có được không?”

Vân Anh đang thắt nút áo cho nhóc chợt khựng lại, hàng mày nhíu chặt, nàng thấp giọng nói: “Tiểu thiếu gia, không phải cái gì cũng có thể nói được đâu… Mấy lời thế này, sau này…”

Nàng còn chưa nói xong thì đã bị Tần Tiêu cắt ngang: “Tỷ tỷ, tỷ nói xem vì sao đệ lại không có mẹ vậy? Đệ thấy mọi người trong học đường đều có cha và mẹ hết. Bọn họ nói đệ là tạp chủng, nghe vậy đệ hỏi bọn họ tạp chủng là có ý gì, bọn họ cười nhạo đệ, còn lấy cục đá đánh đệ nữa…”

Tần Tiêu càng nói giọng lại càng nhỏ đi, lông mi vừa dài vừa dày khẽ chớp, hốc mắt lấp lánh ánh nước rồi lại quật cường không cho chúng chảy xuống.

Vân Anh nhất thời cũng không biết nên nói thế nào mới phải, nàng chỉ có thể sờ ót bé con, an ủi nói: “Tiểu thiếu gia, người cũng là có… mẹ, chỉ là… Người ấy có việc không phải làm nên mới không thể tới gặp người. Những lời vừa rồi, người hãy nhớ kỹ nhất định không được nói với bất kỳ ai, cũng đừng nghĩ về nó nữa, bằng không “mẹ ruột” của người sẽ rất đau lòng đó.”

Ánh sáng lập lòe trong con ngươi của Tần Tiêu bị dập tắt hoàn toàn, bé con gật gật đầu, ngoan ngoãn “Vâng” một tiếng.

Nỗi đau khổ và dày vò này vốn là thứ không nên để đứa nhỏ như nó phải chịu đựng.

Một sinh mệnh đi vào đời, ai lại không hy vọng có được cha mẹ yêu thương, có được cuộc sống hạnh phúc kia chứ? Cho dù Tần Túng có săn sóc yêu chiều Tần Tiêu như thế nào đi chăng nữa cũng không thể làm phai nhòa đi sự thiếu thốn tình cảm từ một người phụ thân khác mà đáng lẽ đứa nhỏ này nên có được.

Tần Túng xua tay: “Vân Anh, ngươi trở về đi, ta trông coi Tiêu Nhi là được.”

Tần Tiêu bị cha mình dắt đi, độ ấm trong tay cha khiến đứa nhỏ cảm thấy an tâm, vì thế cậu nhóc toét miệng cười với Vân Anh một cái rồi nói: “Vân Anh tỷ tỷ! Đệ đi cùng cha một lát sẽ trở về ngay! Tối nay đệ muốn ăn sườn chua ngọt! Còn có hạnh nhân đào giòn nữa nha!”

Tần Túng bị cái điệu bộ tham ăn của bé con chọc cười, hắn nhẹ nhàng búng một cái vào trán nó, cười nói: “Mèo nhỏ tham ăn.”

Nói rồi hắn nắm tay Tần Tiêu đi trên con đường mòn ở cốc Lạc Hà, con đường này hắn từng một mình đi qua rất nhiều rất nhiều lần, từ lâu đã khắc sâu trong lòng —— nhưng mà hắn lại không ngờ được lại cómột ngày, sẽ thân thủ lãnh cùng Tạ Xuân Phi hài tử đi ở này khúc chiết đường mòn thượng.

Lạc Hà Cốc vị trí hẻo lánh khó Hắn lãnh Tần Tiêu đi ở đi thông Lạc Hà Cốc đường mòn thượng, con đường này hắn từng một mình đi qua rất nhiều rất nhiều biến, sớm đã nhớ kỹ trong lòng —— nhưng mà hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, hắn sẽ tự mình dắt tay đứa con của hắn và Tạ Xuân Phi đi dọc trên đoạn đường này.

Cốc Lạc Hà nằm vị trí hẻo lánh khó tìm, muốn vào hay ra cũng chỉ có một đường duy nhất, nếu là người khác chắc chắn khó mà tìm được lối vào chính xác. Tần Tiêu đi rồi lại đi, trong phút chốc không kiên nhẫn mấy: “Cha, chúng ta đi đâu vậy ạ? Tại sao vẫn chưa tới nữa?”

“Không phải con vẫn luôn hỏi cha, rằng mẹ của con ở đâu sao?” Tần Túng nhàn nhạt nhìn Tần Tiêu một cái, “Bây giờ ta đang đưa con đi gặp mẹ của con đây.”

