Xuân Phi

Chương 12

Edit: Yến Tử Tranh | Beta: Thụy

Nhưng mà tầm mắt của Tần Túng bị Miên Thu chắn mất nên tất nhiên không nhìn thấy được Tạ Xuân Phi lau đi vết máu nơi khóe miệng.

Tạ Xuân Phi bước ra một bước, ngửa đầu nhìn Tần Túng, một đôi con ngươi tựa như hồ nước sâu thẳm, tràn đầy tịch mịch: “Bình an trở về là tốt.”

Miên Thu trong lòng Tần Túng hơi ngửa đầu thăm dò, đôi mắt linh động chớp chớp, nói như đang tra xét: “Ngươi là ai? Là người trong phủ nào?”

Đúng rồi, Miên Thu chưa từng gặp qua Tạ Xuân Phi, chỉ là nghe nói trong phủ Tần vẫn còn một người vợ cả được cưới hỏi đàng hoàng, nhưng Tần Túng chưa bao giờ cho cậu rời khỏi sân, càng không cần phải nói đến chuyện được tùy ý đi lại ở phủ Tần. Nên đây đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt.

“Ta là…”

Tạ Xuân Phi mới vừa mở miệng, còn chưa hết lời đã bị Tần Túng cắt ngang: “Chẳng qua là một kẻ không quan trọng, không đáng giá để ngươi nhớ.”

Tạ Xuân Phi rủ mắt, ngón tay bên người cuộn lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay, y phải dựa vào sự đau đớn này mới có thể miễn cưỡng giữ vững thân mình, duy trì nụ cười đúng mực trên mặt: “Đúng vậy… Chỉ là một người không quan trọng thôi.”

Tần Túng thấy dáng vẻ này của y thì không biết vì sao trong lòng bỗng nhiên bực bội.

“Tối nay, ngươi tới sương phòng phía Tây tìm ta.”

Tần Túng nói xong câu đó thì lập tức xoay người xuống ngựa, sau đó lại ôm Miên Thu xuống dưới, lúc này mới bước hẳn vào phủ.

Tạ Xuân Phi nhẹ nhàng khụ hai tiếng, y nhìn bóng dáng Tần Túng và Miên Thu, bỗng nhiên cảm thấy như vậy cũng khá tốt.

Y năm nay đã tròn 30 tuổi, đã không còn là thanh niên mảnh mai trẻ tuổi như xưa, sao có thể so với thiếu niên này được đây?

Nhưng Tần Túng lại chỉ mới 24 tuổi, xứng với Miên Thu vừa độ 19, trông cũng rất vừa vặn.

Trời mới vào thu, ban ngày còn khá tốt nhưng không khí vẫn mang hơi lạnh lẽo. Gió thu gào thét, thổi đến lá rụng cuồn cuộn, khắp sân là một mảnh tiêu điều.

“Cộc cộc——”

“Vào đi.”

Bên trong vang lên âm thanh của Tần Túng, Tạ Xuân Phi thoáng do dự song vẫn không nhịn được mà đẩy cửa ra.

Y hèn mọn như thế đấy, tuy rằng biết Tần Túng chủ động tìm y chẳng phải chuyện tốt lành gì… Nhưng mà y đã hơn hai tháng không gặp Tần Túng…

Hai tháng…

Y nhớ hắn lắm.

Tạ Xuân Phi cười tự giễu, đoạn nâng bước chân đi vào.

Tần Túng chỉ khoác áo đơn, nửa người dưới mặc một cái quần ngắn màu trắng, giường gỗ phía sau rũ xuống lụa mỏng, mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang nằm ngủ.

Dưới ánh đèn khuôn mặt Tần Túng hiện lên góc cạnh rõ ràng, nhưng Tạ Xuân Phi lại thấy hắn hình như đã gầy đi chút ít.

“Tạ Xuân Phi, có phải ngươi khó chịu ở đâu không?” Tần Túng khẽ khựng lại rồi nói tiếp, “Ngươi lại đây, liếʍ cho ta.”

Tạ Xuân Phi mang đầy vẻ không thể tin mà nhìn chằm chằm Tần Túng, tựa như không hiểu hắn đang nói gì.

