Ngư Sủng Trong Lòng Bàn Tay Bạo Quân Tàn Tật

Chương 101

Hệ thống có thể nghe thấy tiếng lòng Lý Ngư, đối với ký chủ thoát tuyến, hệ thống không khỏi có chút cạn lời.

“Màu vàng có nghĩa là cậu đã thông qua một phần rồi.” Hệ thống kịp thời khắc phục.

Miễn cho ký chủ lại bổ não tưởng tượng ra cái gì đó điên rồ.

Lý Ngư: Hả?

Hệ thống nói: “Tuy bạo quân có hành vi quá khích, nhưng được phán định là vì bảo vệ cá cưng nên hệ thống không thể phủ nhận bạo quân cực kỳ bảo vệ cá cưng. Do đó, hệ thống chỉ sử dụng khả năng bảo vệ này để đánh giá kết quả.”

Lý Ngư: “…”

Cái này giống hệt như trong một bài kiểm tra, vốn câu trả lời của Cảnh Vương không tệ nhưng hắn lại vô tình đổ mực lên nửa trên của bài kiểm tra. Lý Ngư cho rằng hệ thống sẽ muốn họ làm lại phần trên cùng nhưng không ngờ, hệ thống lại trực tiếp hủy bỏ một nửa đã bị mực làm hỏng, mà chỉ giữ lại những phần chấm được.

… Này, cho hỏi có phải là Cảnh Vương là người lập ra cái hệ thống này không chứ, thế quái nào mà nó luôn mở cửa sau cho Cảnh Vương thế.

Nhưng trong mọi trường hợp, tốt xấu gì thì qua vẫn là qua rồi.

Hệ thống khẳng định: “Đúng là như thế. Tuy nhiên, vì điều này, phần thưởng vẫn sẽ bị ảnh hưởng, cậu chỉ có thể nhận một phần, mời kí chủ nhận phần thưởng.”

“Hộ lý sau sinh” là bước cuối cùng của “Bảo vệ cá cưng”, phần thưởng cụ thể như này thì hệ thống cứ nửa giấu nửa hở, tạo thành một cái gì đó rất là thần bí.

Lý Ngư vốn chắc chắn rằng mình có thể hoàn toàn biến thành người, nhưng có vẻ như phần thưởng không quá giống những gì cậu nghĩ, xin hỏi có thể cho cậu biết rõ chính xác thì phần thưởng là cái gì không?

Liệu có phải là, cho phép cậu khôi phục thành hình dạng nửa người nửa cá?

Vậy còn không bằng để cậu làm hẳn một con cá.

Hệ thống an ủi cậu: “Ký chủ cứ yên tâm.”

Lý Ngư: “…”

Với tinh thần cảnh giác trước khi bị hố, Lý Ngư thận trọng nhận phần thưởng.

Một ánh sáng trắng chói lóa bao trùm lấy cậu, khi ánh sáng trắng tan đi, bên cạnh vảy ngọc ban đầu của cậu xuất hiện hai kỹ năng biến hình mới.

Lý Ngư lướt qua mô tả ngắn gọn, hai kỹ năng mới này có một cái cho phép cậu biến thành người cá, cái còn lại cho phép cậu biến thành cá người.

Cậu đặc biệt kiểm tra thời lượng của tất cả các kỹ năng biến hình của mình, thời lượng biến hình cũng được tăng lên —— đã biến thành mười hai canh giờ, cũng chính là cả ngày, mỗi ngày vẫn chỉ có thể thay đổi một lần như cũ, hơn nữa đều có thể hủy bỏ.

Với việc bổ sung hai kỹ năng mới, điều này có ý nghĩa là hệ thống đã cho cậu năng lực biến thành các hình dạng khác nhau, cậu có thể đổi tới đổi lui dựa theo nhu cầu của bản thân, tuy rằng không phải là hoàn toàn thành người nhưng mỗi ngày biến hình một lần, mỗi lần một ngày, nếu như không gặp chuyện ngoài ý muốn thì thật ra cũng không khác lắm với khôi phục hoàn toàn.

Còn những dạng khác, nếu gặp nguy hiểm cậu có thể biến về hình cá để tránh, còn lại mỗi người cá, nếu ngày thường không dùng được, thì cậu có thể khiến nó thành tình thú trong phòng, dù sao người cá có tư vị khác mà, cậu còn rất muốn thử lại lần nữa đấy.

