Nàng Không Thể Lại Thương Hại Một Con Qủy

Chương 36.4: Sắc đẹp

Nếu y trách cứ nàng giống trách cứ Bạch Vũ Huyên còn tốt, nhưng y lại ôn nhu đến mức khiến Lưu Song ngượng ngùng, lại nghĩ đến đã khiến y lo lắng cả nửa tháng, nửa tháng này, Bạch Truy Húc nhất định đã lên trời xuống đất để tìm người.

Thấy vẻ mệt mỏi trên mặt y, Lưu Song vội vàng ngoan ngoãn gật đầu.

Nàng không hối hận vì đã không nói với Bạch Truy Húc, với tính tình của y, hoặc là sẽ không cho nàng mạo hiểm, hoặc là nhất định sẽ đi theo, nghĩ đến lần cửu tử nhất sinh này, không dựa vào thực lực của mọi người, toàn dựa vào vận may, nếu Bạch Truy Húc mà đi, vận may không tốt rất có khả năng sẽ rơi vào trong đó.

"Đúng rồi, trả Thái Sơ kính lại cho ngươi."

Lưu Song đưa Thái Sơ kính lại cho Bạch Vũ Huyên, hai vị công tử Bạch thị ánh mắt dừng lại trên gương, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Bạch Truy Húc khẽ nhíu mày: "Vũ Huyên, gương này rõ ràng là... Đệ..."

Bạch Vũ Huyên suýt nữa dậm chân: "Ta... Ta không có ý đó! Huynh trưởng huynh đừng nghĩ bậy bạ."

Dứt lời, cậu ta hung hằng trừng mắt nhìn Lưu Song một cái, đoạt lấy Thái Sơ kinh rồi tông cửa xông ra, giống như phía sau có người đang đuổi theo, chuyện Lưu Song không chỉ mượn mỗi một ngày cũng không thèm để ý nữa.

Lưu Song hiếu kỳ hỏi: "Hắn làm sao vậy?"

Bạch Truy Húc khụ một tiếng: "Không có gì, thiếu chủ nếu tỉnh rồi, chúng ta đến chính điện Côn Luân đi, Tức Mặc thiếu chủ đang ở đó chờ người."

Dừng một chút, trong mắt y cuối cùng cũng xuất hiện ý cười: "Tuy rằng không biết đoạn thời gian này thiếu chủ đã đi làm cái gì, nhưng nếu Tức Mặc thiếu chủ đã nguyện ý cho mượn Thần Nông đỉnh, thiếu chủ đã bỏ công rất nhiều, trước đây tại hạ quá thiên vị, thiếu chủ bây giờ đã trưởng thành, có thể một mình đảm đương được rồi."

Lưu Song cũng cười lại, nhẹ nhàng nói: "Truy Húc ca ca, cảm ơn huynh."

Bạch Truy Húc sửng sốt: "Sao lại đột nhiên nói như vậy?" Trước đây không phải nàng từng nói trưởng thành rồi sẽ không gọi y là Truy Húc ca ca sao?

Lưu Song nghiêm túc nói: "Trong lòng ta, huynh giống như là huynh trưởng ruột thịt, ba trăm năm qua, cảm ơn huynh đã bao dung kiên nhẫn với ta tới tận bây giờ." Đây đều là những lời nguyên chủ luôn muốn nói với Bạch Truy Húc, nhưng lại chưa từng nói ra.

Nguyên chủ khuyết thiếu hồn phách, ngoài Tử phu nhân, chỉ có Bạch Truy Húc là đối xử với nàng tốt nhất, kiên nhẫn nhất, ở Không Tang cũng chỉ có một mình Bạch Truy Húc, thật lòng kính trọng nàng như một thiếu chủ chân chính.

Bạch Truy Húc trong mắt âm sáp: "Thiếu chủ xứng đáng nhận được sự đối đãi tối nhất thế gian."