Nàng Không Thể Lại Thương Hại Một Con Qủy

Chương 24.6: Ta tin

Một giọt nước mắt lớn lăn xuống từ mắt nàng ta, một trên gió thổi qua viện tử, đã không còn một yêu quái cường đại ngu ngốc, hoảng loạn trả giá hết thảy vì nàng.

Đồng tử của nàng ta giãn dần, cuối cùng nhớ tới, đạo sĩ từng nói cho nàng ta, yêu quái sau khi mất đi nội đan sẽ trở nên vô dụng. Vì sợ gã ta đòi lại nội đan, Tất Tuần đã bị nàng ta bức chết.

Trong long bàn tay Yến Triều Sinh, ánh sang đỏ rực rõ. Hắn rũ mắt nhìn nội đan đằng xa, kìm nén cảm xúc trong mắt.

Lưu Song căng chặt thân thể, theo bản năng nàng cảm thấy hắn sẽ nuốt Yêu đan này. Một viên nội đan này, bao nhiêu linh lực đã mất đều sẽ trở lại.

Không ngờ hắn lại đi tới, dường như ghét bỏ, đem nội đan đặt vào trong tay nàng, quay đầu rời đi.

Nội đan trong lòng bàn tay nóng rực, còn mang theo máu của Tịch Vân, Lưu Song vội vàng dùng thuật tẩy rửa, bỏ vào trong túi Càn Khôn.

Lưu Song đuổi theo, không dám quá tin tưởng: "Ngươi thật sự cho ta sao?"

Yến Triều Sinh lạnh mắt, ác độc nói từng chữ: "Nội đan của xuẩn vật, không cần."

"Vậy ngươi chỉ muốn đến để gϊếŧ Tịch Vân thôi?"

Trong mắt Yến Triều Sinh hiện lên một tia cười nhạo: "Khi ta còn nhỏ đã từng nghe đến Tất Tuần. Gã là lĩnh chủ Yêu sơn một phương, co đầu rút cổ ở đỉnh núi, mấy ngàn năm không dám đi ra ngoài, cũng không trêu chọc phàm nhân. Yêu quái dưới sự quản lý của gã cũng sẽ không gây sự."

Tất Tuần yêu nữ nhi của thành chủ Vân nhi, Tịch Vân bị bệnh nguy kịch, sắp chết, Tất Tuần không nỡ để nàng ta chết, liền móc nội đan ra cho nàng ta, người vẫn luôn là do Tịch Vân tự mình gϊếŧ, bao gồm cả lần đón dâu kia. Chẳng qua Tịch Vân không muốn thừa nhận, liền thoái thác đổ cho Tất Tuần.

Tất Tuần cũng cam chịu, cuối cùng lại bị Tịch Vân bức tử.

Nói ra cũng buồn cười, trên đời này lại có Xà Yêu đơn thuần và ngu ngốc đến như vậy.

Lưu Song dường như nhận ra điều gì, nhìn sắc mặt của Yến Triều Sinh, nàng hiểu ra, hỏi: "Khi còn nhỏ ngươi ngưỡng mộ gã sao?"

Yến Triều Sinh cười lạnh nói: "Ai lại ngưỡng mộ một tên ngu xuẩn? Dù sao ở trong mắt của nữ nhân kia và các người, Yêu không có gì tốt lành, sinh ra thật đê tiện đáng chết."

Vậy không đúng rồi, Lưu Song nghĩ thầm.

"Ta tin." Lưu Song nói, "Ta tin Tất tuần là một Yêu tốt."

Yến Triều Sinh dừng chân, nhấp môi quay đầu lại nhìn nàng, nàng đứng dưới ánh mắt trời ở thành Thái Xuyên, nói: "Ta biết, Yêu không hẳn đều xấu." Thanh Loan của nàng cũng là một Yêu tốt.

Nàng đang nói hắn sao? Yến Triều Sinh cảm thấy cổ họng khô khốc không nói nên lời, hắn đè lại khóe một đang giương lên, tránh đi ánh mắt của nàng: "Cô tin hay không, liên quan gì tới ta."