Nàng Không Thể Lại Thương Hại Một Con Qủy

Chương 20.1: Nhẫn Thập Giới

Phải chăng đó là vai diễn do hắn nghĩ ra?

Sau khi lam hỏa đầu ngón tay bị dập tắt, Lưu Song lại thắp sáng nó lên, nàng để sát lại gần, xác nhận mình không nhìn lầm, thật sự là Yêu quân tương lai Yến Triều Sinh.

Nàng nhớ Túc Luân đại nhân từng nói, bảy trăm năm trước, Yến Triều Sinh thời điểm niên thiếu từng bái nhập Không Tang học nghệ, bấm tay tính toán, đại để là vào khoảng thời gian này.

Chỉ là hiện giờ Yến Triều Sinh trông vô cùng non nớt, thiếu niên dây cột tóc lỏng lẻo, cả người chật vật khó khăn. Hắn tóc đen xõa ra, ghé vào đài hoa sen, da thịt tái nhợt, tứ chi vặn vẹo một tư thế kỳ quái.

Xem ra Bạch Vũ Huyên xuống tay cực kỳ tàn nhẫn.

Lưu Song chú ý thấy dưới vạt áo hơi xộc xệch của hắn, da thịt được bao phủ bởi lớp lớp vảy rắn. Lớp vảy rắn đen nhánh lạnh băng dữ tợn khó coi, còn có vài miếng bị lật ngược, chảy máu ròng ròng.

Lưu Song có chút kinh ngạc, trong ký ức của nàng, nàng chưa bao giờ nhìn thấy lớp vảy như vậy trên cơ thể Yến Triều Sinh.

Lưu Song im lặng.

Lưu Song biết, sống lại lần nữa, nàng không thể lại trở lại làm một tiểu Tiên thảo yêu người trước mắt này nữa, trái tim của Tiên thảo đã bị bóp nát, một khắc chết dưới kiếp lôi kia, nàng đã không còn nhớ cảm giác yêu Yến Triều Sinh nữa rồi. Trái tim thuộc về nàng kia đã vỡ vụn, hiện giờ trong l*иg ngực, chỉ có trái tim của Xích Thủy Lưu Song.

Trong Bát Hoang, không có ai hồn phi phách tán còn có thể sống lại, nàng là người đầu tiên.

Trời xui đất khiến nàng dung hợp với cơ thể Xích Thủy Lưu Song, sự sống khó khăn lắm mới có được này, Lưu Song vô cùng quý trọng.

Cả đời làm tiểu Tiên thảo thất bại như vậy, nay nhớ lại, khiến nàng thở dài.

Lưu Song chống cằm, đánh giá Yến Triều Sinh.

Phu quân kiếp trước của nàng, à không, là tiền phu*. Khi trái tim chưa bị bóp nát, Yến Triều Sinh trong mắt nàng, oai hùng bất phàm, vĩnh viễn mang bộ dáng cao cao tại thượng, trường kích vung lên, Bát Hoang chấn động.

*Chồng trước.

Nàng còn nhớ rõ, năm xưa hình như nàng rất thích hắn, cam tâm tình nguyện cùng hắn sống ở Quỷ vực trăm năm, trồng một vườn hoa rực rõ, ở trong ngọn núi cô đơn lạnh lẽo chờ hắn về nhà. Ngày nàng chết, bởi vì không còn trái tim, cuối cùng cũng không còn yêu hắn, không còn khổ sở vì hắn, lại cũng không thể nào căm hận hắn.

Lưu Song nhận thấy, bản thân mình của "kiếp trước" thật sự có chút ngốc.

Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, khi Lưu Song nhảy ra khỏi cục diện, khách quan phân tích, đột nhiên cảm thấy Yến Triều Sinh này vô cùng xấu xa.

Khi nàng làm tiểu Tiên thảo, Yến Triều Sinh không thích nàng, nhưng lại cưới nàng. Sau khi cưới nàng rồi, hắn lại như gần như xa, tạo cho nàng một loại ảo giác đáng sợ: Nghĩ lầm là hắn yêu nàng. Làm Yêu quân, Yến Triều Sinh không thể không đoán được tâm tư của một Tiên thảo, hắn yêu nàng hay không không quan trọng, nhưng hắn đã có người mình yêu thích, vậy thì ngay từ đầu hắn không nên lừa gạt nàng, biến nàng thành một thế thân.

Thảm hại hơn chính là, sau đó tiểu Tiên thảo lại tới cầu xin hắn, hắn ngay cả cánh cổng của Quỷ vực cũng không cho nàng bước vào, khiến tiểu Tiên thảo bị bắt đi, chỉ có thể bóp nát trái tim của mình để thoát khỏi Thiên giới về nhà, từ đó hồn phi phách tán.

Ồ, nghĩ như vậy, Yến Triều Sinh quả thực là người đáng ghét thứ hai trong số ít những người Lưu Song có ký ức, vị trí thứ nhất, trước mắt đang được kẻ có cả thù mới hận cũ là Mật Sở chiếm lấy.

Lưu Song cảm thấy kiếp trước mình thật vô dụng, thật kỳ lạ, tại sao kiếp trước nàng có thể thích một người xấu xa như vậy? Tiểu Tiên thảo trái tim vỡ vụn kia, nếu biết được hắn thời niên thiếu lại mang bộ dạng thảm hại như vậy, nhất định sẽ thấy hối hận vì đã thích hắn.

Mùi máu tươi trên người thiếu niên quá nồng, Lưu Song ghét bỏ tránh xa.

Lưu Song quan sát bốn phía, trên tòa sen đang lơ lửng trên mặt nước, nàng vươn chên, định nhân lúc Yến Triều Sinh chưa tỉnh, lặng lẽ đá hắn xuống hồ ước.