Tiểu Idol Ngọt Ngào Đột Nhiên Xuất Hiện

Chương 22

“Xoẹt…xoẹt…”

Bóng đèn phía trên phát ra từng tiếng xoẹt xoẹt bất ổn.

Có vẻ như do lâu năm không được bảo trì nên khi cánh cửa thang máy mở ra cứ có cảm giác hơi kẹt. Không gian bên trong rộng hơn khá nhiều so với thang máy bình thường, vách tường xám sắt bị bao phủ bởi lớp rỉ sắt màu đỏ, thoạt nhìn dưới ánh đèn mờ giống như những vệt máu khô.

Ôn Giản Ngôn cắn răng, dũng cảm đi vào.

Không biết có phải là vì ảnh hưởng tâm lý không mà ngoài mùi thuốc khử trùng nồng nặc, bên trong thang máy còn thoang thoảng mùi ôi thiu, khiến cho lòng người cảm thấy khó chịu.

Trên bàn phím trong thang máy chỉ có hai nút là tầng một và tầng hầm một.

Con số “-1” sáng lên.

Cùng với tiếng ồn ào của máy móc, thang máy hạ nhẹ xuống, sau đó bắt đầu di chuyển với tốc độ chậm.

Điện thoại di động trong túi Ôn Giản Ngôn rung hai tiếng.

Hắn khựng một chút rồi thò tay móc điện thoại ra khỏi túi. Mặc dù vẫn không có tín hiệu, nhưng trên màn hình máy lại hiện lên hai dòng chữ.

[Bởi vì số lượng NPC trong phó bản quá nhiều, để đảm bảo chất lượng buổi livestream của bạn, chúng tôi sẽ mở dịch vụ ứng dụng nền Ác Mộng cho bạn]

[Xin hãy nỗ lực làm việc chăm chỉ để tạo trải nghiệm xem thú vị và mới lạ hơn cho khán giả!]

Dòng chữ biến mất, Ôn Giản Ngôn nhìn thấy một biểu tượng ứng dụng đen xì xuất hiện trên màn hình lúc nào không hay.

Bên dưới chỉ có hai từ: Ác Mộng.

Hắn mở ứng dụng, phát hiện bên trong có đầy đủ mọi thứ, ngoại trừ bình luận không có ra thì đây quả thực chính là phiên bản thu nhỏ của toàn bộ hậu trường livestream. Không chỉ có thông tin thẻ nhận dạng mà còn có thể xem tích phân cùng ba lô của mình, thậm chí là mua sắm trong khu trung tâm thương mại hệ thống.

Nhiệm vụ chính lúc này đã được cập nhật trên thanh nhiệm vụ:

[Hoàn thành nhiệm vụ tuần tra tầm hầm một trong vòng hai giờ]

[Mức độ hoàn thành: 0%]

[Làm mới nhiệm vụ nhánh cấp khó: bảo vệ NPC Tề Thâm rời khỏi tầng hầm]

Ôn Giản Ngôn trầm tư quay đầu liếc mắt nhìn Tô Thành. Tô Thành nháy mắt ra hiệu nhìn Tề Thâm trước mặt, Ôn Giản Ngôn lập tức ngầm hiểu.

Xem ra đối tượng nhiệm vụ của Tô Thành giống hắn, tuyến chính là hoàn thành nhiệm vụ tuần tra, tuyến nhánh là bảo vệ NPC rời đi. Nếu đã như vậy…

Ôn Giản Ngôn tiến lên một bước, nhẹ nhàng vươn tay khoác lên vai Tề Thâm rồi thở dài:

“Uầy, thật sự chẳng biết tầng hầm có gì để tuần tra. Không phải là nhà xác sao? Chẳng lẽ thi thể bên trong có thể sống lại?”

Hiển nhiên Tề Thâm vô cùng đồng cảm trước vấn đề này, hắn ta gật đầu:

“Đúng đúng… Hơn nữa còn là tuần tra ban đêm, quá rợn người.”