“Dù sao với cái bộ dạng ốm yếu kia của ngươi cũng chả khơi dậy được chút hứng thú nào, mỗi lần đè ngươi đều phải thật cẩn thận, sợ ngươi ngất đi, còn phải thật nhẹ nhẹ nhàng nhàng, chẳng thỏa mãn gì cả!”

Tần Túng nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của Tạ Xuân Phi, trong lòng trào dâng một hồi chua xót xen lẫn với đau đớn, nhưng dưới sự đau đớn này lại sinh ra chút sung sướиɠ bệnh hoạn.

Thương địch một ngàn tổn hại tám trăm, hắn bị hiện thực đâm cho máu chảy đầm đìa, đau đến sắp phát điên rồi.

Sắc mặt của Tạ Xuân Phi trắng bệch, giọng y run rẩy,y gằn từng câu từng chữ hỏi: “A Túng… Ngươi nhất định phải làm nhục ta như vậy sao?”

“Tạ Xuân Phi, nếu ngươi không làm thì ngày mai ta lập tức đi quật mồ mả cha mẹ ngươi lên.” Tần Túng chẳng khác gì ác quỷ bò ra từ địa ngục, vừa ngoan độc lại không từ thủ đoạn, “Ngươi đừng ép ta phải ra tay!”

Tạ Xuân Phi giật mình, gần như muốn té ngã, y nhìn chằm chằm Tần Túng, hy vọng nhìn ra chút gì đó là đùa giỡn trên mặt hắn… Nhưng y thất bại, lọt vào trong mắt đều là một mảnh lạnh băng còn cả không kiên nhẫn.

Tần Túng cởi bỏ y phục ở thân dưới ra, dương v*t lặng lẽ nằm dưới lớp lông rậm rạp, Tạ Xuân Phi vừa nhìn đã có cảm giác ghê tởm.

Nhưng y không thể không làm, y quỳ gối dưới thân Tần Túng, hé miệng, chầm chậm tới gần vật kia.

Y chưa bao giờ làm được gì cho cha mẹ, lúc biết được chân tướng y đã trưởng thành rồi, thậm chí… Dung mạo của cha cũng đã mơ hồ phai theo năm tháng vội vàng.

Điều y có thể làm chỉ là bảo vệ một bộ xương khô cuối cùng của họ, tránh để cho bọn họ dưới hoàng tuyền cũng không được yên ổn.

Thế nhưng, Tần Túng vậy mà đem điều này ra để ép buộc y…

Lông mi y run rẩy, một tràng nước mắt lăn dài trên má, y cảm thấy tôn nghiêm của mình đã bị Tần Túng chà đạp dưới chân, hung hăng nghiền nát.

Tạ Xuân Phi há mồm ngậm lấy dương v*t, Tần Túng chê quá ít còn ấn đầu của y càng sâu xuống.

Vật cứng tanh tưởi cọ xát giữa răng môi, hương vị kia làm Tạ Xuân Phi nhịn không được muốn nôn, y theo phản xạ muốn đẩy Tần Túng ra hòng thoát khỏi cơn tra tấn này. Nhưng Tần Túng sao có thể bỏ qua cho y, Tạ Xuân Phi cụp mắt, mí mắt run rẩy, gương mặt yếu ớt tràn đầy nhục nhã, điều này càng làm cho Tần Túng thỏa mãn từ tâm lý đến sinh lý, hắn nắm lấy đầu tóc của Tạ Xuân Phi ấn càng sâu hơn nữa.

dương v*t được khoang miệng ấm áp liếʍ mυ'ŧ, tìиɧ ɖu͙© bị đánh thức, trong lúc đưa đẩy nó đã chậm rãi trướng lớn, cuối cùng đâm thẳng tới yết hầu y.

Đây là lần đầu tiên Tạ Xuân Phi khẩu giao nên khó tránh khỏi bỡ ngỡ. Ngày thường Tần Túng tuyệt đối sẽ không nỡ để Tạ Xuân Phi làm việc này, ấy thế mà bây giờ, Tạ Xuân Phi chán ghét bản thân mình từ tận đáy lòng, y cảm thấy mình hệt như một vật chứa, một công cụ dùng để tiết dục.

Tần Túng… Ngươi hận ta nên thậm chí còn không xem ta là người sao?

