Nàng Không Thể Lại Thương Hại Một Con Qủy

Chương 23.1: Bung dù

Lần đầu tiên có người bung dù vì hắn...

Yến Triều Sinh lau vết máu trên miệng, đứng thẳng người từ mặt đất, xích mãng cười lạnh một tiếng, vồ tới, Yến Triều Sinh định tránh một đòn này, nhưng nguyên thân xích mãng quá lớn, đánh trúng ngực Yến Triều Sinh, khiến lục phủ ngũ tạng của hắn đều vỡ nát.

"Bổn tọa bảo ngươi quỳ xuống!"

Xích mãng phun một tầng sương đỏ, một sức mạnh vô hình trói lấy Yến Triều Sinh, buộc hắn quỳ xuống. Yến Triều Sinh quần áo xộc xệch, mu bàn tay nổi gân xanh, gắt gao đè lên mặt đất, không chịu quỳ. Tay hắn gần như lún xuống mặt đất, xương tay trật khớp.

Xích mãng rõ ràng đang tức giận, chậm rãi tra tấn hắn.

Có lẽ đây là thiên tính của Yêu tộc, coi trọng tôn nghiêm hơn bất cứ điều gì khác, nhất quyết buộc người kia phải thần phục. Một kẻ bắt phải quỳ xuống, kẻ còn lại liều chết cũng không chịu quỳ.

Lưu Song lo lắng nhìn theo, tốt xấu gì thì Yến Triều Sinh cũng đang giúp nàng bảo vệ thành Thái Xuyên, không thể để mặc Yến Triều Sinh bị xích mãng hành hạ đến chết. Nàng vừa định chạy ra cứu người, Tịch Vân lại giữ chặt tay áo của nàng: "Tiên tử, cô định làm gì?"

"Gã muốn gϊếŧ người."

Tịch Vân nói: "Hai tên yêu nghiệt đánh nhau, vừa hay khiến bọn chúng gϊếŧ hại lẫn nhau, Tiên tử không cần đi ra ngoài, chờ bọn chúng kiệt sức, nghĩ cách đối phó tên còn sống là được. Tất Tuần không có nội đan, mỗi lần hóa thân đều sẽ tiêu hao Yêu lực, chỉ cần chờ một chút nữa thôi."

Nàng ta ngữ điệu cực kỳ bình tĩnh, căm ghét mà nhìn xích mãng đối phó với Yến Triều Sinh. Lưu Song gạt tay nàng ta ra: "Tịch cô nương, người đó không phải yêu nghiệt, hắn là bạn của ta, chúng ta cùng đến đây để cứu cô, hắn là đệ tử của Tiên cảnh ta, ta không thể trơ mắt nhìn hắn bị gϊếŧ."

Tịch Vân nhíu mày, nhìn Lưu Song đầy kỳ quặc.

Lưu Song nói: "Cô trốn cho kỹ, ngàn vạn lần không được chạy ra ngoài."

Dứt lời, Lưu Song phi thân ra, ném ra một cái dù xương ngọc phát ra ánh sáng màu xanh, dù xương ngọc bung ra, ngăn cản cái đuôi rắn đang đánh tới của xích mãng.

Dù xương ngọc rơi vào tay Lưu Song, chiếc dù với hai mươi tư cái xương ngọc màu xanh xoay tròn như một đóa hoa màu xanh đang nở rộ giữa màn đêm. Lưu Song nắm lấy cán dù, cảm thấy nó đang dần nóng lên, dù xương ngọc tựa hồ đang vô cùng hưng phấn, tinh thần chiến đấu đang bốc cháy.

Nguyên thân của Tiên khí này là "dù Giáng Châu", khi nguyên thân được trăm tuổi, Xích Thủy Xung cố ý sai người rèn đúc lại. Có lẽ suy xét thấy nữ nhi linh lực thấp kém không đáng tin, Xích Thủy Xung không muốn Xích Thủy Lưu Song sử dụng loại Tiên khí mang tính công kích như vậy, cho nên dành toàn bộ công sức chế ra loại Tiên khí có thể phòng ngự bảo vệ tính mạng.

Trước khi đi, Phất Liễu sợ Lưu Song quên mất cách sử dụng nên đã đặc biệt dặn dò qua một lần. Dù Giáng Châu cứng cáp, có thể chịu được vài đòn từ xích mãng.

Tất Tuần đánh lên dù Giáng Châu, thấy Tiên khí không bị tổn hại gì, gã nhìn Lưu Song đang đứng trước Yến Triều Sinh: "Còn có người của Tiên tộc vào trong đây sao? Hừ, không biết lượng sức, đúng làm tìm chết."

Dứt lời, gã không hề lưu tình đánh đuôi rắn tới, dù Giáng Châu dù chấn động dữ dội nhưng vẫn không có sứt mẻ gì, nhưng có vẻ cũng không thể chống chịu được bao lâu nữa.