Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Cầu Bình Yên

Chương 9:H

Thanh Huyền hôn lên đôi môi đầy đặn của Minh Hân,đầu lưỡi của nàng bắt lấy của cô quấn quít không rời.Nàng mơ ước vị ngọt ngào của đôi môi ấy đã lâu nhưng đó chỉ là mơ mộng.Giờ đây,khi mơ ước ấy được thực hiện,nàng như nhà lữ hành giữa sa mạc tìm được nguồn nước quý,điên cuồng thưởng thức vị ngọt ấy.

Minh Hân bị hôn đến thần trí mơ màng,khi Thanh Huyền nhả đôi môi đã sưng đỏ của cô ra,ánh mắt cô ngập nước,áo đã tuột xuống 1 nửa để lộ bờ vai trắng nõn nà khiến hô hấp của nàng ngày càng nặng.

Đưa tay cởi xuống ngoại y,hai đồi núi tuyết xuất hiện ngay trước mặt nàng.Nàng một tay xoa bóp một tay cắи ʍút̼ khiến cô khẽ phát ra tiếng:"Uhm".Cô lập tức che miệng để ngăn mình phát ra cái thứ tiếng xấu hổ đó.

Nhưng nàng đã nghe thấy,ngước mặt kên với đôi mắt đầy dụ hoặc:"Ngoan,ta muốn nghe~"

Mặt cô giờ không khác quả cà chua là mấy,thẹn quá hóa giận kêu:"Đồ xấu xa,đồ nữ nhân hư,nữ nhân bại hoại..."

Nàng cong đuôi mắt,ghé tới gần tai cô,liếʍ lên vành tai:"Vậy~để nữ nhân bại hoại này cho nàng biết thế nào là lợi hại~!"

Nàng cúi xuống dưới,nơi đó đã sớm ướt đẫm thành một mảng.Nàng đưa tay ve vản xung quanh điểm nhỏ đang dựng lên đầy ngạo nghễ kia.

"Umm...A...ha"Cô thở dốc,bụng cô như có một dòng nước nóng bên trong,xác thực khó chịu!

Nàng thấy đã trêu đủ,liền cởi tiết khố của cô ra,hoa viên thần bí bại lộ ngay trước mắt.

Cô thấy người kia cứ nhìn chằm chằm vào nơi đó thì xấu hổ,định khép chân lại thì nàng lại chen giữa hai chân cô,bắt đầu thưởng thức hoa viên thần bí ấy.

"Tỷ...A...không ....được..Nơi đó....bẩn a."Trong khi cô đang cố nói thì ai kia chỉ lo tập trung thưởng thức🙄.

Nàng ngước lên,đôi mắt mang theo ý cười:"Không bẩn a,ngược lại thì lại cực kì mỹ vị~"

Sau một hồi thì nàng lại nằm đè lên người cô,hôn lên đôi môi nhỏ của cô,dịu dàng nói:"Hân nhi,cho ta~"

Nàng đưa tay xuống,cho vào hoa viên,xuyên qua lớp màng ngăn làm cô đau phát khóc.Nàng thương tiếc hôn lên đôi mắt cô,chờ đợi cho cơn đau đi qua.Trên ga giường xuất hiện một mảng màu đỏ.Sau cơn đau,cô cẩm thấy nơi phía dưới thật trống trải và khó chịu.Cô nhăn mặt,cố xoay người để ngón tay nàng có thể vào sâu hơn.Tất cả đều loạt vào tầm mắt của Thanh Huyền,cô thầm mỉm cười,rút dần ngón tay.Cô càng khó chịu,biết do nàng cố ý nên nhỏ giọng nói như làm nũng:"Tỷ,thật..khó chịu."

Nàng cong mắt lên,nhưng vẫn chưa hài lòng:"Ta không thể cho nàng nếu nàng cứ gọi ta là tỷ,nó là trái với đạo lý a~"

Nàng cắn môi,trong lòng đang gào thét dữ dội:"Ngươi còn biết là trái đạo lý a!Ngươi còn biết là trái đạo lý a!"nhưng ngoài miệng vẫn phải nhỏ giọng cầu xin:"Vậy ta nên gọi là gì?"

Nàng cười xảo nguyệt:"Gọi ta một tiếng phu quân và cầu xin ta đi~"

Nàng ngượng ngùng 1 lúc,sau đó mới mở miệng:"Phu quân!Người ta khó chịu."

Nàng mỉm cười,hôn xuống môi cô và tiếp tục cho ngón tay vào.

Trong căn phòng nhỏ,ánh trăng rọi sáng lên hai thân thể đang quấn lấy nhau,như không muốn tách rời.

Cô thở dốc,ánh mắt ngập nước nhìn người đang ôn nhu săn sóc mình:"Phu quân,phu quân a~"

Đại não Thanh Huyền như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ,tay hành động ngày càng nhanh.Cô ôm nàng thật chặt,rên một tiếng nhỏ rồi lên cao triều.Nang đưa tay nếm thử thứ nước ngọt ngào cô vừa tiếng ra thì bị cô đẩy ngã.

Dưới ánh trăng,thiếu nữ nở rộ như đóa hoa bách hợp,thanh khiết và dịu dàng.

Nàng cong môi:"Nàng đây là muốn chủ động?"

Cô nhìn nàng,ánh mắt tràn đầy ngọt ngào,khẽ cười dụ hoặc:"Phu quân đã tận tình như vậy,thϊếp thân đương nhiên cũng sẵn lòng báo đáp~"

Đôi lời của tác giả

Lần đầu viết H,mong không tệ lắm😁😁

Tiểu kịch trường

Tác giả(đang ngồi mài dao)Con gái ngoan,chúng ta sắp có thịt heo ăn rồi😈

Huyền:😭