Nàng Không Thể Lại Thương Hại Một Con Qủy

Chương 37.1: Bôi thuốc

Được thôi, là do cô chọn...

Chờ Lưu Song ngoan ngoãn đi ra cửa điện, các trưởng lão đồng loạt quay đầu nhìn Thiếu U.

"Xích Thủy Tiên tử này thoạt nhìn cũng không thô lỗ như vậy, trái phải gì Xích Thủy Xung vạn năm mới có được một khuê nữ, nên nàng ta càng được trân trọng hơn."

"Đúng vậy, lại còn rất hiểu chuyện, vừa rồi hành lễ cũng chu đáo."

"Không sai, tiểu nha đầu lần này tới, không những không quáy phá, thoạt nhìn còn đặc biệt nghe theo những gì thiếu chủ chúng ta nói, hiểu biết rộng lượng, nói cái gì nàng đều làm theo."

"Cho nên ——"

"Thiếu chủ nên suy xét lại hôn sự?"

Thiếu U nhìn quét qua một lượt: "Theo các ngài thấy, bản thiếu chủ đây thay đổi xoành xoạch, còn có thể cố tình làm bậy trong đại sự này, phải không?"

Mọi người đều không nhịn được cười, càng nói càng đi quá giới hạn. Bọn người này trước mặt người ngoài tất nhiên đều cho Thiếu U đủ mặt mũi, kính y vì y là thiếu chủ, song các trưởng lão ở đây, ai nầy đều là thần tử của phụ thân Thiếu U, Thiếu U từ nhỏ đã mất mẫu thân, từ đó tất cả trưởng lão đều dốc lòng dạy dỗ y, nói là hạ thần, nhưng thật ra cũng như trưởng bối.

Bây giờ những lão nhân này vừa nhìn thấy dung mạo được khôi phục của Lưu Song, ai nấy đều xui khiến Thiếu U nhắc lại chuyện liên hôn.

Thiếu U trầm mặc, sắc mặt bình tĩnh, nghe bọn họ ồn ào.

Chờ đám lão nhân ầm ĩ xong, y nhấc mắt nhìn một lượt: "Không nói nữa à?"

Ai cũng ngượng ngùng.

"Được rồi, chư vị trưởng lão trở về làm việc của mình đi, không bao lâu nữa, phụ thân sẽ độ kiếp, Côn Luân còn dựa vào chư vị nhiều. Chuyện linh mạch khô kiệt, cần nghiêm túc tìm ra nguyên nhân, không thể đặt hết lên người một nữ tử."

Mọi người hành lễ rời đi.

Ốc Khương đi tới cửa, cười hì hì quay đầu lại, nhìn đồ đệ đang trầm tĩnh ngồi, trêu chọc nói: "Thiếu U, Xích Thủy thiếu chủ có đẹp không? Ầy, giả vờ đứng đắn làm gì, có bản lĩnh thì lúc vừa rồi nhân gia cười với con, con đừng có đỏ mặt."

Thiếu U bất đắc dĩ nói: "... Sư tôn!"

"Chớ có tức giận." Ốc Khương cười to rời đi, Côn Luân Tiên kiếm thuần khiết chân thành, cho dù từ khi vừa ra đời đã mang gánh nặng trên thân, nhưng đến cùng y vẫn chỉ là một thiếu niên.

Lưu Song ra khỏi đại điện, vẫn đang suy nghĩ về dung mạo của mình. Thế gian ít có người có dung nhan tương tự nhau, hồn phách nàng lại hoàn toàn có thể phù hợp với thân thể Xích Thủy Lưu Song, chẳng lẽ giữa nàng và nguyên chủ có mối liên hệ nào đó?

Nàng sờ sờ gương mặt của mình, da thịt mềm mại trắng nõn, vô cùng mịn màng.

Cũng may là gương mặt này, nàng thấy vừa thân thiết lại quen thuộc, mang lại cho nàng cảm giác rất thân quen. Mục đích tới Côn Luân đã hoàn thành, còn lần nữa kết bạn lại với Thiếu U, biến chiến tranh thành tơ lụa, Lưu Song cảm thấy chuyến đi này thật đáng giá. Trở về gặp Tử phu nhân cùng Xích Thủy Xung, coi như đã có lời giải thích.