Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Cầu Bình Yên

Chương 44: Thế giới tu tiên

Huyền tiên truyện là một tiểu thuyết lấy bối cảnh tu tiên tại một thế giới ảo tưởng làm chủ đạo.Tại đây,con người,ma thú,dị tộc đấu tranh để sống sót.Tại thời điểm thế giới tạo hình,con người do quá thất thế trước ma thú và dị tộc mà bị diệt chủng hàng loạt.Những người may mắn sống sót có 1 bộ phận đã tách rời nhóm người đó.Họ chấp nhận hi sinh để học hỏi những năng lực của các chủng tộc,dần khai phá và phát triển tiềm năng của bản thân,đó là khởi nguồn của tu luyện tiên thuật hay gọi tắt là tu tiên.Những người tu tiên phân tách thành nhiều nhóm,trải hàng trăm năm phát triển sinh ra các môn phái khác nhau.3 môn phái nổi trội của tu tiên giới bao gồm:

-Thiên Long phái:Lấy tâm làm cốt,lấy lực làm khí,lấy thủ làm công.Vận dụng sự tuôn chảy khí trong mỗi người làm công cụ để chiến đấu.

-Kim Hồng phái:lấy lực làm cốt,lấy nhanh làm thủ,lấy sắc làm khí.Khai phá tiềm năng ở sự linh hoạt và nhạy bén của môn sinh để chiến đấu.

-Nam Quy phái:lấy thủ làm cốt,lấy chắc làm thủ,lấy rắn làm khí.Sự rắn chắc,kiên định là sức mạnh để chiến đấu.

Ngoài ra,ở thế giới này,người tu tiên và ma thú được phân làm 3 cấp bậc như nhau:

-Giai đoạn 1:Đấu khí

-Gồm từ Nhất giai Đấu khí đến Cửu giai đấu khí.Đây là giai đoạn người tu tiên sẽ giống người bình thường nhất,phải làm các nhiệm vụ của tông môn để rèn luyện bản thân.Ở giai đoạn này,nếu không phải có một vận may cực tốt để gặp các bảo vật giúp tăng tốc tu luyện thì phải chăm chỉ gần 20 năm mới đạt đến giai đoạn thứ hai.

-Giai đoạn 2: Luyện khí

Gồm ba tầng

Khí tầng:Giai đoạn đầu tiên người tu tiên bắt đầu có những sự vượt trội về thể chất và tinh thần.Tuy còn khá yếu về lực,nhưng họ có thể gϊếŧ các ma thú ngang cơ hoặc hơn.

Luyện tầng:Giai đoạn khó khăn và được xem là giai đoạn tốt công và khó khăn nhất của người tu tiên.Ở giai đoạn này,người tu tiên đạt ngưỡng sức mạnh to lớn đến nỗi cơ thể họ đôi khi không thể chịu được mà tự bạo.Vài kẻ may mắn sẽ trở thành phế nhân,xui xẻo hơn thì mất mạng.

Bán thánh:Đây là cảnh giới người tu tiên trở nên mạnh mẽ vượt qua cả các dị thú bậc nguy hiểm.Cảnh giới này chỉ được đạt tới khi con người tìm hiểu được nguyên lý sức mạnh của bản thân,khai phá nó để phát triển.Đây cũng được xem là cảnh giới mạnh nhất tu giới bởi lẽ chưa ai có thể chứng kiến người đạt tới cảnh giới cuối cùng.

Đấu thánh:Tồn tại quyền năng bậc nhất tu giới.Đây là cảnh giới bí ẩn nhất vì chưa ai đạt được trong 500 năm qua,nguyên nhân xuất phát từ việc cách để giác tỉnh nó đã lưu lạc từ lâu.

Cấp bậc này có sự chênh lệch cảnh giới rõ ràng vì tuy ít cảnh giớ nhưng khoảng cách thực lực ại rất xa.