Lý Ngư mơ hồ cảm thấy những kỹ năng mới này dường như rất giống với những gì đã xảy ra với cậu trong ngày thứ ba của nhiệm vụ “Bảo vệ cá cưng”, giống như cậu có thể thay đổi qua lại giữa các hình dạng

Nhưng trong quá trình làm nhiệm vụ cứ không cẩn thận là biến hình, suýt nữa cậu đã không khống chế được, còn kỹ năng mới này yêu cầu cậu chủ động chạm vào vảy ngọc mới có tác dụng được, so với biến đổi theo ý thích như nhiệm vụ thì đáng tin hơn nhiều.

Thêm vào đó, chỉ có Lý Ngư mới sử dụng được bốn cái vảy ngọc này, ngay cả Cảnh Vương, tuy có thể thấy, nhưng dù có động vào cũng sẽ không kích hoạt kĩ năng, cho nên đối với người khác mà nói, đó chỉ là một cái ấn kí liền thân thôi.

Hai kỹ năng mới, cũng như phần mở rộng của khả năng biến hình, là phần đầu tiên của gói phần thưởng bí ẩn.

Phần thứ hai của gói phần thưởng bí ẩn có kí hiệu hình cá đáng yêu. Sau khi Lý Ngư nhận nó thì phát hiện bên trong hệ thống, ở bên cạnh các phần như “Nhiệm vụ chính”, “Nhiệm vụ phụ” thì xuất hiện thêm một cái “Trạng thái của cá con” là cậu có thể vào xem…

Cái gì vậy? Có liên quan tới đám Đại Bảo ư? Lý Ngư tò mò hỏi.

Tuy rằng sau khi nhóm cá con được ấp ra đã vào cùng tổ đội với Lý Ngư, nhưng thật ra Lý Ngư vẫn chưa cảm nhận được tổ đội có gì tốt cả, ở chỗ này của cậu nhóm cá con chính là mấy cái kí hiệu đơn giản, Lý Ngư đã từng nghi ngờ đó chỉ là hình trang trí trong một thời gian.

Bây giờ “Trạng thái của cá con” được thêm vào, hệ thống mời cậu xem qua một cái thì mở ra đúng là kí hiệu của bốn bé cá con thật. Lý Ngư trầm ngâm một lát, chọn kí hiệu màu vàng tượng trưng cho Đại Bảo rồi ấn vào nó, hệ thống bỗng bắn ra một cái khung trong suốt, bên trong là khung cảnh Đại Bảo đang ngủ, Vương công công cũng ở bên cạnh, ông còn đang nhẹ nhàng đắp một cái chăn nhỏ lên cho Đại Bảo.

… Chẳng lẽ đây là?

Trái tim nhỏ của Lý Ngư đập bịch bịch, vừa vui sướиɠ vừa chọn Tứ Bảo.

Thường thì các bé cá con sẽ hay làm những việc giống nhau, Đại Bảo đang ngủ, đương nhiên Tứ Bảo cũng đang ngủ rồi. Chẳng qua Tứ Bảo là ngủ trên bụng Diệp Thanh Hoan còn Nhị Bảo Tam Bảo thì nằm hai bên trái phải y, ba cục cưng đang ngủ cùng Diệp Thanh Hoan.

Tứ Bảo ngủ ngon lành, trong mộng bẹp bẹp miệng, có vẻ như bé vẫn còn cho rằng mình còn là cá, thế là còn thổi ra cả bong bóng cơ.

Lý Ngư: “…”

Lý Ngư xem từng bé một rồi mới miễn cưỡng quay đi. Trong lúc đó, hệ thống giải thích cho cậu: “Ký chủ, cậu có thể xem tình hình của cá con ở đây, giới hạn trong tổ đội, mỗi ngày cậu có thể sử dụng ba lần cho một bé.”

Lý Ngư hưng phấn đến hai mắt sáng lên, đây chẳng phải là phiên bản giám sát của hệ thống hại cá à? Là loại chuyên dùng để theo dõi cá con ấy!

Ban đầu, lý do chính khiến cậu rơi vào cái bẫy của bọn thổ phỉ chủ yếu là do cậu không xác định được nhóm cá con có an toàn không nên mới kích động không nghĩ gì nữa. Xét đến cùng vẫn là do thư từ thời cổ đại vận chuyển không được tiện lắm nên nếu như giống với thế giới hiện đại mà cậu đã từng sống, có công cụ liên lạc tiên tiến và phát triển hơn nhiều —— điện thoại di động, thì chỉ cần tùy tiện gọi một cái là biết ngay nhóc con nhà mình có an toàn không, nào có chuyện bị bọn thổ phỉ lừa chứ.

Mặc dù hệ thống không thưởng điện thoại di động cho cậu, nhưng để cậu có thể nhìn rõ tình hình của cá con thì cho dù mỗi ngày mỗi đứa chỉ có ba lần thì đối với cá cha lúc nào cũng để tâm tới nhóm cá con thì đó là phần thưởng tốt nhất rồi.