Sau khi trò chuyện qua lại mấy cậu, Ôn Giản Ngôn đã dễ dàng làm quen được với đối phương.

Lúc này lời hắn đột nhiên thay đổi.

“Nhắc mới nhớ, cậu có biết không? Hình như bệnh viện Phúc Khang có vài tin đồn kỳ quái…”

Ôn Giản Ngôn hơi nheo mắt lại, con ngươi hổ phách dưới hàng mi dài rậm lập lòe ánh sáng ma mãnh, giọng điệu thờ ơ thoáng đè thấp.

Tề Thâm giật mình: “Cái, cái gì?”

“Cậu không phát hiện tốc độ thang máy thật sự quá chậm sao?” Giọng Ôn Giản Ngôn đều đều, có vẻ đặc biệt u ám giữa chiếc thang máy chuyên dụng dùng để vận chuyển xác chết: “Nghe nói…”

Sau đó, Tô Thành tận mắt chứng kiến tên chó lừa đảo kia mặt không đổi sắc bốc phét đủ chuyện nhà xác quỷ dị ly kỳ, khiến cho da đầu người nghe run lên bần bật.

Cảm xúc giọng kể dạt dào sống động càng khiến cảm giác nhập vai mạnh mẽ.

Chẳng mấy chốc, thang máy vang lên một tiếng “ding”, cánh cửa cũ kỹ từ từ hé mở.

Bên ngoài là hành lang dài màu xanh trắng sâu hun hút dẫn đến đại sảnh phía xa, nhiệt độ ở đây rất lạnh, cho dù cách một lớp đồ dài tay cũng vẫn có thể nổi da gà khắp người.

“Bụp!”

Đèn cảm ứng trên đỉnh đầu phát sáng.

Cho dù đã biết 80% câu chuyện vừa rồi của Ôn Giản Ngôn chỉ là bịa đặt liên thiên, nhưng dưới bầu không khí trong nhà xác, Tô Thành vẫn nhịn không được giật thót trong lòng, gần như không dám cất bước tiến lên.

Tề Thâm càng miễn bàn.

Mặt mày hắn ta tái nhợt, vô thức tiến sát lại gần Ôn Giản Ngôn, dùng giọng điệu ra vẻ trấn định nói: “Anh, anh Triệu, bằng không chúng ta tuần tra cùng nhau, dù sao đi tuần cũng không mất nhiều thời gian.”

Ôn Giản Ngôn quay đầu nháy mắt với Tô Thành, hàm ý đại công cáo thành.

Mặt Tô Thành không cảm xúc: “…”

Mi là tên chó lừa đảo hù dọa NPC vô tội, đã thế còn thuận tiện hù luôn đồng đội của mình!

Mặc dù cách làm của đối phương khá khốn nạn, nhưng cũng hoàn toàn đảm bảo rằng NPC sẽ tuân theo hành động của họ suốt dọc đường, tỷ lệ thành công nhiệm vụ nhánh cũng cao hơn.

Ôn Giản Ngôn dừng chân trước tấm bản đồ bên cạnh thang máy, âm thầm ghi nhớ sơ đồ bố cục nhà xác.

Diện tích tầng hầm ở đây lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn, bao gồm ba gian chính, tất cả đều thông với nhau bằng những dãy hành lang hẹp.

Nhà xác được cấp điện riêng và công tắc điện duy nhất ở gần thang máy.

Gian gần họ nhất dùng để cất giữ thi thể bệnh nhân tạm thời, tối đa trong vòng vài ngày tới, thi thể sẽ được người nhà bệnh nhân đưa đi hỏa táng. Cách đó không xa là một gian khác dùng để cất giữ thi thể những người tự nguyện hiến xác, thi thể của họ còn được tôn xưng là “người thầy vĩ đại”, sau đó sẽ được chuyển về trường Y, góp phần bồi dưỡng nên một thế hệ sinh viên Y khoa tiếp theo.

