Nàng Không Thể Lại Thương Hại Một Con Qủy

Chương 20.3: Nhẫn Thập Giới

Xích Thủy Lưu Song đã sớm tính toán, trở về liền đóng linh thức để tránh bị trách phạt, chờ phụ thân nàng hết giận mới tỉnh, Phất Liễu làm Tiên tì bên cạnh nàng, chạy đến đón lấy nàng, kẻ xướng người họa, tức giận trừng mắt với thiếu niên đang cầm gậy: "To gan, ngươi dám đả thương thiếu chủ!"

Xích Thủy Lưu Song sau khi tỉnh lại sau cơn hôn mê, người bị thay đổi, biến thành Lưu Song hiện tại.

Lưu Song nhớ vào một đêm không lâu trước đây, Bạch Vũ Huyên xông tới, nói sẽ giúp nàng giáo huấn tiểu yêu nghiệt, nàng không khỏi bịt mắt lại.

Trời ạ, thì ra Yến Triều Sinh chính là tên đệ tử xui xẻo dám đánh thiếu chủ đó!

Người khác không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nàng và Phất Liễu thì biết rõ, chuyện này đối với Yến Triều Sinh mà nói, quả thực là tai bay vạ gió. Hắn thủ vệ sơn môn, tận chức tận trách, bây giờ lại vì tội danh đả thương thiếu chủ trên lưng, bị Bạch Vũ Huyên tra tấn thành ra như vậy.

Lưu Song có chút xấu hổ.

Vốn đang ngại Yến Triều Sinh vừa bẩn vừa xấu, một hồi nghĩ lại, đầu sỏ gây tội lại là "chính mình".

Làm tiểu Tiên thảo hai trăm năm, nàng bản tính thuần thiện, điều này ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến hành động hiện giờ của nàng, khiến nàng không thể dày mặt giống như Xích Thủy Lưu Song, tiếp tục vu oan tra tấn Yến Triều Sinh. Nàng khẽ khụ một tiếng, lúc này ngữ khí khá hơn nhiều: "Không thanh tẩy cũng được, ta giúp ngươi cầm máu nhé?"

Nghe câu này, Yến Triều Sinh khuôn mặt run rẩy, đột nhiên ngước mắt lên.

Đồng tử của hắn mang sắc bạc nhạt, nhìn thẳng vào nàng, Lưu Song biết, e rằng hắn cũng có thể nhìn được trong bóng tối.

Thiếu niên môi giật giật.

Lưu Song chờ hắn cự tuyệt, dựa theo cảm nhận của nàng, Yến Triều Sinh ngạo mạn, luôn coi thường sự giúp đỡ của bất kỳ ai.

Nhưng giọng nói khàn khàn của thiếu niên vang lên trong đầm Cửu Tư, hắn cụp mắt, thanh âm nhẹ nhàng: "Làm phiền thiếu chủ."

"..." Lưu Song không ngờ rằng hắn sẽ đồng ý, lương tâm còn sót lại khiến nàng chầm chậm đi tới, vươn tay phủ lấy thân thể của hắn.

Yến Triều Sinh nhắm hai mắt, không nhìn nàng, tùy ý để nàng hành động.

Ánh sáng màu xanh lục mềm mại trong tay Lưu Song bao phủ lấy thân thể của hắn, chậm rãi chữa trị vết thương của Yến Triều Sinh. Không trị liệu thì không biết, chữa trị rội mới biết tình trạng của hắn trầm trọng đến mức nào.

Tứ chi của hắn sau khi bị vặn gãy, kinh mạch đứt, tim phổi không chỉ xuất huyết, còn bị gãy mấy cái xương sờn. Lưu Song dừng tay một chút, phát hiện tu vi của Yến Triều Sinh cũng bị phế đi.

Nàng không thể gọi tên tư vị trong lòng là gì.

Lưu Song dùng rất nhiều công phu mới chữa khỏi một thân trọng thương của hắn, nhưng trăm triệu lần không dám nối kinh mạch lại giúp hắn.

Lưu Song cố gắng đổ một thân mồ hôi, lúc này mới thu tay lại.

Yến Triều Sinh không rên một tiếng, nếu không phải hắn vô tình khẽ run rẩy, Lưu Song còn tưởng rằng hắn đã tắt thở.

Lưu Song cảm thấy hắn đã rất thảm rồi, không muốn tra tấn hắn. Những chuyện đó đã qua rồi, cùng với trái tim vỡ vụn táng ở thiên kiếp rồi.

Nàng khi làm Tiên thảo không muốn mang thù, có ân oán nhất định sẽ báo, hiện giờ trái tim không còn, dĩ nhiên cũng không muốn nhớ về quá khứ nữa.

Lưu Song nhìn bộ quần áo dơ bẩn của Yến Triều Sinh, đoán được Bạch Vũ Huyên mấy ngày nay đối xử với hắn cũng không được tốt, rốt cuộc lòng đầy ghét bỏ, Lưu Song thấy hắn chưa mở mắt, tay mắt lanh lẹ làm thuật thanh tẩy, đem hắn xử lý sạch sẽ.