… Hệ thống, cảm ơn nhé.

Lý Ngư bày tỏ lòng biết ơn từ tận đáy lòng.

Tuy nhiên, hệ thống không hề bị ảnh hưởng: “Ký chủ, nhiệm vụ chính “Hộ lý sau sinh” đã hoàn thành. Lúc đầu đây cũng là nhiệm vụ chính cuối cùng. Tuy nhiên, do chỉ hoàn thành một phần nên chưa đáp ứng yêu cầu đóng các nhiệm vụ chính. Sau khi hệ thống phán định thì đã quyết định tăng thêm một nhiệm vụ chính khác để bù cho sự thiếu hụt này. Phần thưởng mà cậu chưa nhận được sẽ được trao sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính mới này.”

Lý Ngư: “…”

Cậu rất muốn lấy cái bát ra để nhặt lời cảm ơn về.

Cậu nghĩ rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng xong là cậu có thể biến thành người, cũng như có thể hoàn toàn thoát khỏi hệ thống. Vậy mà cuối cùng cậu vẫn phải tiếp tục làm thêm nhiệm vụ thú cưng đáng yêu á!

Hệ thống: “Cho dù ký chủ có hình dạng như nào, kí chủ vĩnh viễn là kí chủ. Đây chắc chắn là nhiệm vụ cuối cùng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, sẽ không có nhiệm vụ chính nào được phát nữa. Ký chủ vẫn có thể chọn hoàn thành các nhiệm vụ phụ nếu cần. Không có hậu quả gì khi thất bại các nhiệm vụ phụ.”

Cái này xem ra cũng không tồi.

Sở dĩ Lý Ngư muốn thoát khỏi hệ thống, bởi cậu không muốn cả ngày bị bắt làm nhiệm vụ rồi lúc nào cũng phải lo nhiệm vụ thất bại. Nếu các nhiệm vụ trong tương lai của cậu đều là tùy vào cậu, thì việc hệ thống có tồn tại hay không cậu không quan tâm.

Cậu cũng đã quen với việc có một hệ thống nói chuyện với cậu rồi giao cho cậu các thể loại bàn tay vàng kỳ quái.

Lý Ngư nghịch ngợm nói: Nếu vẫn còn một nhiệm vụ chính, vậy ngươi hãy nhanh hoàn thành phán định đi, đừng trì hoãn tui làm nhiệm vụ lĩnh thưởng.

Hệ thống: “…”

À đúng rồi, còn một chuyện nữa… Lý Ngư lắp bắp nói: Bình thường khi tui và điện hạ làm chuyện đó, hệ thống cũng có thể nhìn thấy sao?

Lúc Lý Ngư không mê muội thì vẫn sử dụng đầu óc tốt lắm. Chắc thần kinh cậu thô lắm mới nhớ tới vấn đề này, chuyện riêng tư gì trước mặt hệ thống thì cậu cũng nói được tuốt.

Hệ thống chỉ là hệ thống, Lý Ngư cũng không lo lắng về việc xấu hổ. Thay vào đó, cậu lo rằng về những bí mật của Cảnh Vương mà hệ thống đang lưu trữ, liệu một ngày nào đó chúng có trở thành một trong những video gây cay mắt người nhìn không?

Thế cuối cùng nó đã xemchuaw, xem hay là chưa thế?

Hệ thống: “…”

Hệ thống cạn lời luôn rồi thế là nó đá cái vị ký chủ đang có suy nghĩ cách xa vạn dặm này ra.

Lý Ngư “tỉnh lại” tràn đầy sức sống.

Vì mỗi lần cậu tiến vào hệ thống, thân thể cậu sẽ mất đi tri giác trong một lúc, nên lúc này khi cậu tiến vào là trong hình dạng người cá thì khi lấy lại tinh thần, cậu đang ngồi trong l*иg ngực Cảnh Vương, được Cảnh Vương bảo vệ cẩn thận.

Đuôi của người cá sẽ dễ bị mất nước, Lý Ngư sốt ruột biến trở lại thành người.

Nhưng mà cậu chọn vị trí không đúng lắm, cái đuôi của người cá quấn lấy người Cảnh Vương, lúc biến thành chân thì tạo thành tư thế rất quái lạ, gợi lên ý nghĩ kỳ quái trong đầu cá.

Mặt già của Lý Ngư đỏ lên, vội vàng buông đôi chân treo đang lủng lẳng quanh eo Cảnh Vương xuống, trừng mắt với Cảnh Vương.

Sao vậy? Cảnh Vương vừa cười vừa vuốt mặt cậu.