Mà gian trong cùng cũng là gian buồng có diện tích nhỏ nhất trong nhà xác. Nơi đây phụ trách bảo quản hầu hết các thi thể chết bất đắc kỳ tử, cần phải gửi đến trung tâm giám định y khoa cảnh sát để là tiến hành giải phẫu và xét nghiệm, trước khi xác định được rõ nguyên nhân cái chết thì không thể mang đi chôn cất.

Dựa theo lời dặn của Tiết Minh Diễm trước khi đi, bọn họ cần kiểm kê số lượng thi thể trong hai giờ, hơn nữa còn phải đưa chúng vào trong tủ đông rồi khóa kín.

Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn dãy hành lang sâu hút gần đó cùng ba gian nội thất thông nhau bằng hành lang.

“…”

Rồi xong, mấy câu chuyện ma hắn vừa kể bắt đầu phát huy tác dụng, bây giờ chính bản thân hắn cũng hơi sợ.

Ôn Giản Ngôn giữ vững vẻ mặt bình tĩnh, căng da đầu nói với hai người còn lại: “Đi thôi, chúng ta bắt đầu kiểm tra, hoàn thành xong sớm có thể đi sớm.”

Tô Thành và Tề Thâm gật đầu rồi đi theo phía sau hắn.

Nơi đầu tiên bọn họ đến là phòng chứa thi thể của bệnh nhân.

Diện tích chỗ này là lớn nhất trong ba gian, những chiếc giường sắt nối liền với tủ đông được xếp ngay ngắn trong phòng xác trống trải, ánh đèn màu xanh trên đỉnh đầu kêu ong ong, trở thành tiếng vang duy nhất giữa nhà xác.

Thi thể nằm thẳng trên giường không nhúc nhích, phủ kín vải trắng từ đầu đến chân, mơ hồ có thể thấy được hình người nhấp nhô.

Ba người phân công rõ ràng, Ôn Giản Ngôn phụ trách đối chiếu danh sách cùng tên của từng xác chết rồi đánh dấu. Hai người còn lại phụ trách đẩy thi thể vào tủ đông sau khi hắn ghi xong.

Ngòi bút lướt trên mặt giấy phát ra âm thanh sột soạt.

Sau khi đánh dấu xong, Ôn Giản Ngôn gật đầu với hai người.

Ròng rọc kim loại dưới giường sắt phát ra tiếng trượt, thi thể phủ lớp vải trắng bị dùng sức bị đẩy vào trong tủ đông.

“Leng keng” “Leng keng”…

Thoáng chốc, tiếng chuông trong trẻo vang giữa nhà xác trống trải, nghe qua có vẻ vô cùng quỷ dị.

Hai người đang đẩy giường sắt giật mình, vô thức buông tay, lùi mạnh về phía sau một bước.

Tấm vải trắng phủ trên thi thể bị kéo xuống, lộ ra ngón chân cứng đờ màu xanh tím. Ngoại trừ chiếc nhãn buộc trên đầu ngón chân thì còn một chiếc chuông nhỏ buộc quanh mắt cá chân nó.

“Hả…”

Dường như Tề Thâm nghĩ tới gì đó, hai mắt hắn hơi trợn to, mở miệng nói: “Không ngờ bệnh viện Phúc Khang vẫn giữ truyền thống này.”

Tô Thành ngẩn người: “Ý của cậu là?”

“Trước đây có rất nhiều nhà xác cũ thường thắt chuông lên chân thi thể.” Là một người bán chuyên nghiệp hiểu khá rõ về vấn đề này, Tề Thâm hùng hồn nói: “Bởi vì trước đây công nghệ còn chưa phát triển, việc phán đoán thi thể chết thật hay chưa rất khó, cho nên người ta đã buộc một chiếc chuông lên chân thi thể để tránh phán đoán sai.”

Hắn ta cúi đầu, cảm thấy hơi lạ nhìn chiếc chuông buộc trên chân thi thể nọ.

“Tuy nhiên về sau phương pháp này chỉ mang tính tượng trưng hơn là thực tiễn. Không ngờ bệnh viện Phúc Khang vẫn còn sử dụng.”

