Nàng Không Thể Lại Thương Hại Một Con Qủy

Chương 21.2: Bánh bao

Bạch Truy Húc đỡ nàng đi lên, trước mắt Lưu Song là một gian kim ốc.

Lưu Song trước giờ chưa từng nhìn thấy loại Tiên khí xa hoa như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng mới lạ. Ở kiếp trước Thương Lam Tiên cảnh rất đơn giản, muốn cái gì hầu như không có, sau này khi ở Quỷ vực, Yến Triều Sinh hiếu chiến, không thích phô trước, đồ vật hữu dụng không ít, nhưng loại đồ vật hưởng thụ hoa lệ này, dường như chưa từng thấy hắn dùng. Không Tang không hổ danh là Tiên cảnh còn sót lại thời Thượng cổ, bên trong thâm hậu, quá nhiều thứ tốt.

Bạch Vũ Huyên ngồi xuống trước bàn, thấy Lưu Song nhìn khắp nơi, trong lòng có chút đắc ý: "Đẹp không?"

Lưu Song gật đầu, trong mắt mang theo vô vàn tia sáng, khẳng định: "Đẹp."

Nàng không tranh cãi, Bạch Vũ Huyên nhìn nàng lúc này phảng phất bộ dáng tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện đời, hừ cười một tiếng: "Không có kiến thức."

Nhưng hai vị công tử Bạch thị đều biết, bởi vì thiếu hụt hồn phách, lại bói toán có kiếp độ mệnh, cảnh chủ quản nữ nhi vô cùng nghiêm khắc, Xích Thủy Lưu Song ở Không Tang đến ba trăm tuổi, dường như chưa từng bước ra bên ngoài một bước. Bên ngoài chỉ biết Không Tang có một người thiếu chủ, lại không biết nàng tu vi bao nhiêu, có vẻ ngoài thế nào.

Cũng bởi vì như vậy, Xích Thủy Lưu Song tự mình đi Côn Luân, khiến Xích Thủy Xung vừa tức giận lại lo lắng không thôi.

Bạch Vũ Huyên muốn sử dụng Tiên khí, Bạch Truy Húc nói: "Từ từ, còn một người nữa."

Vừa dứt lời, huyền y thiếu niên lập tức xuất hiện.

Yến Triều Sinh bước ra từ đám sương mù sáng sớm ở Không Tang, từ bờ Tiên trì đến, hành lễ nói: "Bạch đại công tử, nhị công tử."

Cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Lưu Song, hắn bình tĩnh gọi: "Thiếu chủ."

Lưu Song theo bản năng liếc nhìn Bạch Vũ Huyên một cái, Bạch Truy Húc không biết, nhưng nàng biết. Bạch Vũ Huyên lén hủy đi linh lực của Yến Triều Sinh, còn đánh gãy kinh mạch của hắn, ở Bát Hoang, phế tu vi còn nghiêm trọng hơn là gϊếŧ một người, có thể nói là thâm cừu đại hận.

Bạch Vũ Huyên nhìn thấy Yến Triều Sinh, sắc mặt quả nhiên có chút biến đổi.

Nhưng Yến Triều Sinh, gương mặt của hắn lại không cảm xúc, dường như chuyện hắn bị tra tấn trước đó chưa bao giờ xảy ra. Hắn trầm ổn như vậy, ngược lại làm Lưu Song cảm thấy bất an, với sự hiểu biết của nàng về Yến Triều Sinh, nàng luôn cảm thấy Yến Triều Sinh đang kìm nén.

Lưu Song đánh giá hắn, muốn tìm xem nhẫn Thập giới Xích Thủy Xung cho hắn ở đâu. Cảnh chủ phụ thân rốt cuộc đã cho Yến Triều Sinh món đồ thế nào?

Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Yến Triều Sinh quay đầu lại, không mặn không nhạt liếc nhìn nàng một cái: "Thiếu chủ đang nhìn gì vậy, có gì không ổn sao?"

Lưu Song đương nhiên sẽ không chủ động nhắc tới nhẫn Thập giới, phủ nhận nói: "Không có gì."

Yến Triều Sinh nhếch môi, không nói gì nữa.

Bạch Truy Húc hồn nhiên không biết chuyện giữa đám người bọn họ nói: "Xuất phát thôi."

Bạch Vũ Huyên lái đồng tiền thất bảo đi trong mây mù, Lưu Song tùy tiện tìm một gian phòng ở, chuẩn bị tiếp tục tu luyện.

Lần đi Côn Luân Tiên cảnh này có diễn ra suôn sẻ, thì với tốc độ của đồng tiền thất bảo, ít nhất cũng mất mười ngày.

Bốn người cùng đi Côn Luân, người Lưu Song có hảo cảm nhất là Bạch Truy Húc, Bạch Vũ Huyên thì giống một con nhím táo bạo, còn Yến Triều Sinh, nàng đã chịu đựng quá đủ từ hắn rồi, gặp lại lần nữa, chỉ muốn tìm cánh tránh hắn càng xa càng tốt.

Bình bình đạm đạm đến Côn Luân mới là chuyện chính.