“Mẹ của con?!” Bước chân nho nhỏ của Tần Tiêu dừng lại, hồi lâu sau mới lắp bắp dò hỏi, “Con… Con có, con có mẹ hả cha?”

“Chính xác mà nói thì là một người cha khác, nhưng đúng là người đó đã sinh ra con.” Trong giọng nói của Tần Túng mang theo vài phần áy náy, ” Lúc trước ta nói mẹ của con đã chết là bởi vì ta cũng không thể xác định rằng huynh ấy có thể tỉnh lại hay không… Ta sợ lỡ đâu huynh ấy… Có đôi khi, tàn nhẫn nhất chính là cho con người ta hy vọng xong sau đó lại dập tắt nó.”

Những lời này đối với một Tần Tiêu mới năm tuổi mà nói thì thật là khó hiểu, nhưng Tần Tiêu lại rõ ràng nghe ra cha mình đang rất đau khổ.

Vì thế bé con len lén nhích gần lại phía cha mình, định bụng dùng cách này an ủi Tần Túng đôi chút.

“Tới rồi.”

Hô hấp Tần Túng hơi cứng lại, hắn đã rất lâu không nhìn thấy Tạ Xuân Phi. Năm năm này, mỗi một ánh mắt mỗi một nụ cười của Tạ Xuân Phi luôn luôn xuất hiện trong đầu hắn, nhưng khi ảo ảnh càng chân thật thì nỗi đau khổ ở hiện tại lại càng sâu đậm hơn.

Hắn thật sự rất hy vọng nhìn thấy Tạ Xuân Phi lại đứng nơi đó cười với hắn một lần nữa.

“Xuân phi, Xuân Phi ca ca —— ta biết, huynh ở trong phòng.”

Bên trong không có tiếng đáp lại, Tần Túng nhìn cửa gỗ đóng chặt mà cười khổ một tiếng, sau đó tiếp tục nói: “Xin huynh, gặp ta một lần đi…”

Bên trong vẫn không có tiếng trả lời.

Tần Túng vẫn nói tiếp như đang sám hối, cũng lại giống như đang phát tiết: “Xuân Phi ca ca, huynh mở cửa gặp ta được không… Ta biết sai rồi… Xin lỗi huynh, là ta hồ đồ.”

Bên trong phát ra một tiếng vang rất nhỏ, tựa như thứ gì đó va vào nhau.

“Xuân Phi ca ca, ta đợi huynh 5 năm rồi, huynh đừng không muốn nhìn thấy ta được không? Huynh muốn đánh ta, mắng ta, ta đều tình nguyện cho huynh đánh mắng, nhưng mà huynh như vậy ta rất sợ…” Giọng Tần Túng khàn khàn, một trận tê dại chua xót tràn lan, “Cho dù huynh không muốn nhìn thấy ta, nhưng đến đứa nhỏ mà huynh đã liều chết sinh ra huynh cũng không muốn thấy sao?”

“Nó tên Tần Tiêu, huynh có thể gọi nó là Tiêu Nhi…. Mặt mày nó rất giống huynh, mũi môi thì lại giống ta… Nó rất hâm mộ người khác có mẹ.”

“Xuân Phi ca ca, ta sẵn lòng chờ huynh… Nếu huynh không muốn nhìn thấy ta thì ta sẽ và Tiêu Nhi chờ ở đây, chờ đến khi huynh chịu ra tới mới thôi.”

Thượng kinh đã vào cuối mùa thu, thường xuyên có mưa to tầm tã. Gió thu thê lương lướt qua, chẳng biết từ bao giờ đã thổi tới một mảnh sương mù dày đặc như mây đen. Trong không khí len lỏi một từng đợt ẩm ướt khó chịu, giữa tầng mây chớp lóe tiếng sấm quay cuồng rầu rĩ, dự báo cho một đợt mưa gió sắp đến.

“Cha! Con lạnh quá! Con sợ lắm!”

Tần Tiêu nhăn mặt nom sắp khóc tới nơi.

“Con sợ quá!”

Đúng rồi, Tần Tiêu sợ sét đánh.

Một tia chớp phá không lao xuống, xé rách màn đen âm trầm, chiếu sáng hơn phân nửa phía chân trời!

Đúng lúc này,cửa gỗ luôn đóng chặt bị đẩy ra, Tạ Xuân Phi đứng trong phòng, sắc mặt hờ hững: “… Vào đi.”

Trong lòng Tần Túng hiện lên đôi phần vui sướиɠ, hắn biết, bước cờ hiểm này đi đúng rồi.