Thời điểm mấy người đang đứng nói chuyện, một âm thanh tinh tế bỗng vang lên từ sâu trong nhà xác.

“…Leng keng.”

Âm thanh rất nhỏ, cách dãy hành lang sâu hút cùng không gian trống trải gần như làm cho người ta nghi ngờ đó là ảo giác, song lại chói tai một cách khó hiểu, khiến cả ba đều vô thức hít sâu một hơi, đột ngột dừng cuộc nói chuyện, nhìn về phía phát ra nó.

Không khí chìm vào khoảng lặng chết chóc.

“……”

Tô Thành gian nan nuốt một ngụm nước bọt, mặt mày tái nhợt: “Ừm, mọi người cũng nghe thấy…”

Sắc mặt Tề Thâm cứng đờ hoảng sợ, như đang cố gắng thuyết phục chính mình:

“Không, không thể nào. Chắc do chúng ta quá mệt mỏi nên xuất hiện ảo giác chăng?”

Ôn Giản Ngôn cảm thấy bụng mình quặn thắt. Triệu chứng sợ hãi biểu hiện qua phản ứng sinh lý bên ngoài, bản năng cơ thể thúc giục hắn phải thoát khỏi nơi chẳng lành này, nhưng lý trí lại vô cùng tỉnh táo. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ tuyến chính, cho dù hắn chạy lên lầu cũng phải chết.

Ôn Giản Ngôn một hơi thật sâu rồi nói nhanh hơn: “Chúng ta cố gắng đẩy nhanh tốc độ, hoàn thành nhiệm vụ liền nhanh chóng rời đi.”

Sắc mặt Tô Thành trắng bệch dùng sức gật đầu.

Động tác của ba người tăng nhanh rõ rệt.

Trong gian nhà xác thứ nhất có tổng cộng hai lăm thi thể, hai mươi nam và năm nữ. Nhà xác thứ hai có tổng cộng chín thi thể, sáu nam ba nữ.

Cuối hành lang, ánh đèn cảm ứng trên đỉnh đầu phát sáng, chiếu sáng căn phòng nhỏ hẹp cách đó không xa… gian nhà xác thứ ba đã ở gần ngay trước mặt. Nó chỉ rộng khoảng mười bước, không có cửa sổ, vách tường xung quanh kín kẽ, trông có vẻ cực kỳ chật hẹp bí bách.

Bên trong chỉ có bốn chiếc giường sắt và một bộ thi thể cô đơn nằm bên trong.

Nhìn hình ảnh trước mặt này, lông tơ trên người Tô Thành không khỏi dựng ngược. Anh ta quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn đứng bên cạnh theo bản năng. Đường viền gò má chàng trai thon gọn rõ ràng, ánh mắt trong suốt chuyên chú, bình tĩnh nhìn gian nhà xác thứ ba.

Không hiểu vì sao khi trông thấy ánh mắt trấn định của hắn, đột nhiên Tô Thành cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Anh ta hít sâu một hơi rồi dẫn đầu: “Đi thôi, chỉ còn chỗ cuối cùng này.”

Con ngươi của Ôn Giản Ngôn bỗng run lên, quay đầu nhìn Tô Thành bằng vẻ không dám tin:???

Anh bạn, anh có cần dữ dằn thế không?

Tôi đây vẫn còn đang trong giai đoạn xây dựng chuẩn bị tâm lý mà anh đã cất bước rồi?

Hắn thở dài giơ tay lau mặt, không cam tâm tình nguyện đi theo.

Ba người chen trong căn phòng chật hẹp khiến nó càng có vẻ chật chội hơn. Không khí đυ.c ngầu lạnh lẽo khó lưu thông, không biết có phải ảo giác không mà dường như nhiệt độ nơi này còn thấp hơn cả bên ngoài, gần như là lạnh thấu xương.

Ôn Giản Ngôn trộm cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.

