Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Cầu Bình Yên

Chương 51

"KHÔNGGGGGG.."An Linh quỳ xuống nơi Minh Hân vừa tan biến,lấy tay vô vọng cào trong không khí mong tìm chút gì còn sót lại của cô.Hai mắt nàng đỏ hoe vì khóc quá nhiều.

"Không!Không thể nào!CHắc chắn có gì đó sai sót.Tại sao lại như vậy?"An Linh vô vọng kêu gào thảm thiết.Người đeo mặt nạ kia từ từ đáp xuống.Cả hai đối mặt nhau.

An Linh với đôi mắt đầy thù hận,đôi tay cầm chặt chuôi kiếm chĩa thẳng về phía người kia.Không nói hai lời,cả hai lao vào giao chiến giữa vùng hư không.Cả hai người chín kẻ mười,không hơn thua nhau là mấy.Nhưng An Linh cảm nhận được,người kia gần như biết tất cả những gì bản thân sắp làm.Nói một cách chính xác,tên kia có thể dự đoán hành động của nàng.Cả hai giao chiến trong vô tận.Không biết bao lâu,cả hai đều đã thấm mệt.Như có cùng chung suy nghĩ,cả hai cùng dừng lại,vận sức vào thanh kiếm,lao thẳng vào nhau.Thanh kiếm của cả hai xoẹt qua nhau,mũi kiếm của nàng đâm trúng mặt nạ của tên kia,còn mũi kiếm tên kia lại đâm trúng vai của nàng.Đòn đánh của nàng có vẻ có tác dụng rất lớn,khiến cho tên kia bị hất văng ra xa.Nàng khụ xuống tại chỗ,tay cầm máu vết thương,nhưng khi nhìn lại tên kia,nàng như chết lặng.

Mặt nạ của hắn vẫn ra từng mảnh,cho đến khi lộ ra vẻ mặt quen thuộc."Minh Hân"

Nàng không tin vào mắt mình,nàng bắt đầu hoảng loạn,bối rối,vô định...Minh Hân thở dốc,sau đó nhìn lạ người kia,nỏ nụ cười lạnh nhạt nói:"Sao nào?,bất ngờ lắm hả?"

An Linh ngây người trước câu hỏi của cô,miệng lấp bấp không nói được gì.Minh Hân lại cười,cười rất lớn,nhưng nó lại mang âm thanh bi thương đến lạ thường.

"Sao vậy?Người thậm chí không có lời nào để nói với ta sao?Là vì người quá phấn khích,hay là do đang toan tính kế hoạch tiêu diệt ta đây?ĐỘI TRƯỞNG?"

"K..Không phải như em nghĩ đâu."An Linh lắp bắp trả lời

Minh Hân đưa tay che đi giọt nước mắt đang rơi:"Ta còn gì không hiểu chứ."

20 năm trước

Một tổ chức sát thủ khét tiếng,nổi danh trong thế giới ngầm vì sự nguy hiểm cũng như tàn độc của họ.Bất kể phi vụ hay công việc gì nhờ đến họ cũng đều có thể hoàn thành.Họ được đồn có một lò đào tạo khủng khϊếp,với những bài huấn luyện ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng của những người tham gia.Vì sự nhẫn tâm và tàn độc họ dành cho những đứa trẻ ấy nên khi ra lò,hầu hết chúng đều mang cho mình sự nhẫn tâm và lòng trung thành tuyệt đối.Gần đây họ đang nghiên cứu một thí nghiệm mới.Nói nôm na,thí nghiệm này sẽ đưa linh hồn của những đứa trẻ đang đào tạo vào một thế giới bất kì,họ sẽ gián tiếp quan sát và giao ra các nhiệm vụ cho bọn trẻ thực hiện.Các nhiệm vụ hầu hết điều mang tính diệt trừ cao,vì vậy nếu kẻ nào không thể hoàn thành thì linh hồn sẽ kẹt vĩnh viễn tại nơi đó và sớm tan biến.Còn thân xác của họ thì sao?Đơn giản thôi,họ sẽ mang đi làm thức ăn cho những con thú săn mồi xung quanh khu trại huấn luyện,để tăng độ thú tính và khát máu của chúng.

...