Răng Tạ Xuân Phi động vào gốc dương v*t, Tần Túng chau mày, hạ thân đau đớn kịch liệt làm hắn gần như muốn bắn ra, hắn lạnh giọng quát lớn: “Ngươi rốt cuộc có thể làm được không!…”

Hắn bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn thấy mặt Tạ Xuân Phi đã vươn đầy nước mắt, rất nhiều nước mắt, nhiều đến mức ướt hết cả hàm dưới.

Trái tim Tần Túng đột nhiên thắt chặt lại…

Tạ Xuân Phi khóc.

Là khóc không thành tiếng

Lúc trước Tần Túng cùng Tạ Xuân Phi hòa hợp, hắn làm sao nỡ để Xuân Phi ca ca rơi một giọt nước mắt nào, thậm chí hận không thể dâng tặng toàn bộ thứ khiến Tạ Xuân Phi sung sướиɠ, để y vô tư vui vẻ… Luôn có câu vì yêu mà sinh hận, hiện giờ hắn thấy nước mắt trân quý như vậy rơi xuống, trong lòng không khỏi âm ỉ đau.

Hắn hận mình quá mềm lòng, lại nhịn không được mà sinh lòng thương tiếc người đã đặt ở đầu quả tim mà cưng chìu hết mười mấy năm, vì thế hắn đẩy Tạ Xuân Phi ra, giả vờ lạnh lùng “Ngay cả miệng cũng không biết hầu hạ, ngu dốt không tả xiết!”

Tần Túng đã cương cứng, hạ thân bị tìиɧ ɖu͙© dày vò, vì thế hắn xốc màn lên, gọi Miên Thu dậy sau đó đè lên Miên Thu mà phát tiết du͙© vọиɠ.

Miên Thu tuy rằng là thanh quan nhưng suy cho cùng vẫn là người ở Ngọc Lộ Thu, thủ đoạn hầu hạ người khác đương nhiên đã được học qua, chỉ chốc lát sau trong màn vang lên âm thanh thở dốc hòa với tiếng nước dính nhớp không dứt bên tai.

Tạ Xuân Phi thấy tâm mình như đã chết.

Y nhìn hai thân ảnh đang quấn quyết dây dưa kia, cảm thấy thật ghê tởm. Y muốn bỏ trốn, nhưng dưới chân lại mềm nhũn, chỉ có thể đỡ tường mới có thể miễn cưỡng đứng lên.

Bên trong lại truyền ra một đợt rêи ɾỉ: “A!… Nhẹ chút… Ưm…”

Tạ Xuân Phi đỡ tường, nôn khan.

Tối nay y không ăn gì, một chút cũng không nên giờ phút này đương nhiên không nôn ra được gì. Y nôn đến vật vã, ho khan công với thở dốc dồn dập, cuối cùng chỉ có thể phun ra một ít mật dịch.

Ánh trăng xuyên tạc tầng ây mù, từ cửa sổ chiếu vào trong soi rõ khuôn mặt đờ đẫn lắm lem của Tạ Xuân Phi.

Dung nhan y tiều tụy, nét mặt hoảng hốt, tuy rằng rơi nước mắt nhưng chẳng hề phát ra tiếng, giống như rơi lệ chỉ là một hành vi trong tiềm thức mà thôi.

Nhưng lòng y đang gào khóc ——

… Vì sao y lại còn sống chứ?

Vì sao lại tra tấn y như vậy, vì sao y lại phải chịu sựnhục nhã này?

Tia sáng cuối cùng trong mắt y cuối cùng cũng từ từ lung lay rồi tan biến.

Người ta đều nói tâm chết như đèn tắt, hiện giờ y mới biết hóa ra đều là thật.

Trong lòng Tạ Xuân Phi lần đầu tiên sinh ra ý nghĩ muốn chết đi… Hơn ba mươi năm qua, mỗi ngày y đều tự nói với mình rằng phải nghiêm túc uống thuốc, phải nghỉ ngơi cẩn thận, phải sống lâu hơn một chút, giành lại chút ít thời gian trong tay ông trời mới được.

Thế nhưng giờ phút này ngẫm lại, hà cớ gì phải làm vậy chứ?

Khoảng thời gian y cố gắng sống tiếp lại chẳng một ai để ý cả.

Tạ Xuân Phi nghĩ nếu tồn tại là để nhìn thấy cảnh tượng này thì sao y phải tham sống sợ chết để khiến người ta thêm ghét đây?

Y không dám thích Tần Túng nữa.

Không dám nữa.

– Hết chương thứ mười hai –