[Hoàn thành nhiệm vụ tuần tra tầng hầm một trong vòng hai giờ]

[Mức độ hoàn thành: 92%]

Bình tĩnh bình tĩnh, sắp kết thúc rồi!

Ôn Giản Ngôn cúi đầu đánh dấu vào danh sách: “Trương Hoa, 24 tuổi…”

Giọng nói của hắn bỗng nhiên bị kẹt trong cuống họng, không lên được mà cũng không xuống được.

Hắn nhìn chằm chặp cuốn sổ nhỏ trong tay, cánh môi mím lại hơi tái trắng, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng.

Tô Thành nhận thấy có điều không ổn: “Có chuyện gì vậy?”

Ôn Giản Ngôn chậm rãi ngẩng đầu lên há to miệng, hai giây sau mới cất tiếng nói:

“Ở đây… nên có hai cái xác chết.”

Lần này mặt Tô Thành và Tề Thâm cũng trắng bệch.

Tề Thâm lắp bắp hỏi: “Không không, không phải đấy chứ? Cậu có chắc không, hay hồ sơ có sai sót?”

Hắn ta không dám tin nổi lắc đầu: “Hoặc đã có ai đó…”

Bỗng nhiên, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên từ ngoài cửa.

“Leng keng”.



A a a a a, ông trời ông vải bà vải cụ tổ ruột thịt của con ơi a a a!!!!

Đồng tử của Ôn Giản Ngôn co lại, bị dọa cho hồn phi phách tán.

Một giây sau, giọng nói quen thuộc đồng thời vang lên bên tai Ôn Giản Ngôn và Tô Thành.

[Chúc mừng streamer đã kích hoạt cảnh: Trốn tìm

Số lần: 3

Đếm ngược thời gian ẩn núp: 01:00]

“Leng keng”.

Thanh âm kia cũng trở nên rõ ràng, dường như đang từ từ tiến đến hướng này.

Lúc trước Ôn Giản Ngôn đã từng kích hoạt cảnh tượng tương tự, cho nên lần này hắn lập tức lấy lại phản ứng, bắt đầu vẽ ra lộ trình trong đầu.

Gian nhà xác thứ ba nằm ở trong cùng, muốn đi đến các nhà xác khác phải băng qua dãy hàng lang hẹp dài ở bên ngoài, rất có khả năng sẽ va chạm với âm thanh đang tiếp cận gần bọn họ. Như vậy, chỗ ẩn nấp thích hợp nhất cũng chỉ còn nơi này…

Ôn Giản Ngôn bật dậy mở cửa tủ đông:

“Nhanh lên, đi vào!”

Gian phòng này có tổng cộng bốn ngăn đông, vừa vặn có thể giấu được ba người bọn họ.

Sắc mặt Tề Thâm trắng bệch như giấy: “Cậu, cậu đùa tôi sao?”

Kích thước tủ đông chứa xác chỉ vừa một người, giờ phút này đang mở toang ra, để lộ lỗ trống bên trong tối đen như mực, như thể đang lẳng lặng quan sát hắn.

Giọng Ôn Giản Ngôn gấp gáp: “Cậu còn cách nào nữa không?”

[Đếm ngược thời gian ẩn núp: 00:42]

“Leng keng”.

Tiếng chuông bên ngoài đã gần hơn.

So với việc bị đám xác chết vô danh bên ngoài bắt được thì một mình chui vào tủ đông chứa xác bỗng hóa thành lựa chọn dễ chấp nhận hơn.

Tô Thành mang theo vẻ mặt thấy chết không sờn, khom lưng chui vào tủ đông.

Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn Tề Thâm: “Nhanh lên!”

“…”

Tề Thâm gian nan nuốt một ngụm nước bọt, dường như cuối cùng cũng hạ quyết tâm, tay chân run rẩy bò vào.

[Đếm ngược thời gian ẩn núp: 00:06]

Ôn Giản Ngôn dùng tốc độ nhanh nhất khép cửa tủ đông của hai người. Lúc này, tiếng chuông ngoài cửa đã gần trong gang tấc, cách một vách tường mỏng manh khiến cho lòng người phát hoảng.