Lý Ngư ôm lấy hắn cọ cọ, vui mừng khôn xiết.

“Điện hạ, nói cho ngài một tin tốt nè, bây giờ thời gian duy trì biến hình của em đã dài hơn, chỉ cần một lần độ kiếp nữa thôi là em đã có thể khôi phục hoàn toàn…”

À, cậu bỗng nhớ ra, hình như lời giải thích này không đúng lắm, bất kể là cậu đang thực hiện phần nào trong nhiệm vụ của mình thì trong mắt Cảnh Vương cậu vẫn là cá chép tinh. Tất nhiên cá chép tinh sẽ biến thành người chứ không trở lại làm người, cũng không thể nghĩ sai rồi!

Lý Ngư dừng một chút, nhắc lại: “Đó là lần sau. Nếu vượt qua, em có thể làm người luôn rồi.”

Cảnh Vương mỉm cười, gật đầu thật mạnh, được, lần sau em độ kiếp ta sẽ bảo vệ em.

“Có điện hạ ở đây, thật tốt quá đi.”

Lý Ngư không nhịn được mà bật cười, phát ra lời cảm thán từ tận đáy lòng.

Ngay cả khi cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài làm một nhiệm vụ nữa thì điều đó cũng không thành vấn đề. Nhiệm vụ chính cuối cùng sẽ kết thúc vào một ngày nào đó. Tuy nhiên, nếu không có Cảnh Vương, cậu cũng không biết mình sẽ ở chỗ nào.

Lý Ngư nghiêng người kéo Cảnh Vương lại gần, bầu không khí đang rất tốt đẹp, cá đang muốn hôn.

Cậu cố tình chu môi rồi hôn ba cái lên má Cảnh Vương.

Một nụ hôn, mềm mại như lông vũ, trêu chọc trái tim như gợn nước mùa xuân.

Cảnh Vương khẽ nhướng mày, giật giật môi.

“Điện hạ muốn nói gì à?” Lý Ngư hỏi, cậu nhận ra vẻ mặt của Cảnh Vương không giống bình thường.

Cảnh Vương nhìn cậu một cái rồi do dự rút một tờ giấy ra.

Lý Ngư: “…”

Cậu chỉ đoán bừa thôi, vậy mà có thật à?

Lý Ngư nhận lấy tờ giấy, cậu cũng tò mò Cảnh Vương viết cái gì, vừa thấy lại là tên húy của Cảnh Vương, Thiên Trì.

Lý Ngư:?

“Này thì em biết, điện hạ ——”

Vì sao điện hạ lại cho cậu xem cái này?

Cảnh Vương thấy cậu không hiểu, thế là mỗi khi cậu gọi “điện hạ” thì hắn lại nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi hồng của cậu, cắn nhẹ một cái.

Lý Ngư không hiểu vì sao mình lại bị bắt nạt, cậu nói tiếp: “Điện hạ…”

Cảnh Vương không chờ cậu nói xong đã ghé sát vào, Lý Ngư lại bị cắn.

Lý Ngư: “Điện…”

Cảnh Vương ôm lấy cậu rồi cắn mãi.

Lý Ngư: “…”

Lý Ngư không dám nói tiếp nữa, chớp chớp mắt: Hay là không được gọi điện hạ, gọi cái là bị hôn ngay?

Cảnh Vương thấy cuối cùng cậu cũng hiểu một chút nên lại tiếp tục đưa cho cậu tờ giấy ghi tên hắn, Lý Ngư bừng tỉnh đại ngộ.

“Điện… Không đúng không đúng, ngài là muốn em gọi tên ngài à?”

Cảnh Vương: “…”

Cảnh Vương gật đầu với vẻ mặt rất nghiêm túc.

Cuối cùng cũng hiểu!

Lý Ngư rớt nước mắt, thì ra Cảnh Vương muốn cậu gọi tên hắn, này cũng bình thường thôi, dù sao thì họ cũng là chồng chồng mà, cứ gọi điện hạ mãi thì nghe khách sáo quá.

Cảnh Vương cũng không muốn xa cách với cậu.

“Vậy, em sẽ gọi… Thiên Trì.”

Lý Ngư ngượng ngùng cười cười. Tên của Cảnh Vương rất hay, gọi một lần, không nhịn được lại muốn gọi thêm lần nữa.

“Thiên Trì!”

Cảnh Vương đáp lại, hắn cười cười cầm lấy tay cậu.

Chuyện nhỏ như vậy sao không viết thẳng ra luôn?

Bởi vì hắn muốn Cá Nhỏ tự nhận ra chứ không phải là hắn yêu cầu.

Ngay cả Hùng Phong cậu còn gọi thẳng tên, vì sao hắn lại không thể.