Nàng Không Thể Lại Thương Hại Một Con Qủy

Chương 23.5: Bung dù

Cuối cùng, bị một bàn tay nắm lấy. Nhiệt độ cơ thể xà tộc lạnh lẽo quanh năm, lạnh đến mức khiến ngón tay Tịch Vân run rẩy.

Tịch Vân ngước mắt, nhìn thấy một ngương mặt tuấn mỹ mê hồn, Tất Tuần nói: "Ta thành toàn cho nàng, đừng tổn thương chính mình, ta thành toàn cho nàng."

Trong ánh mắt đầy vui mừng của Tịch Vân, Tất Tuần tự tay đâm vào l*иg ngực của chính mình, khoét ra một trái tim đỏ tươi.

"Nàng nhìn xem." Trong mắt Tất Tuần một giọt nước mắt lăn ra, "Trái tim của Yêu tộc cũng giống của các nàng, không bẩn."

Tịch Vân chán ghét lùi về phía sau một bước, không thèm nhìn tới trái tim trong tay gã, nàng ta vội vàng dò hỏi Lưu Song: "Tiên tử, như vậy gã sẽ chết đúng không?"

Lưu Song nhìn trái tim đỏ tươi trong tay Tất Tuần, trầm mặc gật gật đầu.

Không có nội đan tạm thời vẫn có thể sống, nhưng khoét tim ra, hoàn toàn không còn đường sống nữa. Nam tử tuấn mĩ mặc hồng y ngã xuống, hòa thành một con xích xà, khép mắt.

Hậu tự bảy ngàn năm của đằng xà, không biết trải qua bao nhiêu lần thiên kiếp đau khổ, chịu đựng bao nhiêu năm tháng cô quạnh, thi thể của gã gần như bao phủ hết sân viện.

Thần khí mất chủ, mưa bắt đầu rơi dưới bầu trời xám xịt, lá chắn kết giới biến mất, tích tách rơi trên làn da lành lạnh.

Những người bị thao túng tỉnh táo lại, lần lượt chạy đến chỗ Tịch Vân: "Tiểu thư, người không sao chứ!"

Tịch Vân lắc đầu, cười nói: "Ta không sao."

Nàng ta nhìn xác chết xích mãng, lạnh lùng nói: "Đem thứ yêu nghiệt này băm ra, ném cho chó hoang. Về phần hắn." Tịch Vân chỉ tay trái về phía Yến Triều Sinh, "Hắn cũng là yêu nghiệt, nhanh chóng tìm thuật sĩ trong thành, gϊếŧ hắn."

Những bá tánh trong thành hầu như đều tới phủ thành chủ, giờ phút này không bị khống chế nữa, Tịch Vân vừa nhắc, đồng loạt nhìn về phía Yến Triều Sinh.

Dưới cơn mưa nhẹ, thân hình cao lớn của thiếu niên mất đi sự che đậy của quần áo, xung quanh là vảy rắn đen kịt, máu loãng từ người hắn chảy xuống. Hắn hai mắt lạnh lẽo, lạnh lùng đối mặt với bá tánh một thành.

Mọi người kiêng kị mà lui về phía sau một bước: "Yêu nghiệt, còn là xà Yêu!"

"Gϊếŧ hắn, mau gϊếŧ hắn!"

Bá tánh nhặt đá trong phủ, sôi nổi ném về phía hắn.

Hòn đá sắc bén xẹt qua mặt Yến Triều Sinh chảy máu, Yến Triều Sinh nhắm mắt, biết mình yếu ớt thành ra như vậy, không thể chống lại bá tánh cùng tướng sĩ trong thành, hắn lảo đảo bước chân, cắn răng quay đầu rời đi.

Tịch Vân nói: "Mau đuổi theo, đừng để yêu nghiệt chạy thoát."

Lưu Song đứng trong làn mưa, nhịn không được lên tiếng: "Tịch Vân!"

Tịch cô nương bị xà Yêu bức hôn thực sự đáng thương, nhưng nàng và Yến Triều Sinh đều tới đây để cứu người, Tịch Vân bức tử Tất Tuần, lại còn muốn gϊếŧ Yến Triều Sinh.

Người khác không biết, Tịch Vân rõ ràng biết rõ mọi chuyện, lại còn muốn làm như vậy.