Hắn cắn chặt răng, động tác mau lẹ dẻo dai như mèo nhanh chóng trốn vào trong, bàn tay để ngoài cửa tủ, mượn lực quán tỉnh xảo diệu khép chặt cửa.

“Bộp”.

Tủ đông đóng lại.

[Đếm ngược thời gian ẩn núp: 00:00]

Trước mắt tối sầm, nhiệt độ bên trong tủ đông cực thấp, lạnh đến độ khiến răng va lập cập, mùi formalin nồng nặng xộc vào mũi, vách tường bằng sắt xung quanh áp lên khoang ngực và tứ chi, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề dồn dập bên tai.

Ngoài ra, chỉ còn lại sự im lặng khiến lòng người hoảng sợ.

Ôn Giản Ngôn nín thở, run rẩy lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

[Đếm ngược thời gian tìm: 01:00]

“Leng keng”, “leng keng”.

Tiếng bước chân cọ xát với nền đất vang lên ngoài cửa tủ, kèm theo từng đợt tiếng chuông thanh thúy làm cho người ta vô cùng kinh hãi.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thời gian kéo dài gần như tuyệt vọng, khí đen nặng nề đè lên trên người, khiến con người cảm thấy vô cùng ngột ngạt bức bối giữa không gian chật hẹp.

Chẳng biết đã qua bao lâu.

Tiếng chuông và bước chân dần biến mất.

[Đếm ngược thời gian tìm kiếm: 00:00]

[Đếm ngược thời gian ẩn núp: 03:00]

Lần này thời gian ẩn náu là ba phút.

Ôn Giản Ngôn đẩy cửa tủ đông, gần như là một giây sau khi âm thanh hệ thống vừa dứt lời liền nhảy ra. Bên kia, mặc dù Tô Thành hơi chậm một chút nhưng cũng đang chui ra ngoài.

Nhà xác thứ ba trống rỗng.

Thậm chí bao gồm… thi thể vốn đang nằm trên giường sắt.

Lúc này trên giường chỉ còn một tấm vải trắng, một đầu tấm vải ở trên giường, một đầu rủ xuống dưới đất, còn khẽ đung đưa.

Ôn Giản Ngôn cảm thấy một trận khí lạnh đang bay thẳng lêи đỉиɦ đầu. Hắn bước nhanh qua, kéo NPC Tề Thâm từ trong một chiếc tủ đông khác ra ngoài: “Mỗi chỗ chỉ có thể trốn một lần, chắc chắn lần sau sẽ bị phát hiện.”

Tề Thâm sợ tới mức đờ mặt, dường như đã mất khả năng di chuyển cùng nói chuyện. Ôn Giản Ngôn cũng không quan tâm, hắn và Tô Thành mỗi người một bên, kéo Tề Thâm nhũn chân ra bên ngoài, bước chân vội vàng băng qua hành lang, chạy vào nhà xác thứ hai.

Giống như vừa rồi, lần này bọn họ cũng làm theo cách giống như vậy.

Sau khi nhét Tề Thâm vào một gian tủ đông thì mỗi người tìm một ngăn tủ trốn vào.

[Đếm ngược thời gian tìm kiếm: 03:00]

Lần này, tiếng chuông du đãng bên ngoài cửa tủ biến thành hai, vang vọng giữa không gian trống trải.

[Đếm ngược thời gian tìm kiếm: 00:00]

[Đếm ngược thời gian ẩn núp:10:00]

Lần thứ ba, thời gian ẩn núp tăng lên mười phút.

Ôn Giản Ngôn rời khỏi vị trí ẩn thân của mình, ngẩng đầu nhìn phía nhà xác thứ hai trước mắt, da đầu lập tức run lên.

Tất cả cửa tủ đông trước mặt hắn đều mở toang, lộ ra bên trong rỗng tuếch đen xì.

Tủ nào cũng trống.