Hắn mới vừa mang theo Tần Tiêu vào phòng thì bên ngoài đã rền vang một tiếng, mưa to tầm tã trút xuống.

Bên ngoài sắc trời u ám, Tạ Xuân Phi lấy một mồi lửa ra thắp sáng ngọn nến trong phòng.

Tần Túng gần như tham lam mà nhìn nhất cử nhất động của Tạ Xuân Phi, ánh mắt hắn quá mức nóng cháy, cũng quá mức trắng trợn, bất cứ ai cũng không lơ đi được, Tạ Xuân Phi đành phải mở miệng trước: “… Cần gì phải vậy chứ?”

So với dáng dấp như xác sống 5 năm trước, Tạ Xuân Phi hiện tại trông không khác gì người bình thường. Sắc mặt y rút đi nét ảm đạm, màu da vốn trắng bệch giờ đã hiện lên màu hồng phấn nhàn nhạt, đôi đồng tử như nước màu thu chảy róc rách, óng ánh mà nhu hòa.

Thời gian dường như đặc biệt ưu ái người này, đã vài thập niên qua nhưng vẫn không lưu lại chút dấu vết nào, dung mạo vẫn thanh tú nhã nhặn như khi hai mươi.

“Ta chỉ là muốn gặp huynh.” Cổ họng Tần Túng phát khô, đáy mắt cay xè, “Tiêu Nhi… Cũng muốn gặp huynh.”

Tạ Xuân Phi thở dài một hơi, ánh mắt hiện ra mấy phần bi ai, còn đan xen đâu đó vài tia trào phúng: “Tần Túng, ngươi vẫn luôn ép ta… Từ nhỏ đến lớn, ngươi đều như vậy, đến bây giờ cũng không thay đổi gì cả.”

“Ta…”

“Khi còn nhỏ, ngươi ép ta phải đối xử tốt với ngươi, một hai bắt ta phải thích ngươi, lớn lên chút nữa thì bày trò ăn vạ chơi xấu, vừa dỗ ngọt vừa lừa gạt ép ta gả vào phủ Tần, rời khỏi cốc Lạc Hà. Qua mấy năm nữa, ngươi lại ép ta sinh con cho ngươi, tiếp đó còn dùng cha mẹ đã qua đời ép ta không được rời đi… Mà hiện giờ, vậy mà ngươi còn dùng đứa nhỏ ép ta, ép ta phải gặp ngươi.”

“Xuân Phi ca ca, không phải mà!”

Tạ Xuân Phi mệt mỏi gỡ từng ngón tay mà Tần Túng vội vàng chìa ra đỡ y, gằn từng chữ một: “Từ đầu đến cuối, Tần Túng, ngươi vẫn luôn ỷ vào ta mềm lòng… Ỷ vào ta thích ngươi, cưng chiều ngươi, dung túng mọi cho việc làm của ngươi.”

Không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người khiến đứa nhỏ có vốn hiểu chuyện như Tần Tiêu cảm thấy bất an, trong lòng Tần Tiêu cực kỳ sợ hãi. Bé con ngẩng đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của cha mình, rồi lại nhìn “Mẹ” không biết từ đâu ra này, ban đầu Tần Tiêu bị sét đánh dọa sợ bấy giờ cuối cùng không nhịn được nữa, bé con trề môi, bật khóc oa oa.

Từ lúc mà Tần Tiêu tiến vào đây, Tạ Xuân Phi không dám nhìn kỹ đứa nhỏ này.

Tần Tiêu là đứa bé mà y liều mạng muốn sinh ra, y làm sao dám nhìn đứa bé này —— y sợ chỉ cần liếc mắt một cái thôi là những dũng khí mà y cố gắng tích góp lại lập tức bị quăng lên chín tầng mây, y sẽ mặc kệ Tần Túng nói bất cứ điều gì hay là biện bạch gì đó, cuối cùng y sẽ vẫn không nhịn được mà trở về phủ Tần một lần nữa.

Phủ Tần ở thượng kinh kia… Thực sự là ác mộng của y.

Huống chi… Y trở về làm gì cơ chứ?

Tần Túng không phải đã từng nói, công tử tiểu thư ở thượng kinh tranh nhau vỡ đầu cũng muốn gả vào phủ Tần sao? Thiếu một mình y thì có sao?

Thậm chí đến một nụ cười miễn cưỡng Tạ Xuân Phi cũng không cho được, tầm mắt y buông xuống, tiếng khóc của Tần Tiêu thật sự làm y tan nát cõi lòng, song y lại chỉ có thể cứng rắn nói: “Hết mưa rồi, các ngươi trở về đi.”

– Hết chương thứ mười tám –