Nàng Không Thể Lại Thương Hại Một Con Qủy

Chương 28.1: Xấu hổ

Khiến hắn thất bại...

Nam tử trước mắt giống hệt với bằng hữu trăm năm trước, Lưu Song vừa vui mừng vừa buồn bã, khi chết dưới thiên lôi, điều duy nhất nàng không cam lòng và tiếc nuối, vào lúc này mới từ từ có kết quả.

"Thiếu U, mấy năm nay, huynh... thế nào?" Lưu Song bất luận thế nào cũng không dám nghĩ, Thiếu U chính là Côn Luân thiếu chủ.

Nàng vẫn luôn cho rằng y chỉ là một Tán Tiên từ nhất tộc cây đào Thượng Cổ, gặp lại Thiếu U, đối với nàng mà nói quả thực là may mắn to lớn.

Thiếu U trong lòng khó hiểu, lần trước nàng ngang ngược vô lý, hận không thể chạy nhanh để thoát khỏi y, lần này thái độ lại hoàn toàn thay đổi.

Thiếu U cho rằng nàng lại giở trò, cau mày, giọng nói đầy lạnh nhạt: "Tiên hữu không phải mới gặp tại hạ cách đây không lâu sao, làm gì xa cách đã lâu?"

Những lời này giống như dội một thau nước lạnh, làm Lưu Song tỉnh táo lại từ sự vui mừng khi nhìn thấy Thiếu U.

Ánh mắt của Thiếu U trước mắt nhìn nàng không chút ấm áp, chỉ có lạnh lẽo nhàn nhạt, y nhíu mày, tuy rằng vẻ mặt không quá rõ ràng, thái độ vẫn được xem là ôn hòa, nhưng theo sự hiểu biết của Lưu Song về y, y đang rất không vui.

Y không thích nàng của hiện tại. Chỉ có nàng là có ký ức trước đây, Thiếu U sẽ không nhớ ra nàng.

Lưu Song nhanh chóng giải tỏa tâm trạng, nàng không có quá nhiều mong cầu, nàng từng tiếc nuối đã không thể cùng Thiếu U ngao du sơn thủy, cùng uống rượu hoa, những tiếc nuối đó kiếp này đều có thể hoàn thành được.

Nàng hít sâu một hơi, nhanh chóng nhập vai thành Xích Thủy Lưu Song.

"Tức Mặc thiếu chủ, lần trước ta tới Côn Luân đã đắc tội nhiều, mong huynh đừng để trong lòng, là ta ngang ngược vô lễ, phạm phải sai lầm." Nàng quỳ xuống, "Xin Tức Mặc thiếu chủ khoan thứ."

Thiếu U ngồi xuống, giơ tay pha một bình trà, động tác y nước chảy mây trôi, bình đạm quét mắt liếc nhìn nàng một cái: "Ta không trách tội Tiên tử."

Lưu Song nói: "Vậy là sau khi Tức Mặc thiếu chủ tha thứ cho ta, chúng ta sống cùng nhau có được không?"

Những lời nàng vừa thốt ra, Thiếu U còn chưa nói lời nào, vài người ở đây đã xuất hiện nhiều sắc mặt khác nhau.

Bạch Vũ Huyên nghĩ thầm: Nha đầu Xích Thủy Lưu Song thông minh hơn rồi đó, còn biết gặp dịp thì chơi, trước mắt giả vờ làm bạn với người khác, sau đó mượn Thần Nông đỉnh.

Bạch Truy Húc lại rất ngạc nhiên, Lưu Song chán ghét Tức Mặc Thiếu U, chuyện kháng cự hôn sự, toàn bộ Không Tang đều biết, vốn tưởng rằng ép nàng xin lỗi đã không dễ, giờ phút này nàng lại muốn sống cùng với Tức Mặc Thiếu U, đúng là không giống chuyện có thể xảy ra.

Không hề giương cung bạt kiếp, trước mặt Tức Mặc Thiếu U, thái độ của Lưu Song vô cùng kính trọng, còn có chút yêu thích và... gần gũi?

Lưu Song yêu thích và gần gũi với Tức Mặc Thiếu U?

Yến Tiều Sinh ở một góc vẫn luôn không hé răng, giờ phút này ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên người Lưu Song, rồi lại chậm rãi nhìn về phía Thiếu U.