Vì lý do tâm lý bất ổn của Minh Hân trong giai đoạn mang thai nên Hàn Như phải dời tất cả lịch trình sang năm sau để tập trung chăm sóc cho vợ.Tính ra đã sắp tới ngày Minh Hân sinh rồi,vì vậy nàng càng không thể để cô ở nhà một mình nữa.Một buổi sáng bình thường như bao ngày,Minh Hân nằm phơi nắng tại khu vườn trong nhà.Từ lúc mang thai đến giờ cô luôn duy trì thói quen này để tốt cho thai nhi.Dù gì đây cũng là lần đầu cô sinh em bé,phải thật cẩn thận và nâng niu.Hàn Như thì đang chuẩn bị một ít trái cây bồi bổ cho cô.Bỗng chuông cửa vang lên,Hàn Như thắc mắc:"Tuyết Nhi đã xin nghỉ phép tạm thời để đưa An đi du lịch rồi mà.Giờ này ai lại tới đây.Nàng mang theo nỗi nghi hoặc tiến ra mở cởi.Rất nhanh nàng đã phải hối hận với quyết định của mình.Cẩu nam nhân Đường Nam đang đứng ngoài cửa cùng một bó hoa khổng lồ.Thấy nàng mở cửa,mặt mày hắn hiện lên vẻ hớn hở.Lập tức dúi bó hoa vào tay nàng rồi nói:"Chào Hàn tiểu thư,rất vui khi chúng ta lại gặp lại."
Nàng khó chịu ra mặt với cái tên nam nhân này,lạnh lùng lên tiếng:"Không biết Đường tổng đến đây với lý do gì?VỚi cả sao ngài tìm được nhà tôi?"
Đường Nam cười khẽ,bỗng xông đến nắm chặt tay nàng nói:"TÌm em có gì khó chứ?Với cả hôm nay tôi đến đây để bàn chuyện tương lai của chúng ta."
Nàng khó chịu vùng vẫy,lão bà đang ở nhà,tuyệt đối không được để em ấy hiểu lầm.
Đường Nam tưởng nàng đang đắn đo suy nghĩ thì mừng thầm,định lấn vào nhà thì vừa lúc Minh Hân đi ra.
Cô thấy nàng thật lâu không đi vào thì muốn đi xem vị khách kia là ai.Kết quả thấy được thứ kia.Vì đang trong thời kì nhạy cảm nên cô không kìm chế được cảm xúc và suy nghĩ nên bỏ chạy lên lầu với hai hàng nước mắt.Nàng tức giận quay sang hất tay tên kia làm hắn đang trong sự ngỡ ngàng bị mất đà mà ngã ra đằng sau.Nang flanhj lùng nói:"Xin Đường tổng về cho,hiện giờ tôi đng rất bận."nói rồi đóng sầm cánh cửa lại.Sau đó,khuôn mặt lạnh băng kia lập tức trở nên lo lắng.Nàng vội chạy lên phòng đập cửa phòng đang khoái với giọng nhỏ nhẹ dỗ dành:"Bảo bối,vợ,em mở cửa ra đi."
Đáp lại nàng là tiếng nói vọng từ bên trong pha chút nghẹn ngào:"Chị biến đi cùng tên kia đi."Một hồi lâu,âm thanh bỗng yên ắng lạ thường.Nàng cảm thấy có gì đó không ổn nên phá cửa xong vào.Quả nhiên thấy được cô đang quằn quại đau đớn trên giường.Nàng sợ hãi vội bế cô lên,nhanh chóng dùng xe riêng đưa nàng tới bệnh viện.
Tại bệnh viện
Không khí hiện giờ thật sự căng thẳng.Hàn Như không thể ngồi yên khi căn phòng bệnh kia đang không ngừng vang lên tiếng kêu đau đớn của vợ nàng.CHa mẹ của nguyên củ cũng đến và đang cầu nguyện cho con gái.Bà ngoại thì chỉ biết an ủi Hàn Như để nàng bớt lo,chứ bà cũng lo lắm luôn.Cuối cùng căn phòng cũng mở ra.Vừa thấy bác sĩ,nàng vội nắm vai bác sĩ hỏi:"Bác sĩ,vợ tôi,cô ấy sao rồi."Bác sĩ trấn an nàng:"Cô đừng lo,vợ cô chỉ là do bị kích động cảm xúc nên dẫn đến sinh non,hiện giờ đang khá yếu,người nhà nên đặc biệt lưu tâm.Nàng mừng rỡ bước vào phòng bệnh,đằng kia là cô cùng con cả hai.Cô thấy nàng đến thì rưng rưng nước mắt nói:"XIn lỗi chị,em sắp làm mẹ nhưng không giữ được bình tĩnh mà dẫn đến suýt hại bảo bối."Nàng xoa đầu cô,đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ nhàng:"Không sao rồi,em đã vất vả rồi.Nên nghỉ ngơi thôi."
Nàng dỗ cho đến khi cô ngủ rồi mới nhẹ nhàng biết ra khỏi phòng.
Mẹ cô lo lắng hỏi:"Như Như,con bé tại sao lại bị kích động dẫn đến sinh non vậy?"
Nàng kể hết mọi chuyện cho ba người nghe.
Ba cô vừa nghe xong thì tức giận đập tay vào tường:"Hay cho một tên bạch kiểm thích trêu gái nhà lành.COn yên tâm.Ta sẽ khiến hắn phải trả giá."
Quả là vậy,công ty của Đường Nam sau một đêm liền phá sản,nghe nói là bị thu mua toàn bộ cổ phần.
Về phần gia đình của cô,sau đêm cô sinh em bé thì cả hai cùng đăng tin kết hôn.Cư dân mạng một phen bị chấn động mạnh,khiến cho dư luận gần 1 tuần mới chịu lắng xuống.
Tại nhà
Cô ru cho bảo bối ngủ xong,nhẹ nhàng đặt con xuống giường rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.Khi vừa ra khỏi phòng thì lập tức cô bị nàng ấn lên tường gặm nhấm đôi môi.Khi vừa tách ra,nàng lập tức dời sự chú ý xuống cổ khiến cô không khỏi khẽ phát ra tiếng.Cô biết nàng đã đến giới hạn,vì vậy chỉ có thể đẩy nhẹ nàng ta rồi nhỏ giọng cầu xin:"Lão công,về phòng đã."Dây thần kinh lý trí cuối cùng của nàng bị đứt,nhanh như chớp bế cô về phòng.Một đêm vô mộng.
"Đôi lời cùng tác giả:"
Một người viết truyên vì đam mê như tôi lấy lương từ những lời bình luận của các bạn.Vì vậy,mong mọi người hãy rộng lượng cho tôi lĩnh lương🥰