Hiện giờ cốt truyện vẫn đang trôi theo quỹ đạo của nó.Nam chính Tiêu Thần vẫn đang trên con đường rèn luyện và lập hậu cung.Hắn đến nay đã sắp đạt đến Luyện Tầng.Nhưng Minh Hân cũng không quan tâm mấy,bởi vì chỉ cần hắn không làm gì ảnh hưởng đến lão công Hạ An Linh của cô là được rồi.Nhắc mới nhớ,từ sáng tới giờ không thấy nàng ở đâu cả?Đi đâu rồi nhỉ?Minh Hân ôm một bụng tương tư suốt cả buổi sáng.Cô nhớ nàng quá!Cánh cửa mở ra.Hai mắt cô sáng lên.Là An Linh!Nàng thấy cô nhìn nàng với đôi mắt giận dỗi thì hiểu ngay.Cười cười tiến lại ngồi xuống giường.Nàng áp sát người cô,phả hơi nóng vào tai cô:"Sư tôn,sáng nay tông môn có việc đột xuất,ta phải ra ngoài một chuyến nên không thể bồi nàng,thật xin lỗi.Minh Hân đương nhiên không dỗi được lâu,nhưng khuôn mặt vẫn ngạo kiều đáp:"Hừ,làm như cả cái tông môn to lớn này không có ai ngoài ngươi âý."Sắc mặt nàng đột nhiên nghiêm trọng:"Chuyện này liên quan tới Ma tộc.Sáng nay có báo cáo gửi tới chỗ ta,nói rằng cách không xa tông môn có một dấu hiệu quỷ dị của Ma tộc xuất hiện tại một ngôi làng nhỏ."
Ánh mắt Minh Hân vẫn như cũ,lười biếng nhưng thật ra cô đã đoán ra được.Đây là một tình tiết trong cốt truyện chính mà thôi."Sau đó?"Cô hỏi."Ta đã thử đến nơi đó một chuyến,nhưng đến nơi thì không phát hiện gì cả.Bây giờ sắc mặt Minh Hân mới căng nè."Vậy nên ngươi tò mò tìm hiểu cả buổi sáng,bỏ mặt ta ở đây."An Linh cứng họng,vội giải thích:"Nương tử,đây là công việc mà.Nàng không thể vu oan cho ta."Nói rồi còn trưng ra bộ mặt mèo con vô tội.
Minh Hân đỏ mặt,quay đi dời sang chủ đề khác:"Cả ma khí trên người ngươi cũng không có phát hiện gì à?"An Linh lắc đầu.Minh Hân thở dài,ngả người vào người An Linh:"Không phát hiện cũng đúng,vì thứ xuất hiện nằm ngoài sức của tỷ mà."An Linh mặt đầy ngơ ngác,nàng biết nương tử lợi hại,nhưng mà nói chuyện che giấu kiểu này nàng hông hiểu được."Luồng ma khí xuất hiện là do tôn chủ của ma tôn đời đầu,chuyển sinh vào thân xác một đứa bé mới sinh.An Linh trợn mắt kinh ngạc,đây là điều cả nàng không ngờ tới."Không sao đâu,ta đã có tính toán của bản thân.Tỷ không cần lo."Cô quay sang đưa tay vuốt má nàng.Mặc dù không còn ký ức về các thế giới trước nhưng cô cảm giác khuôn mặt nàng rất quen thuộc.An Linh đưa tay nắm lấy đôi bàn tay đang vuốt má mình,hôn khẽ lên nó rồi kéo vô vào hôn lên đôi môi của cô.
....
Một không gian tối tăm,không ánh sáng,không âm thanh,không có thời gian,một vùng hư vô rộng lớn.Minh Hân cảm thấy bản thân bị lơ lừng trong chính vùng không gian ấy.Cô cảm thấy cơ thể vô lực.Không thể cử động,cũng không có ý định cử động.Cô lơ lửng trong hư vô bao lâu không biết.Bỗng một cơn đau như búa bổ ập đến đầu cô.Không gian dần hiện lên những hình ảnh,những mảnh ký ức của các thế giới tiền nhiệm.Những mảnh ký ức dần lấp đầy không gian lẫn tâm trí cô.Trong số đó còn có cả ký ức về thế giới hiện thực.Cơn đau kéo dài dường như vô hạn,những ký ức cũ quay về dày vò tâm trí cô.Chợt mọi thứ võ tan như những tấm kính.Từng mảnh ký ức hóa thành cát bụi tan biến trong hư không.Cô giật mình tỉnh dậy,cơ thể đầm đìa mồ hôi.Nàng lo lắng ôm cô vào lòng,trấn an cho cô.
Tại không gian hệ thống
Tiểu miêu lo lắng nhìn Minh Hân qua màn hình trực tuyến,rồi lại nhìn cô chủ.Nữ tử với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ đang mệt mỏi dựa vào ghế.Cuối cùng cũng không nhịn được,tiểu miểu lên tiếng
"Cô chủ,người làm vậy sẽ ổn chứ.Lỡ như ký ức của thế giới thực tại cũng bị xóa luôn thì sao?"
Cô gái có vẻ mệt mỏi,xoa đầu nói:"Đừng lo.Ký ức thực tại bền hơn nguoi nghỉ nhiều.Nhưng..nếu có thể,ta..cũng muốn xóa nó."Cô gái mang vẻ đặc trưng của rất nhiều nữ chủ trước đây.Đúng vậy!Cô là người đưa Minh Hân vào thứ gọi là hệ thống này.Tên nàng là Hạ An Linh.
An Linh nhìn Minh Hân,đôi mắt hiện lên vẻ u sầu:"Nếu có thể,ta thật sự muốn xóa đi quá khứ của chị ấy.Có lẽ cũng là lỗi do ta khi đưa chj ấy vào thế giới này.Nó quá gần với thế giới thực."
Tiểu miêu lo lắng:"Cô chủ,phong âns ký ức của tiểu thư có vẻ bị lung lay dữ dội rồi."
An Linh thở dài,nhìn cô với ánh mắt nhớ thương:"Hi vọng là,phong ấn sẽ đủ kiên có.Cho ta thêm chút thời gian thôi,em sẽ mang chị về thôi.Đợi em,vợ ơi!
Đôi lời cùng tác gỉa:
Bất ngờ chưa:)