Nàng Không Thể Lại Thương Hại Một Con Qủy

Chương 22.3: Đằng xà

"Vậy thật đúng là đáng tiếc, đợi bọn họ đến thì cả đám đã chết trước rồi." Yến Triều Sinh ngữ điệu lãnh đạm, hắn đang trêu chọc Lưu Song, không nghĩ rằng nàng thật sự dám ra tay.

Chẳng trách mấy năm nay tứ đại Tiên cảnh linh mạch điêu tàn, Tiên càng ngày càng ích kỷ, hàng ngàn hàng vạn năm qua đi, các phàm nhân hoặc ngày càng tốt đẹp hơn, hoặc là không còn nơi nào để cầu cứu nữa, dần dần đánh mất kính ngưỡng đối với Tiên môn.

Niệm lực không đủ, linh mạch điêu tàn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Yến Triều Sinh cười thầm trong lòng, đang định chiếu lệ Lưu Song, bảo nàng đợi hắn, hắn vào trong xem xét. Không ngờ hắn còn chưa nhích người, một bàn tay trắng nõn nắm lấy vạt áo, nhẹ nhàng kéo hắn.

Bánh bao xòe bàn tay ra, không thèm để ý đến vẻ mặt lạnh lùng của hắn, cân nhắc nói với hắn: "Nhưng không thể để Yêu quái làm ác được, người ngươi có Yêu mạch, giúp ta nhìn xem, mấy thứ này cái nào có thể dùng được, chúng ta dùng thử."

Trong lòng bàn tay nàng có một cái túi Càn Khôn.

Yến Triều Sinh nhìn túi Càn Khôn trong tay nàng, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Sao ngươi biết ta có Yêu mạch trong người?"

Lưu Song không thể giải thích nàng quen biết hắn, đành khô khan nói: "Hôm đó thấy rồi." Trong đầm Cửu Tư, lớp vảy xấu xí đen nhánh trên người hắn.

Sau khi nghe xong, Yến Triều Sinh cụp mắt, rơi vào trầm tư. Một lúc sau, Yến Triều Sinh vươn tay lấy túi Càn Khôn từ chỗ Lưu Song. Không thèm nói gì với nàng, chỉ lạnh mặt, rất giống như đang bị người ta chọc vào chỗ đau, không hề tiếp tục đề tài đó nữa.

Vừa nhìn, Yến Triều Sinh thấy không ít thứ tốt. Hắn lấy ra một nén hương đỏ và một cây sáo.

Yến Triều Sinh hỏi Lưu Song: "Thiếu chủ biết dùng sáo Nguyệt Lạc không?"

Lưu Song nhìn ống sáo màu ngọc trong tay hắn, lắc đầu. Khi còn là tiểu Tiên thảo, mẫu thân phàm nhân không dạy sáo, các nữ hài trong phủ khuê các đều được dạy đàn tranh.

Yến Triều Sinh nói: "Ta dùng sáo Nguyệt Lạc đi đối phó với con Yêu quái kia, thiếu chủ biết thắp hương không?"

Từ giọng nói bình đạm của hắn, Lưu Song cảm nhận được nỗi uy hϊếp "nếu cái gì cũng không biết thì chỉ có đi tìm chết", vội vàng gật gật đầu nhận lấy.

"Biết."

Yến Triều Sinh liếc mắt nhìn Lưu Song một cái, nàng khiêm tốn ngồi bên cạnh hắn, không có chút bất mãn hay tức giận khi bị ra lệnh.

Thấy hắn nhìn mình, bánh bao cầm nén hương trong tay, nghiêm túc bổ sung một câu: "Ngươi yên tâm, ta sẽ làm tốt, sẽ không kéo cái chân sau của ngươi đâu."

Dung mạo xấu xí của nàng khuất sau mạng che, chỉ có một đôi mắt trong veo như nước.

Yến Triều Sinh thu lại ánh mắt, nực cười, đây là lần đầu tiên... một người thân phận cao quý, nói rằng sẽ không kéo cái chân sau của hắn.