Nàng Không Thể Lại Thương Hại Một Con Qủy

Chương 2.1: Song Ngư bội bị nứt (1)

Yến Triều Sinh nói rằng hắn sẽ đến đi cùng nàng khi có thời gian, nhưng đã qua mấy ngày, hắn cũng chưa có đến.

Ngược lại người đến là Túc Luân đại nhân thuộc hạ thân cận bên người của hắn, bản thể của Túc Luân đại nhân là một con hồ ly có bộ lông màu nâu, khi hắn đến mang theo một hộp bánh hoa đào, cười híp mắt nói: "Nương Nương, người vẫn khỏe chứ, đến xem một chút lễ vật thuộc hạ mang đến cho người, có thích không? "

Bản chất của Hồ tộc sinh ra phải có tướng mạo đẹp, nhưng Túc Luân đại nhân thì không phải, hắn có tướng mạo rất bình thường, hoàn toàn không có dáng vẻ quyến rũ của Hồ tộc.

Hắn bẩm sinh đã có tám giác quan, tài năng của hắn thì bình thường, hắn có thể suy đoán được lòng người và có khả năng lấy lòng người khác. Hắn theo Yến Triều Sinh đi ra ngoài và không bao giờ quên mang về một vài lễ vật tặng cho Lưu Song mỗi lần.

"Cám ơn Túc Luân đại nhân. "Lưu Song tiếp nhận " Tại sao lần chinh chiến này lại kéo dài lâu như vậy, không phải đã ký kết và định ra điều khoản của sáu giới rồi sao, là ai lại làm Qủy vương bị thương nặng như vậy? "

Túc Luân hai mắt lóe lên, cười nói: " Lúc đầu Qủy vương trấn thủ Quỷ vực không cần lâu như vậy, mấy vị lão già của yêu tộc tâm tư không chịu thay đổi, Qủy vương cần một chút thời gian để xử lí bọn họ. "

Lưu Song nói: " Trong suốt chặng đường, Túc Luân đại nhân cũng đã làm việc rất vất vả. "

"Thật ra hôm nay thuộc hạ đến còn có một chuyện nữa. Thể chất của Nương Nương sống trong Quỷ giới sẽ không thoải mái, người có muốn thuộc hạ hộ tống người trở về ở trong Yêu giới không? "

Lưu Song cắn một miếng bánh hoa đào giòn tan, dừng lại động tác một chút: "Đây là ý của người hay là... Ý của Qủy vương? "

Nàng nhìn hắn với đôi đồng tử rưng rưng nước và trong veo, dù Túc Luân có nhanh mồm dẻo miệng, trong lòng cũng sinh ra một chút cắn rứt lương tâm.

"Nương Nương lo lắng quá, tự nhiên không phải là ý của Qủy vương. " Túc Luân nói: "Qủy vương bất đắt dĩ mới phải tách khỏi Nương Nương, là thuộc hạ sợ tiên thể(*) của Nương Nương, không chịu đựng nổi bầu không khí u ám của Qủy giới, trước mắt chiến tranh đã kết thúc, cuộc sống sau này của Qủy vương và Nương Nương sẽ còn dài, vì vậy Nương Nương phải chú ý chăm sóc cơ thể của mình. "

(*) Thân thể của thần tiên

Lưu Song giọng nói nhẹ nhàng mềm mại : " Không sao, ta rất tốt. "

Túc Luân mỉm cười, ngừng nhắc đến chuyện đó và chọn ra một vài điều thú vị hơn để nói với nàng, sau đó hắn mới rời đi. Hắn bước ra khỏi sân của Lưu Song, mới thu liễm lại ý cười trong mắt.

"Túc Luân đại nhân, như thế nào? "

Túc Luân cong môi nói:"" Nương Nương vẫn là không đi Yêu giới, cũng được, không chừng là Nương Nương không thích ở trong Yêu giới, tạm thời chắc không phát hiện được cái gì. Bẩm báo lại đúng sự thật với Qủy vương thôi. "

" Vâng.""

Túc Luân vừa mở cây quạt trong tay ra, lắc đầu một cái, hắn cố ý tạo ra một sự bối rối, để cho Qủy vương bệ hạ có thêm một cơ hội để lựa chọn.

Người bên trong kia, chân thành và ngây thơ, mới mấy chục năm đầu, hắn đã nói dối một tiểu tiên tử đáng thương như vậy, cho tới bây giờ, da mặt dày như hắn, vậy mà bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên.

Bị đám người bọn họ lòng dạ vừa đen tối vừa xấu xa, vây quanh trong cuộc sống hàng ngày, còn có thể sống vui vẻ như vậy, Ở Bát Hoang cũng chỉ có thể tìm thấy một người như vậy.

Sau khi Túc Luân rời đi, trong cung điện của Quỷ vực vẫn như cũ không thấy bóng dáng của Yến Triều Sinh.

Ngay cả những con bướm ma cũng nghĩ rằng Qủy vương không có ở trong cung điện của Quỷ vực và bắt đầu bay lượn xung quanh xích đu của Lưu Song.

Lưu Song mất mác mấy ngày, nghĩ đến Song Ngư bội ấp ủ bấy lâu nay, trên đó bắt đầu xuất hiện những vết nứt kỳ lạ.

Song Ngư bội này là hồi đó Thiếu U tặng cho nàng khi hắn rời đi, tại sao bây giờ nó bắt đầu bị nứt ra?

