Nàng Không Thể Lại Thương Hại Một Con Qủy

Chương 28.4: Xấu hổ

Thiếu nữ kia vẫn đang đáp lời Tức Mặc Thiếu U, thì ra dáng vẻ ôn nhu dịu dàng của nàng khi nói chuyện là như thế này.

"Tức Mặc thiếu chủ, huynh đã từng du ngoạn nhân gian chưa, huynh có biết dùng lá liễu làm hạc giấy truyền tâm không?"

"Tức Mặc thiếu chủ, tháng Bảy ở nhân gian, chơi thuyền du hồ, ngắm nữ tử ngắt đài sen, có một tư vị rất khác biệt."

"Thiếu chủ, Không Tang cũng rất đẹp, sau này huynh tới Không Tang làm khách, ta nhất định sẽ tiếp đãi huynh thật tốt."

Không thủ lễ như ở trước Bạch Truy Húc, cũng không giương cung bạt kiếm như với Bạch Vũ Huyên, càng không hư tình giả ý như khi ở bên cạnh hắn.

Nàng đối với Tức Mặc Thiếu U, xa xa nhìn người kia, trong mắt như có đầy sao, tin tưởng không nói nên lời.

Như là lớp vỏ đều biến mất, chỉ lộ ra một dáng vẻ dịu dàng để Thiếu U nhìn.

Yến Triều Sinh nhìn mà âm thầm cười lạnh, hắn thật sự không biết Xích Thủy Lưu Song được Không Tang bảo vệ không cho ra ngoài, lại hiểu biết và biết điều như vậy, thật đúng là... một gương mặt xấu xí, giả tạo hơn cả một con thỏ trắng.

Tức Mặc Thiếu U chỉ ngẫu nhiên trả lời nàng vài câu, mặt mày nàng đều mỉm cười.

Yến Triều Sinh không hề đυ.ng tới chung trà, nếu không mỗi khi nhìn cảnh tượng này hắn chỉ nhớ đến tâm trạng lúc trước của mình, khiến hắn tức giận vô cùng.

Hắn chỉ có thể thầm châm chọc nàng, một quái vật xấu xí, mặt cứ dính lấy người mình từng đắc tội, Côn Luân thiếu chủ nhìn trúng nàng mới là lạ.

Mới đầu, Bạch Truy Húc cũng nghi hoặc vạn phần, cho rằng Lưu Song đang dùng kế hoãn binh gì đó, kết quả nàng càng nói càng vui, Thiếu U thậm chí còn giúp nàng rót đầy chung trà, nàng nửa câu cũng không đề cập tới Huyễn Nhan châu.

Bạch Truy Húc bất đắc dĩ mở miệng: "Tức Mặc thiếu chủ, thật không dám giấu giếm, hôm nay ta đến, là có chuyện muốn nhờ."

Thiếu U nói: "Bạch đại công tử mời nói."

"Thiếu chủ nuốt nhầm Tiên bảo Huyễn Nhan châu, mất đi dung nhan vốn có, Không Tang muốn mượn Côn Luân Thần khí Thần Nông đỉnh dùng một lúc, để hóa giải Huyễn Nhan châu trong cơ thể thiếu chủ."

Tiếng nói vừa dứt, Yến Triều Sinh ngước mắt.

Xấu hổ buồn bực trong lòng hắn vì những lời này mà thuyên giảm không ít, thì ra Xích Thủy Lưu Song ân cần như thế, là vì muốn mượn Thần khí bảo vật của Tiên cảnh, chứ không phải nàng coi trọng Tức Mặc Thiếu U?

Vậy khó trách, muốn mượn Thần khí, đắc tội với người ta, thật sự rất khó.

Yến Triều Sinh từng nghe về Huyễn Nhan châu, nghe nói là hạt châu ăn vào có thể thay đổi dung mạo của một người, tôn giả có tu vi cao, dù có là Thiên quân, cũng không thể nhìn thấu được dung nhãn mà Huyễn Nhan châu đã biến đổi. Nhưng đã nuốt vào rồi thì không thể không phục lại được dung nhan của mình.

Thì ra Xích Thủy Lưu Song có bộ dạng như vậy, tất cả là do Huyễn Nhan châu.

Vậy nàng nguyên bản trông như thế nào?

*

Thiếu U nhấp một ngụm trà, sắc mặt bình tĩnh, mới vừa rồi Lưu Song nói chuyện với y, y cũng không vội, thỉnh thoảng mỉm cười, đoan chính lễ độ.

Giờ phút ngày nghe bọn họ nhắc tới Thần khí trấn giữ Côn Luân Tiên cảnh Thần Nông đỉnh, y sắc mặt không đổi, bình tĩnh vững vàng nói: "Chuyện liên quan tới Thần Nông đỉnh, tại hạ không thể làm chủ, đợi ta hồi bẩm với phụ thân rồi sẽ cho Xích Thủy Tiên tử một đáp án, chư vị tạm thời ở lại Côn Luân đã."

Bạch Truy Húc trong lòng nôn nóng, cũng chỉ đành nói: "Đa tạ Tức Mặc thiếu chủ."

Thiếu U gật đầu, nói: "Sa Đường, đưa khách nhân đi nghỉ tạm."

Một vị tỳ nữ mặc bạch sam mỉm cười tiến tới, đưa bọn người Lưu Song ra ngoài.

Bạch Vũ Huyên nhỏ giọng nói: "Ca, ý của Tức Mặc thiếu chủ này, rốt cuộc là cho mượn hay không cho mượn?"

Bạch Truy Húc lắc đầu, khẽ cười khổ.

Y luôn cẩn trọng và độc lập, nhưng hôm nay mới biết, so với vị Tức Mặc thiếu chủ này, bản thân còn kém xa lắm. Bạch Truy Húc định an ủi Lưu Song, để nàng đừng đau lòng, rồi sẽ nhận được sự đồng ý của Côn Luân thôi.

"Tức Mặc thiếu chủ sẽ cho mượn." Lưu Song đột nhiên nói.

"Sao thiếu chủ biết được?"

Lưu Song nói: "Huynh ấy trông lãnh đạm, thực tế là người rất tốt."

Quen biết trăm năm, Thiếu U dường như chưa từng làm nàng thất vọng khổ sở. Lưu Song đã từng không hiểu sự khiêm tốn và tốt đẹp của y, nhưng qua một kiếp, nàng biết trên đời này quả thực không có ai tốt hơn Thiếu U.

Dù Lưu Song hiện giờ mang một thân thể khác, cũng không có trái tim, nhưng nàng luôn có một niềm tin, dù nàng có trải qua một đời thăng trầm, mang theo vết thương chồng chất gặp lại Thiếu U, y vẫn sẽ ở hoa gian đó, là nam tử không chê phiền lụy mà giảng đạo lý đối nhân xử thế cho nàng.

Mặc dù thời điểm bọn họ gặp gỡ quen biết hơi tệ, Thiếu U ngay từ đầu có ấn tượng không tốt với nàng.

Nhưng cũng chính vì đã từng mất đi, Lưu Song mới biết bảo vệ và trân trọng hiện tại.

Thiếu U cho hay không cho mượn Thần Nông đỉnh cũng không sao. Quanh đi quẩn lại, trải qua sinh tử, có thể khỏe mạnh không việc gì gặp lại được cố nhân, đối với Lưu Song mà nói, đã là món quà tốt nhất mà vận mệnh tặng cho nàng rồi.