Sau sự cố thì Như Băng chính thức thành con rể nhà họ Cố.Tất nhiên là Như Băng sẽ được ở cùng phòng với Minh Hân,nhưng vì "án phạt" mà ai đó không vui vẻ lắm.Trong căn phòng ấm cúng nhỏ,một người đang yên tĩnh đọc sách còn một người đang ủy khuất nhìn người kia.
"Vợ ơi,sách thú vị đến thế sao?"Nàng mếu máo hỏi
"Đương nhiên,nó khá hữu ích cho kì thi sắp tới đó."Cô thản nhiên trả lời.
"Không thể nào!Chúng ta đã ôn rất kĩ rồi mà!Thầy bảo chúng ta nên nghỉ ngơi lấy sức để tuần sau còn đi thi mà.Nào,bỏ nó ra và ôm chị đi."Nàng đưa đôi mắt ủy khuất như hài tử bị cướp đi món đồ ưa thích,đang cố đòi lại.
Cô thở dài,bỏ cuốn sách xuống đi lại dỗ đứa bé to xác của cô.Như Băng tham lam ngửi mùi hương dễ chịu của ái nhân,lười biếng nói:"Phải chờ 1 tuần nữa cơ,chán quá."Từ khi có án phạt đến nay thì Như Băng đã phải "nhịn" hơn 1 tháng trời rồi,vì vậy nàng đã mong tuần sau sẽ trôi qua thật nhanh để nàng còn hoàn thành việc tân hôn đang dang dở.
Không khí im lặng nhưng 2 người vẫn muốn tận hưởng sự im lặng ngọt ngào này.Cô nhìn nàng,hôn lên đôi môi của nàng.Như Băng cũng tận dụng cơ hội để chiếm hết mật ngọt từ môi cô.Đến khi môi cô sưng đỏ thì mới buông tha.Minh Hân mơ hồ nhưng vẫn cảm nhận cánh tay hư hỏng của ai đó đang sờ mó mình nên đánh vào bàn tay đó.Như Băng ủy khuất rụt tay,thầm ghi nợ sau khi đi thi xong sẽ tính sổ.
ĐẾN NGÀY THI
Cô cùng Như Băng và LInh Quy được đưa đến nơi dự thi.Đó là một khu trường nhỏ nhưng khá hiện đại và đầy đủ tiện nghi.Tất cả sẽ bao gồm 5 phòng thi,mỗi phòng tối đa 10 thí sinh.Ngoài ra,sẽ có 4 giám thị tất cả cho mỗi phòng.Cô được phân đến phòng thi số 3,Như Băng và Linh Quy ở phòng 5.Cô nhìn xung quanh,cuối cùng cũng tìm được đối tượng cần tìm.Cô gái ngồi đằng sau cô tên Y Ngọc,đến từ 1 trường ở ngoại ô.Gia cảnh không được tốt,nhưng học lực và nhan sắc đạt ở mức cao.Y Ngọc cũng là nhân vật qua trọng nhất để thay đổi kế hoạch của Linh Quy.Ngọc từng là 1 cô gái sinh ra và lớn lên ở giới thượng lưu.Trong 1 lần dự tiệc thì gặp Linh Quy và cả hai đã mến nhau từ đó.Sau vì cha của Ngọc làm ăn thua lỗ nên cả gia đình phải chuyển ra ngoại ô để sống.Chỉ cần để Y Ngọc và LInh Quy gặp nhau,mọi thứ sẽ được giải quyết.
Kết thúc giờ thi
Y Ngọc cứ cảm thấy cô gái sau lưng cứ đi theo mình,nhịn không được quay lại hỏi:"Bạn ơi,bạn cần mình giúp gì không?"
Minh Hân chỉ cười,thì thầm vào tai Y Ngọc.
Y Ngọc kinh ngạc,sau đó thì rất vui mừng.
Cô đến gặp Như Băng và Linh Quy.Vừa thấy cô,Như Băng đã chạy lại ôm chặt cô như bảo vệ 1 báu vật.Cô nói:"Hồ tiền bối có muốn làm 1 giao dịch không?"
Linh QUy biết Minh Hân đang đề cập đến cái gì,cười đáp:"Cũng được thôi,nhưng vật trao đổi như thế nào?"
Cô cười:"Vậy tiền bối cứ tự mình hưởng thụ,địa điểm là cây đào sân sau."
Linh Quy vừa đến nơi thì thấy Y Ngọc đang đứng đợi.Hai người mừng rỡ ôm chầm lấy nhau và kể về chuyện quá khứ.Cô cùng Như Băng chỉ lẳng lặng đứng nhìn.Như Băng tò mò hỏi:"Sao em biết chuyện này hay vậy?"Cô chỉ mỉm cười hôn nhẹ lên đôi má nàng đáp:"Bí mật ~"
Kì thi đã kết thúc,người đạt điểm cao nhất là Cô,Như Băng và Y Ngọc.Linh Quy sau khi gặp được người thương đã bay quá cao trên mây nên không làm 2 bài kiểm tra sau.
Cả nhà quyết định mở tiệc ăn mừng.Hôm ấy như hội chợ vậy.Chỉ 5 người trong 1 gia đình nhỏ nhưng thật ấm áp.
ĐẾN TỐI
Cô đang thu dọn 1 số cuốn sách không cần thiết thì chợp nghe cửa bị khóa lại.Dự cảm được điều không may,cô lùi lại.Như Băng đang nhìn cô với ánh mắt đói khát,từ từ tiến lại.
"Tỷ tỷ,lão công,có gì từ từ nói."Cô sợ hãi nói
"Hân Hân,chúng ta nên hoàn thành nghi thức tân hôn thôi."
(CHuyện gì xảy ra thì chắc ai cũng biết.)
SÁNG HÔM SAU
Mẹ cô gọi cả hai xuống để dùng bữa thì thấy mặt Như Băng có 1 vết bàn tay to lớn.
Hà MInh trêu:"ÁI chà,em dâu ổn chứ nhỉ?"
Xuân Hà lo lắng:"Chị ổn chứ?"
Minh Hân cười nói:"Cho chừa."
Cha mẹ Minh Hân chỉ lẳng lặng nhì nhau cười,y như họ thời trẻ vậy.
Đôi lời cùng tác giả:
Chào mọi người.TÌnh hình là bài tập về nhà của tôi đang nhiều lên và kết quả học tập thì không được khả quan lắm nên tui chỉ có thể ra 2,3 chap mỗi cuối tuần thôi.Vì là cuối cấp nên mong mọi người hiểu cho.Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ truyện của tui dù nói thật nó hơi tệ.CẢM ƠN RẤT NHIỀU!