Tất cả thi thể lúc trước bị họ đẩy vào và khóa lại đều biến mất không thấy tăm hơi.

Sắc mặt Tô Thành vàng như nến, nhưng dù sao cũng từng trải qua một phó bản rửa tội, cho nên tâm trạng anh ta vẫn tạm ổn. Tuy nhiên Tề Thâm bên cạnh đã suy sụp, hắn ta ôm đầu vùi sâu xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó.

Ôn Giản Ngôn không có nhiều thời gian để nói chuyện vớ vẩn với Tề Thâm, hắn túm Tề Thâm: “Đi, qua phòng bên cạnh.”

Gian nhà xác thứ nhất cũng giống như gian thứ hai, tất cả cửa tủ đông đều mở toang. Ánh đèn lạnh lẽo màu trắng xanh chiếu xuống từ trên đỉnh đầu, tựa như sợi dây thừng vô hình đang siết chặt cổ.

Sau khi cùng nhau nhét Tề Thâm vào một ô tủ đông, Tô Thành trốn vào một gian tủ gần hành lang.

Tranh thủ thời gian còn thừa, Ôn Giản Ngôn tiến về phía trước vài bước…

Thang máy và cầu thang bộ cách đó không xa, quả thực giống như một cánh cửa “sinh” rực rỡ đang vẫy gọi.

Hắn thở dài rời tầm mắt, chuẩn bị đi về phía một chiếc tủ ở hành lang ngoài.

Khi đi ngang qua chiếc tủ đông Tề Thâm đang trốn, bước chân của Ôn Giản Ngôn bất giác dừng lại, hắn giật mình quay đầu về hướng phát ra âm thanh.

Bên trong nhà xác là sự im lặng chết chóc. Cách lớp cửa sắt thật dày, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm liên hồi của đối phương.

“Chị, chị, chị…”

[Đếm ngược thời gian tìm kiếm: 10:00]

Ôn Giản Ngôn nằm trong tủ đông, mở điện thoại ra, như có suy tư nhìn chằm chằm màn hình sáng trước mặt.

Chị gái?

Có phải là chiếc xác biến mất trong gian thứ ba không? Nếu đúng là vậy, người em trai Tề Thâm đã biết được cái gì? Nhiệm vụ cấp khó do hệ thống đưa ra là cứu NPC Tề Thâm, điều này là muốn tăng thêm độ khó hay còn mang ẩn ý khác?

Bên ngoài tủ đông, tiếng chuông và tiếng bước chân vang lên dồn dập, Ôn Giản Ngôn gần như có thể tưởng tượng rõ ràng trong đầu, vô số thi thể trắng bệch kinh khủng lang thang trong nhà xác.

Đúng lúc này, bên ngoài chợt vang lên một tiếng thét chói tai:

“A a a a a a…”

…Là Tề Thâm.

Ôn Giản Ngôn giật mình, dựa theo phương hướng và khoảng cách, có lẽ tiếng thét truyền tới từ gian nhà xác thứ ba.

Ngay sau đó, cách lớp cửa sắt, hắn nghe thấy tiếng chuông và tiếng bước chân đều dừng lại. Rồi ngay lập tức, tất cả bước chân đều bắt đầu di chuyển, nhao nhao đuổi về hướng phát ra âm thanh, dần dần rời xa nhà xác thứ nhất…

Cùng lúc đó, giọng nói nhắc nhở của hệ thống vang bên tai: [Ting! Nhiệm vụ nhánh cấp khó sắp thất bại!]

Trong phòng livestream “Thành Tín tối thượng”:

“Uầy, quả nhiên là thất bại.”

“Hình như đến giờ chưa có streamer nào từng hoàn thành nhiệm vụ này, thật sự không hổ danh là nhiệm vụ nhánh cấp khó duy nhất trong phó bản cấp C…”

“Chậc, chủ yếu là thật sự không có cách. Đã nhét hắn vào chỗ an toàn rồi mà tên NPC Tề Thâm kia vẫn cứ muốn tìm chết chạy ra ngoài, streamer có thể ngăn được sao?”

