Nàng Không Thể Lại Thương Hại Một Con Qủy

Chương 38.2: Giấm vương

Huyết mạch Hồ tộc cũng không phóng đãng bằng huyết mạch Xà tộc. Hồ tộc am hiểu dụ dỗ người khác, còn Xà tộc... Yến Triều Sinh sắc mặt khó coi mà nghĩ, có lẽ khó có thể cưỡng lại bất kỳ sự cám dỗ nào.

Yến Triều Sinh nhớ khi mình còn nhỏ sống ở núi rừng kia, có một con đại Xà Yêu, cả ngày lẫn đêm giao hoan bất kể thời gian địa điểm, tạo ra rất nhiều mùi vị kỳ quái.

Yến Triều Sinh chán ghét con da^ʍ xà đó, hắn cảm thấy huyết mạch Xà tộc không nên dơ bẩn như thế này.

Nhưng nhẫn Thập giới màu bạc trên cổ tay sáng chói, rõ ràng đang nhắc nhở hắn vừa rồi mới làm cái gì.

Hắn mím chặt môi, chưa bao giờ hận thiên tính của mình đến thế.

Miếng vết thương nhói đau, năng lực tự chữa lành của Yêu tộc có nhanh đến đâu, quá trình này cũng cực kỳ thống khổ, nhưng thịt có thể mọc ra, nhưng vảy hộ tâm lại không cách nào trở lại, có lẽ cần trăm năm, hoặc ngàn năm nữa, Yến Triều Sinh không biết.

Từ trước đến nay, chưa từng có một con Yêu nào ngu xuẩn đến mức nhổ đi vảy hộ tâm của chính mình,

Môi hắn tái nhợt, hắn mở đôi Yêu đồng, quan sát xung quanh có người hay không, thấy không có ai mới để mặc mùi máu tanh lan tràn trong phòng.

Yến Triều Sinh cảnh giác, cả đêm không dám ngủ, trước bình minh ngày hôm sau, hắn mở mắt ra, miễn cưỡng thi triển một thuật phát, thanh trừ mùi máu tươi trong phòng như thường lệ.

Miệng vết thương thêm một tầng lại một tầng phong ấn.

Điều kiện sinh tồn của Yêu vốn hà khắc, từ nhỏ các yêu quái đều biết, không thể bộc lộ điểm yếu củamình trước mặt người khác.

Tiên tộ bộc lộ sự yếu ớt sẽ được thương xót.

Còn các yêu quái một khi để lộ sự yếu ớt của mình, lập tức sẽ bị gϊếŧ chết hoặc bị ăn thịt.

Khi Yến Triều Sinh bước ra cửa, sắc mặt đã giống với ngày thường, lúc hắn nhìn thấy Lưu Song cùng bọn công tử Bạch Thị, Lưu Song đang chào từ biệt Thiếu U.

Hôm nay nàng mặc một bộ váy màu lam, không còn Huyễn Nhan châu, Tiên ấn của Xích Thủy Thượng cổ giữa trán nàng cũng hiện ra.

Nửa cánh hoa như lông vũ màu xanh băng phiến, cao quý lại thanh nhã, nàng nâng đôi má, ánh mắt đuổi theo Tức Mặc Thiếu U.

Yến Triều Sinh ngồi ở phía dưới, lãnh đạm nghe Bạch Truy Húc nói lời rời đi khách sáo, Yến Triều Sinh cố nhịn, không liếc nhìn nàng một cái.

Dòng máu cứ chảy dồn dập, thứ thiên tính khiến người ta bực bội này bị hắn cưỡng ép đè nén, hắn chưa từng mất bình tĩnh nửa phần.