Nàng ngồi dưới gốc cây Phượng Hoàng, đầu ngón tay tràn ra linh lực màu xanh nhạt nhẹ nhàng, linh lực như đom đóm, từng sợi tơ bao phủ lấy Song Ngư bội, thử cố gắng tu bổ (*) nó. Cây Phượng Hoàng đung đưa lá, những bông hoa đỏ rực, rơi xuống lã chã như đang thương tâm rơi lệ, ngất lịm dưới chân nàng một màu đỏ rực.

(*) sửa sang chỗ hư hỏng

Trên mặt Song Ngư bội vẫn như cũ, còn những vết nứt xấu xí, linh lực của nàng không có tác dụng chút nào!

Trường Hoan đứng ở ngoài cửa một hồi, nhìn thấy bộ dáng lơ đãng của nàng, vội vàng đi vào: "Nương Nương? "

"Qủy vương đã trở lại ?" Lưu Song hai mắt sáng rực lên và hỏi.

Trường Hoan muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu một cái: "Nô tỳ tới hỏi người, buổi tối muốn ăn cái gì. "

Lưu Song cất Song Ngư bội đi, Yến Triều Sinh mọi khi trở về Quỷ Giới, mặc dù bận rộn nhưng vì bị nàng đeo bám, hắn luôn bớt chút thời gian đi cùng nàng, nhưng lần này ngay cả bóng dáng của hắn cũng không nhìn thấy.

" Sao cũng được, hơi thanh đạm một ít thì tốt. "Lưu Song nhớ tới điều gì đó, liền mỉm cười "Trường Hoan, nếu có thời gian, hãy tìm cho ta một ít vải lụa tơ tằm, màu sắc sáng ngời hơn một chút. "

"Nương Nương dùng nó để làm gì? Đại khái là muốn bao nhiêu. "

" Sắp đến sinh nhật của phu quân rồi, ta sẽ làm một chiếc băng đô cho hắn. " Mỗi lần Lưu Song đưa lễ vật sinh nhật cho hắn, quả thật là cũng không dễ dàng. Hầu hết mọi thứ nàng có đều là do hắn ban tặng. Nếu không phải nhờ hấp thu máu của Qủy vương bệ hạ thì bây giờ nàng cũng chỉ là một cái cây tiểu tiên thảo không thể biến hóa thành hình người.

Trong một trăm năm qua, nàng hết lòng chăm lo chu đáo cho cuộc sống của hắn. Nàng vì hắn may chiến bào, thêu thắt lưng, thậm chí những con thú dũng mãnh và hung dữ trên y phục của hắn, cũng do chính tay nàng thêu bằng chỉ vàng,từng sợi một.

Tuy rằng nàng không có bao nhiêu tài năng trong việc tu luyện, nhưng về phương diện này nàng lại rất thông minh, nàng biết thân phận của hắn không tầm thường, nàng càng thêm khéo tay hơn, y phục và phụ kiện của hắn đều được nàng làm rất tinh xảo và đẹp đẽ, khí chất điên cuồng.

Mặc dù Yến Triều Sinh có vẻ không thèm để ý đến những thứ này, nhưng Lưu Song tin chắc rằng, khi hắn cưỡi Xích Diên chinh chiến ở bên ngoài, tất cả y phục, phụ kiện mặc và đeo ở trên người hắn, đều được làm từ tay nàng, do đó nàng có cảm giác như là được ở bên cạnh hắn.

Trường Hoan há miệng, cuối cùng nói: "Vâng, hôm nay nô tỳ sẽ đi tìm liền cho Nương Nương.""

Bầu trời của Quỷ vực luôn bị bao phủ bởi một tầng sương máu, khiến người ta khó mà phân biệt được thời gian. Thay vào đó, người báo thời gian đã trở thành một con quạ ma đậu trên cành.

Sau khi Trường Hoan rời đi, Lưu Song mới nhớ ra, lần chinh chiến này của Yến Triều Sinh trước đây chưa từng kéo dài lâu như vậy, hắn trở về chắc chiến bào sẽ không thể dùng được nữa.

Mặc dù bây giờ Bát Hoang đã ổn định cuộc sống, nhưng nàng đã quen với việc đề phòng, nếu không, lần sau nàng sẽ không kịp để chuẩn bị cho bất cứ điều gì đó.

Lưu Song đuổi theo: "Trường Hoan! "

Bên ngoài cung điện, bóng dáng của Trường Hoan đã không thấy nữa, thân hình của ma quỷ vốn là xuất thần nhập hóa cực nhanh. Trường Hoan đã ở bên nàng mấy chục năm, Trường Hoan có thể nhìn ra được nàng là một cái cây tiểu tiên thảo nhát gan, có chút sợ "" Ma"". Vì vậy chưa bao giờ dám bay tới bay lui ở trước mặt của Lưu Song, cũng không giống như những quỷ tu khác, động một tí là bẻ gãy cánh tay, dùng để gãi ngứa trên người.

Trường Hoan được nàng nuôi dạy giống như một "" Người phàm"" hơn, đi bộ bằng giày thêu và tự học cách dùng son phấn để che đi khuôn mặt nhợt nhạt của mình.

Nhưng Trường Hoan khi đưa lưng về phía nàng, thiên tính của quỷ tu vẫn là làm sao cho bản thân cảm thấy thoải mái, bóng dáng trong phút chốc liền biến mất.