“Nhưng streamer cũng rất mạnh, tôi nhớ tỷ lệ sống sót dưới nhà xác ở tầng hầm bệnh viện Phúc Khang cực thấp phải không?”

“Đúng rồi, trong tình huống vừa rồi mà streamer có thể lập tức phản ứng trốn vào tủ đông, tốc độ thật sự quá trâu bò.”

“Mặc dù không hoàn thành nhiệm vụ nhánh cấp khó, nhưng có thể sống sót đã rất giỏi. Tuy độ khó dưới nhà xác cao, chẳng qua nếu tôi nhớ không nhầm thì phần thưởng của nó rất phong phú…”

Trong lúc khán giả đang sôi nổi thảo luận trong livestream, đột nhiên, chỉ nghe thấy “rầm” một tiếng, tủ đông của Ôn Giản Ngôn bị đẩy ra từ bên trong.

Ngay sau đó, hắn cẩn thận thò đầu ra ngoài.

“……”

Phòng livestream chìm vào khoảng lặng.

“???”

“??? Thời gian vẫn chưa kết thúc phải không?”

“Chưa kết thúc.”

“Bây giờ streamer ra ngoài làm gì? Tìm chết sao?”

Sau khi xác nhận bên ngoài cửa tủ không có bất kỳ xác chết nào trông coi, Ôn Giản Ngôn linh hoạt bò từ tủ ra, chạy về phía thang máy.

Khán giả càng thêm khó hiểu:

“Hả? Streamer muốn gì?”

“Tôi cũng không hiểu…”

“Vòng trốn tìm thứ ba sắp kết thúc, bây giờ hắn vẫn muốn chạy là thế nào?”

Ôn Giản Ngôn lao thẳng về phía thang máy với mục tiêu rõ ràng… chính là nút công tắc điện bên cạnh nó.

Chỉ nghe thấy “cụp” một tiếng, toàn bộ điện trong nhà xác đều bị cắt, xung quanh lập tức chìm vào bóng tối, duỗi bàn tay ra không thấy năm ngón.

“Không phải đấy chứ? Chẳng lẽ streamer còn tưởng đây là giống phó bản trước?”

“Quỳ luôn, phó bản này toàn xác chết, chúng nó đâu cần dựa vào nguồn sáng để hoạt động?”

“Streamer biết chơi không vậy…”

Sau khi cắt điện, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi rồi móc điện thoại ra khỏi túi, mở bản ghi âm giọng nói trong máy mình.

Hắn ấn phát.

Một giây sau, tiếng “leng keng leng keng” quen thuộc vang lên từ điện thoại.

Bình luận im lặng trong nháy mắt: “…”

“Đệt [thưởng tích phân 50]”

“Đệt [thưởng tích phân 100]”

“…Cuối cùng tôi cũng biết streamer muốn làm gì [thưởng tích phân 100]”

“??? Hả? Chỉ có mình tôi không hiểu gì sao? Ai đó tốt bụng giải thích cho tôi đi.”

“Đây đây, người tốt tới rồi đây. Bây giờ streamer không muốn buông tha cho nhiệm vụ nhánh cấp khó, cho nên chuẩn bị đi cứu NPC.”

“Trong nhà xác toàn là thi thể chứ không phải hồn ma, nói cho cùng chính là những người đã chết, cho nên phương thức đánh giá bạn địch của chúng vẫn giống như lúc còn sống, hoặc là nghe hoặc là nhìn. Hiện giờ streamer đã cúp nguồn điện, do đó chúng nó chỉ còn một cách phán đoán cuối cùng…”

“Hiểu rồi! Cảm ơn người anh em tốt bụng!”

“!!! Tôi cũng hiểu rồi! Vãi chưởng!”

“Cho nên tên chó lừa đảo này nghiện giả làm NPC lừa người sống còn chưa đủ, bây giờ còn muốn chuẩn bị giả làm thi thể lừa người chết sao?”

Hết chương 22