Nàng Không Thể Lại Thương Hại Một Con Qủy

Chương 35.2: Khẩu thị tâm phi

Lúc băng nứt, Yến Triều Sinh cách Lưu Song rất gần, theo bản năm vươn tay nắm chặt lấy nàng. Yến Triều Sinh ở trong trời tuyết lạnh lẽo mấy canh giờ, lúc đó nàng đang ngủ ngon lành bên cạnh Thiếu U, còn có Tiên y hộ thể của người kia, nhiệt độ cơ thể của nàng rất ấm áp.

Ngón tay hắn lơ đãng lướt qua da thịt gần cổ nàng, thấy đôi mắt nàng trừng lớn, rất giống một con nai con bị bắn trúng gần chết.

Vô cùng hoảng sợ.

Trong lòng hắn sinh ra một sự tức giận không nói nên lời, hận không thể dìm nàng xuống hồ băng. Ở trong lòng nàng, hắn xấu xa đến vậy sao?

Hắn chỉ có thể lạnh nhạt nói: "Triệu hồi dù Giáng Châu của cô ra, ít nhất có thể giữ được một thời gian."

Ba người vất vả duy trì được một lát, cá Hoành Công lại đuổi theo, Yến Triều Sinh trong lòng không ngừng trầm xuống, hôm nay chỉ sợ sẽ phải chết ở đây.

Dù cho hắn có mở Yêu đồng ra, cũng không làm nên chuyện gì, hắn có chút không cam long.

Không ngờ Tức Mặc Thiếu U lại xả thân ngăn cản cá Hoành Công, dùng Tiên kiếm tạm thời đưa bọn họ tránh đi, lại nhìn thấy Lưu Song không màng gì lao về phía Tức Mặc Thiếu U.

Hắn không rõ trong lòng lạnh lẽo nhiều hơn, hay là trào phúng nhiều hơn.

Giờ phút này Yêu điểu cứu bọn họ đang bay lượn trên đỉnh đầu, đều là Yêu mạch, Yến Triều Sinh dĩ nhiên hiểu nó đang nói gì.

Nó muốn bọn họ xuống dưới nước, vớt một quả trứng.

Yến Triều Sinh lạnh lùng nhìn, hoàn toàn không tính toán gì, cũng không muốn phiên dịch thay nó. Hiện tại hắn đang bực bội cực kỳ, chỉ muốn cách xa kẻ tai họ Xích Thủy Lưu Song này ra một chút.

Nếu lần sau hắn...

Còn chưa nghĩ xong, thiếu nữ bên cạnh đã nhảy xuống hồ băng.

Không chỉ Yến Triều Sinh, Thiếu U cũng không phản ứng kịp: "Xích Thủy Tiên tử."

Nàng xuyên qua làn nước, bơi về phía quả trứng, Thanh điểu càng nóng long kêu, bay quan nơi nàng vừa nhảy xuống nôn nóng không thôi.

Thiếu nữ toàn thân ướt đẫm, run rẩy ôm một quả trứng trong lòng, bay lên Tiên kiếm. Thanh điểu bay đến quanh nàng, không ngừng kêu những tiếng thê lương.

Yến Triều Sinh nhìn qua.

Thiếu nữ trên người nhỏ nước, ngẩn ngơ nhìn quả trứng trong tay, bộ dạng bi thương như trời sập.

Thiếu U nhìn chăm chú một lát, nói: "Nó không có sự sống."

Yến Triều Sinh thờ ơ lạnh nhạt, không hề muốn lại gần bọn họ. Nàng có làm cái gì cũng không liên quan tới hắn.

Nàng giơ ngón tay lên đưa Tiên khí vào trong, quả trứng hoa lòe loẹt kia được nàng độ Tiên khí vào mà tử khí vẫn nồng nặc.

Nàng nôn nóng không thôi: "Thanh Loan."

Yêu điểu trên đỉnh đầu cũng khổ sở kêu một tiếng rồi lại một tiếng.

Nàng tựa hồ nhớ ra gì đó, chần chừ mà ngẩng đầu rồi lại nhìn bản thân.

Yến Triều Sinh lạnh lùng, mặt không cảm xúc nhìn lấy nàng. Hắn nhíu mày, làm cái gì mà nhìn hắn như vậy?

Từ lúc nàng tỉnh lại, chưa từng dùng ánh mắt đầy mong đợi mà nhìn hắn như vậy.