Minh Hân đi đầu dẫn một đám trẻ đang sợ sệt đến một căn phòng bí ẩn.Những đứa trẻ kia ai nấy đều tỏa ra sợ sệt,vài đứa còn sụt sịt khắp đuòng đi.Chúng không dám khóc,vì chúng thấy những người trước đã làm vậy và bị đám lính canh cửa thủ tiêu ngay lập tức.Duy chỉ có hai cô bé nhìn có vẻ vẫn khá bình tĩnh nhưng thật chất có một người đang run lên liên tục.Cô bé đang run kia chủ động nắm lấy tay Minh Hân,lúng túng hỏi:"Chị ơi!Mọi người đang đưa bọn em đi đâu vậy?"Không hiểu sao,nhìn 2 đứa trẻ này,cô lại nhớ đến bản thân ngày trước,nên có chút đồng cảm với chúng.Cô khụy xuống,xoa đầu chúng,giải thích:"Yên tâm,các em rất có tố chất,chỉ là tham gia một cuộc thí nghiệm nhỏ thôi,sẽ không sao đâu?"Hai đứa trẻ hào hứng,chúng tự giới thiệu bản thân là Tuyết Nhi và An,là cô nhi của một cô nhi viện ở ngoại ô thành phố.Đến nơi,một người thiếu nữ trẻ trung,mang khí chất lạnh lùng,cao ngạo đang chờ sẵn.Minh Hân cúi đầu hành lễ:"Đội trưởng,đã mang người đến."An Linh khẽ gật đầu,sau đó đưa những đứa trẻ kia vào trong thí nghiệm.

Đúng như dự đoán,An và Tuyết Nhi là hai kẻ sống sót cuối cùng sau khảo nghiệm.Cả hai được đưa vào đội cùng với cô và nàng.Một khoảng thời gian sau,Minh Hân đần phát hiện sự thật kinh hoàng của tổ chức.Cô đem nó kể cho Tuyết Nhi,An và An Linh.Cả ba đều đồng ý sẽ cùng cô tham gia kế hoạch tẩu thoát này.Đêm hôm ấy,theo kế hoạch,cô lẻn vào phòng thí nghiệm để phá hủy cỗ máy kia.Sau đó theo An và Tuyết Nhi đến bìa rừng tụ họp cùng An Linh.Kế hoạch diễn ra rất thuận lợi,cho đến khi cô bắt gặp An Linh đang đứng cung đám người của tổ chức.Cô chết lặng tại chỗ,gào thét tức giận với nàng:Tại sao?Tại sao chị lại làm vậy?Tôi tin tưởng chị như vậy mà."An Linh hờ hững đáp:"Tổ chức sẽ không tha cho bất kì kẻ phản bội nào."

Rơi vào đường cùng,cô cùng Tuyết Nhi và An bất đắc dĩ lao vào cuộc chiến không cân sắc này.Dù cả ba là hạt giống tốt nhất của tổ chức,nhưng với số lượng kẻ địch quá nhiều và vũ khí áp đảo.Cuộc chiến đần biến thành cuộc truy đuổi.An và Tuyết Nhi lúc này đã sức cùng lực kiệt,vì vậy cả hai quyết định đứng lại cầm chân để cô chạy.Minh Hân tuyệt vọng quay đầu,bỏ lại hai người đồng đội thân thiết.Nhưng sự vây bắt từ bốn phía dồn Minh Hân đến đường cùng,cô mệt mỏi ôm vết thương ở tay,nhưng vẫn giương đôi mắt thù hận về phía nàng.An Linh từ từ đi đến,chỉa khẩu súng vào cô,lạnh lùng lên tiếng:"Vì cô là hạt giống tốt nhất của tổ chức,cho cô một lựa chọn cuối,quay về chịu phạt và tổ chức sẽ không truy cứu thêm."Cô nhìn nàng,người con gái bản thân lỡ mang lòng thương nhớ lại là kẻ lòng lang dạ sói như vậy.Cô lạnh nhạt lên tiếng:"An và Tuyết Nhi đâu?"An Linh cất giọng đầy mùi máu tanh:"Kẻ phản bội không biết quay đầu,đã bị xử lý."

Minh Hân không tin những gì mình vừa nghe.Cô đau đớn quỳ xuống gào lên xé nát không gian của trời đêm.Cô mang lòng thù hận bất chấp lao tới nàng.An Linh nhẹ lách người né qua,một tay túm lấy gáy cô kéo ra,sau đó bồi thêm một cú đấm vào vết thương ở bụng của cô.Cô bất lực nhìn nàng đưa mình đến vách núi.Bên dưới là biển,khi rơi xuống có khi sẽ mất xác.An Linh đưa khẩu súng ấn vào tim cô,lạnh lùng lên tiếng:"Kẻ phản bội không biết quay đầu,tiến hành xử lý."

"Đoàng"

Một phát bắn xuyên tim.An Linh thả tay để cơ thể cô từ từ rơi xuống biển,sau đó quay đi.