Nam chính của bộ truyện là một thiên tài từ bé.Nhưng vì sơ suất cùng sự phản bội của người thân mà thất bại ở Luyện tầng trở thành phế nhân.NHưng hắn lại có cơ duyên một lần nữa bước lêи đỉиɦ cao.

----Vô nào-----

Thiên long tông

Các đệ tử nội môn đang chăm chỉ tập luyện,AI cũng biết cuộc thi giữa các tông môn sắp bắt đầu nên phải điên cuồng tập luyện để mong được các trưởng lão để ý.Bỗng một môn sinh kêu lên:"Này biết tin gì chưa.Có kẻ thách đấu An Linh sư tỷ kìa."

"Đâu,đâu mau lại xem."Mọi người mau mau lai hóng hớt.Một mỹ nữ vừa tài năng,mới 20 tuổi đã đạt luyện tầng,vừa có sắc đẹp như Hạ An Linh luôn có rất nhiều kẻ theo đuổi.Kẻ kia chỉ là 1 trong số đó.Hắn tự tin với chỉ Khí tầng nhưng có nhiều bảo vật trong tay thì sẽ đánh bại được nàng.Ai ngờ bị nàng đập cho nhừ tử.Nàng thở dài,đây là lần thứ mấy trong tháng nàng cũng không nhớ nữa,phiền chêt.Nàng còn phải mang trái cây về cho sư tôn nữa.Bước vào 1 khu nhà nhỏ,nàng mỉm cười khi thấy sư tôn đang lười biếng nằm ngủ.

Từ khi đến thế giới này,Minh Hân tự nhiên trở thành đệ tử tài năng bậc nhất.5 tuổi luyện khí,10 tuổi đã đến luyện tầng.20 tuổi đã đến bán thánh nên đã lên làm trưởng lão mặc dù còn rất trẻ.Năm đó nàng cũng thu nhận nữ chủ của nam chính,Hạ An Linh,hiện là nữ đệ tử xuất sắc nhất tông môn.

An Linh khẽ cười,nàng tiến lên lay nhẹ người của cô:"Sư tôn,đã quá giờ trưa rồi,nên dậy thôi."Dù hiện tại hơn kém nhau 5 tuổi,nhưng An Linh cảm thấy sư tôn nhà nàng lại quá trẻ con đi.Nhưng như vậy sư tôn mới đáng yêu.

Minh Hân khó chịu mở mắt,phồng má tức giận nói:"Nghịch đồ,ngươi phá giấc ngủ của ta."

Nàng cố gắng chống lại sự đáng yêu chết người này,sau đó vừa giúp cô thay đồ vừa dỗ dành:"Là đồ nhi sai,đồ nhi phá mộng đẹp của sư tôn rồi.Hôm nay để ta nấu một bữa bù đắp cho người."

"Vậy còn được,mà này,ngươi đã luyện công đến đâu rồi."Cô mặt nghiêm trở lại.

"Dạ vâng,đồ nhi đã luyện gần thành rồi ạ,chỉ tiếc.."Nói đến đây mặt nàng hơi gục xuống.

Cô thở dài,tiến đến vỗ vai nàng:"Không gần vội,tư chất của ngươi vốn rất tốt.Từ từ sẽ thành,tu luyện không phải chuyện nên vội."nói xong quay đi.

Tại 1 góc cô không thể thấy,An Linh nở 1 nụ cười động lòng người:"ĐÚng vậy,tu luyện không nên vội,kể cả việc chiếm lấy người cũng vậy.Sư tôn,đợi ta thật cường đại,sẽ có 1 ngày sát cánh bên người với tư cách đạo lữ."

-Đôi lời cùng tác giả:-

CHào mọi người,là tôi đây,Đã hơn 1 năm từ ngày tôi bắt đầu viết truyện rồi.Nhiều lúc cũng muốn bỏ ngang vì học hành bẩn rộn nhưng đam mê mà:).Hi vọng mọi người sẽ có 1 năm mới thật nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và sẽ tiếp tục ủng hộ tôi cùng bé Minh Hân và các lão công của nàng.Happy new year